Lãnh đủ sự cố chấp !
Cậu đang đứng trước căn chung cư của anh , ánh mắt anh lãnh đạm nhìn cậu
- tôi không nghĩ cậu hèn hạ như thế , ăn của ngoài rồi vẫn muốn bám lấy tôi, hay cậu trái tim thì đặt ở cô ta nhưng lại muốn "làm " với tôi, được thôi, giường kìa
Cậu nhìn anh cười nhạt, thì ra anh nghĩ cậu là loại người đó, anh nghĩ cậu thèm thuồng thân xác của anh hơn trái tim anh
-Được thôi, nếu anh đã không tin thì em chẳng còn gì để nói nữa . cậu bước đi thật nhanh , lấy điện thoại gọi cho trợ lí của mình. " Đặt ngay cho tôi 1 vé máy bay sớm nhất sáng Pháp " cậu muốn đi đâu đó khỏi nơi đây, muốn tránh cái ánh mắt giận dữ của người kia. Phải rồi, cậu sẽ đi Pháp thăm mẹ anh - người rất thương cậu
Rốt cuộc là đúng hay sai, nhìn cậu bước đi, nhìn đôi mắt đỏ ngâu vì khóc của cậu, anh biết , cậu rất mạnh mẽ nhưng cậu đang khóc là thật . anh ngồi bệch xuống cửa phòng
----------------------------
2 ngày trước
Đã hơn 1 tuần rồi, cậu đi sớm về khuya , anh gọi không bắt máy, cơm anh nấu ra anh ăn một mình, căn phòng đó một mình anh ngủ. Anh biết thời gian này công ty có rất nhiều việc cần xử lí , cậu hay mệt mỏi đến anh cậu cũng chẳng thèm nhìn tới.
Một vài lần anh ra ngoài tình cờ trông thấy hoặc là bạn anh trong thấy chụp hình gửi cho anh. Hình ảnh cậu đang đi với một cô gái khá trẻ, anh rất muốn hỏi cậu nhưng lại chẳng có thời gian... Anh biết , cậu đã có người khác , thời gian dành cho anh không còn nữa. Đôi khi anh tự biện lí do cho mình, đó là thư ký của cậu, rằng công việc cậu bận. Nhưng hôm nay là sinh nhật cậu , sáng dậy đã chẳng thấy cậu đâu, anh quyết định sẽ làm một bữa tối hoành tráng đón sinh nhật cùng cậu. Anh ra siêu thị,mua nhiều đồ về làm toàn món cậu thích .
18h
19h
20h
Cậu vẫn chưa về, anh chưa kịp dùng điện thoại gọi cậu thì đã có 1 tin nhắn kèm theo rất nhiều ảnh gửi tới , theo góc chụp này thấy rất rỏ mặt cậu cùng một cô gái đang rất vui vẻ cầm trên tay 2 chiếc nhẫn rất xinh, có cả bánh kem, đây còn là cô gái mà anh lun nhìn thấy hay đi với cậu. Điện thoại rơi xuống . hết rồi ... Cậu lun tránh né việc kết hôn với anh ... Thì ra, nhưng anh vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa , anh đến địa chỉ đó.
Hình ảnh đập vào trước mắt anh là cậu và cô ta ôm nhau, anh đứng như trời trồng thấy cô rời đi. Anh bước tới, cậu nhìn anh cười hớn hở Cảm giác, tim anh bây giờ chỉ có 1 từ thôi đau !!
Tát .... Chiếc nhẫn cậu đang mân mê trên tay bay đi mất , anh nhìn cậu, bỏ đi. Cậu chỉ kịp cằm hộp nhẫn chạy theo anh , anh lái xe về nhà, anh muốn về nhà.
Trước cửa phòng
- Anh, có chuyện gì nói nghe được không ? Làm ơn đi, đừng làm em sợ , làm ơn đi mà anh
Anh cười nhạt đến nhẫn cũng trao rồi mà vẫn về đây giả vờ giả vịt với anh. Anh cố gắng trấn an bản thân, anh chẳng thể khóc nữa rồi . anh đưa điện thoại với những hình ảnh về phía cậu , nở một nụ cười khinh bỉ
- đến nhẫn cũng trao rồi, ôm cũng ôm rồi , em về đây rồi hỏi tôi có chuyện gì ? Nực cười! Hay em muốn tôi ra khỏi căn nhà này để cô ta thuận lợi dọn tới , được thôi.
Anh quay vào phòng thu dọn hành lí
- không anh, em chỉ có một mình anh thôi, làm ơn , nhẫn đó là của em và anh mà
Anh có chút vui mừng, cậu vừa nói vừa lôi hợp nhẫn ra , nhưng không ... Chỉ còn chiếc nhẫn khắc tên cậu, đúng rồi, nó rơi ở quán ăn
Anh cười nhạt, anh có gì đâu mà cậu phải giả tạo giữ lại, anh xách va li xuống xe, cậu cố đuổi theo không kịp.
Cậu điên cuồng đến quán ăn huy động người kiếm chiếc nhẫn , nhưng bặt tâm hơi, cậu cho người điều tra anh đi đâu, điều tra kẻ đã gửi ảnh cho anh .
Hai ngày, cậu vẫn chưa thể tìm ra chiếc nhẫn, cậu biết anh dọn đến 1 chung cư, cậu nhanh chóng chạy xe đến đó
-------------------------------
( quay trở lại thực tại )
Bước lên chiếc xe, lau nước mắt đi
- tôi muốn trước khi tôi đến sân bay, thì cậu sẽ phải xử lí xong cái công ti có cái kẻ dám gửi ảnh kia đến . "tạm biệt anh"
10p sau, thư kí cậu gọi cho cậu không được . May - thư kí cậu rất vui mừng vì quán ăn vừa gọi điện bảo là đã tìm được chiếc nhẫn rồi, ngày hôm đó, chiếc nhẫn rơi vào túi 1 cô gái , nhưng tới tận hôm nay mới có dịp quay lại trả
Anh nhìn thấy số lạ, mệt nhoài bắt máy
- Alo ! Phu nhân ạ ! Tôi tìm thấy chiếc nhẫn còn lại rồi, tìm thấy rồi . tôi sẽ tới đưa anh ngay
Anh giật mình, đó chính là giọng thư kí của cậu, anh ta gọi anh là phu nhân ? Còn bảo tìm thấy nhẫn gì đó
10p sau coa tiếng bước chân giòn giã chạy lên phòng của anh, là May
- phu ... nhân ... Nhẫn , nhẫn đây
Quán họ mới gọi bảo có người tới trả, người mau ra sân bay giữ chủ tịch lại, cậu ấy bay sang Pháp không muộn mất
Anh nghi hoặc, anh sợ tất cả chỉ là lừa dối... May biết
- Người con gái trong ảnh là Mig, em họ chủ tịch , cô ấy về đây hoàn thành hồ sơ công ti , hôm đó là đón sinh nhật với chủ tịch , tặng chủ tịch đôi nhẫn rồi bay về Anh lại, người gửi ảnh cho phu nhân là người của tập đoàn X, họ và ta đang có mâu thuẫn
..... Anh không tin vào tai mình nữa, cậu lên làm chủ tịch lúc nào ? Em họ ? Phải rồi , anh gọi cho em trai mình , bạn thân của cậu, nhưng chuyện này ngoài anh, cậu và May thì không ai biết . đầu dây bên kia vẳng lại
- Anh là muốn chúc mừng em lên làm giám đốc ở công ti chồng anh hay muốn trách em đã đẩy chồng anh lên cái ghế chủ tịch ngày ngày bận tối mù tối mịt , không thì em cúp máy đây, nói với ông chồng anh là em cảm ơn vì cái mớ công việc chất thành núi 3 ngày nay vì cậu ta xin nghĩ phép để đưa anh đi du lịch nhé
Chẳng để người kia hó hé xong, anh vội tắt máy lấy xe chạy ra sân bay. Anh ngồi thụp xuống , nước mắt - trễ rồi , chuyến bay sang Pháp cất cánh 5p trước ...
Anh tự hỏi liệu có muộn khong " không. Không muộn, em ấy và mình cãi nhau to như thế vẫn sang Pháp hẳn muốn thăm mẹ mình "
- mẹ ơi, Mark đang sang thăm mẹ, khi nào em ấy tới mẹ gọi lại cho con nhé
Sau khi gọi cho mẹ xong, anh chạy đi lấy đồ đạc của mình , gọi điện nhờ thư kí của Mark đặt một vé máy bay sớm nhất
18h anh đến sân bay, nhưng toàn sân bay tán loạn lên, anh không nhớ, bằng cách nào mà bản thân đang có mặt ở công ti của Mark . anh như chết lặng, chỉ biết khoảnh khắc mà loa sân bay thông báo chuyến bay từ Bangkok đến Paris 2 tiếng trước gặp sự cố và không một ai sống sót ... Anh điên cuồng la loáng , anh khóc, Nic cố gắng giữ anh lại, đưa anh tập hồ sơ, anh cố gắng giữ bình tĩnh , là di chúc ....
Vì là trốn thương trường, gần đây lại tranh chấp , cậu sợ lở bản thân có chuyện gì, các thành viên trong ban Hội đồng quản trị sẽ phanh thây cái tập đoàn này ra nên đã viết sẵn di chúc. Bao nhiêu nhà cửa, biệt thự, đất đai đều chuyển tên cho anh. 70% cổ phiếu của tập đoàn chuyển cho anh 50%, Nic 20%. Cậu muốn Nic chắc chắn với cái ghế Giám đốc, còn anh ngồi lên cái ghế chủ tịch..
Ngày nhận di ảnh của cậu, có cả gia đình cậu , gia đình anh và cô em họ đó, anh tỉnh là khóc, đến ngất đi, tỉnh dậy lại khóc, gia đình hai bên an ủi thế nào cũng chẳng thể dịu đi .
---------&
Cậu vì anh mà lo nghĩ như vậy
Nhẫn cưới, nơi hưởng tuần trăng mật cũng chuẩn bị lun rồi, chỉ tiếc anh và cậu có duyên không phận
---------;--------
Anh dưới sự giúp đỡ của Nic ngày một đưa tập đoàn đi lên làm người ngoài không khỏi cảm thán, sao khi vị chủ tịch trẻ tuổi cũ bụ tai nạn máy bay qa đời, chỉ với 2 năm vị chủ tịch trẻ 25 tuổi này đã ngày một đưa tập đoàn đi lên ngoài mong đời, nhưng bên cạnh không có lấy mọt chút thông tin gì về gia đình hay scandal giới tính .
Chỉ biết anh nhận nuôi 1 bé trai 10 tuổi, bé gái 8 tuổi đều lấy họ vị chủ tịch quá cố ...... Anh lun nhắc nhở bản thân mình về cái chết của cậu, 1 đời cũng không được quên, không rung cảm trước 1 ai.
-----------------------------
Đôi khi trong tình yêu, lí trí một chút cũng tốt , mắt nhìn chưa chắc đã đúng , khi đã bên nhau, hãy cố gắng tin tưởng , tìm hiểu nhiều một chút. Đừng để cuối cùng phải hối hận. Gục ngã,💔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top