Chỉ duy nhất là anh ! (2)

        Một quá khứ quá đau, quá âm u mờ mịt ... Bỗng có người cố gắng đến bên, hiển nhiên khép nó lại, làm nó ngủ yên ... Rồi cũng chính người đó , tạo nên một nỗi sợ vô hình trong thâm tâm , rồi khi con người ta rời đi, tất cả nỗi đau, nỗi sợ gom góp bấy lâu,  một lần nữa cùng ùa đến ? Tự hỏi ... Là do mình sai , người ta sai hay do quá khứ tạo nên vết loang lỗ trong lòng âm ỉ mãi chẳng dứt  ...! Đến cuối cùng vẫn phải là kết thúc, chỉ là ....
       Phải kết thúc theo cách nào mà thôi ?
            2.  Vết loang lổ của quá khứ
"
- Thụy Thư này , chúng ta chia tay đi, anh thật sự rất mệt vì mọi người cứ nói anh quen em vì tiền thế này thế kia, em còn nhỏ , rồi em sẽ yêu một người khác thôi , anh ghét cái ánh mắt soi mói khi anh đi với em vì em giàu, vì em còn trẻ
    Sau khi nghe chàng trai 19 tuổi vừa sụt sịt vừa nói, chàng trai 17 tuổi ngơ ra tròn mắt, sau đó ôm anh vỗ vỗ lưng
- anh nói bậy gì vậy ạ ? Em biết anh thương em là được rồi, những thứ đó đều là em tự nguyện cho anh mà , anh đừng rời xa em, sau này đừng nói chia tay nữa được không ? Em rất sợ
      Với một chàng trai 17 tuổi biết được tính hướng của bản thân, bị gia đình cấm đoán, mẹ mất vì quá sốc, phải chịu sự kìm cặp , đào tạo trở thành người thừa kế , mọi thứ khiến cậu quá ngột ngạt, muốn từ bỏ ... Rồi vào một ngày âm u, người đó xuất hiện, bên cạnh cậu, chấp nhận mọi thứ về cậu... Lun bên cạnh mỗi lúc cậu mệt mỏi còn lun nghĩ cho gia đình cậu, thử hỏi sao cậu không trân trọng, không sợ mất đi cho được . cậu không thể buông tay người này, cậu sợ sau này còn một mình cậu chống chọi với mọi thứ !
- anh xin lỗi, anh hứa với gia đình tuần sau sẽ sang Mĩ rồi, anh đi đây, chúc em hạnh phúc
    Chàng trai 19 tuổi nói những lời sau cùng rồi rời đi , để lại chàng trai còn lại ngơ ngác nước mắt chựt rơi ...
1 tuần sau đó, chàng trai 17 tuổi tập tành đi bar, rượu chè, 419.... Cậu đã không còn thuần khiết như cái tuổi của mình nữa ...
Vẫn như mọi ngày , 12h khuya , cậu lập lững bước ra khỏi club bar cậu hay tới , phía sau gáy bị vật gì đó đập mạnh vào , cậu chỉ kịp la lên một tiếng rồi ngất đi .....
Lúc cậu tỉnh dậy phát hiện bản thân đang ở trong một căn nhà hoang, ẩm móc, mùi thuốc lá sặc sụa, mãi mới định hình bên phía góc nhà có  người ngồi đó hút thuốc , cậu nhận ra người đó, " Thanh Thương - người bạn trai đã chia tay cậu hôm trước ", bây giờ trong cậu chỉ có hạnh phúc, vui mừng không biết bản thân đang bị trói trên một cái ghế mà gọi to
- Thanh Thương, anh đã trở về bên em rồi phải không ? Anh không thể xa em đúng không ? Anh còn yêu em đúng không ? Em thật sự rất nhớ anh , em không thể sống thiếu anh được, làm ơn quay về bên em được không ???
         Cái người ngồi phía trước ngước mắt lên nhìn cậu cười tà rồi đứng lên đi về phía cậu, đáp lại ánh mắt chân thành và nụ cười hạnh phúc của cậu, người đó nắm cằm cậu thật chặt, giọng hung văn vừa cười vừa nói
       - Yêu mày ? Haha , chỉ có thằng ngu ngốc như mày mới nghĩ có kẻ yêu mày ? Vô dụng , bất tài , yếu đuối , suốt ngày chỉ có khóc với khóc . mày nhìn lại mày bây giờ xem, tồi tàn haha
       -Yêu mày sao ? Yêu một thằng trẻ con ngu ngốc  như mày sao ?? Hahha... Mày có biết do mày mà bây giờ tao phải trốn chui trốn nhũi không hả ? À làm sao m biết được, đến thằng cha mày thế nào mày còn chẳng biết mà , ngu ngốc ..
       Ánh mắt hung tợn đó, địu cười khổ đó, lời nói chua ngua đó ... Tất cả tất cả đều bao lấy tâm hồn cậu, nụ cười trên môi vụt tắt. Người đó, khong phải là người cậu yêu, không phải , chắc chắn không phải , cậu lắc đầu điên cuồng....
-  Anh là ai ? Trả Thanh Thương lại cho tôi, trả anh ấy lại cho tôi
     Cậu cố vùng vẫy khỏi chiếc ghế nhưng vô ích
     - Nực cười haha . tao nói cho mày biết tao chẳng bao giờ yêu mày cả, haha tao đến bên mày chỉ vì tiền của mày thôi, à mà không đúng , của ông cha mày chứ nhỉ haha
       Cổ họng khô hóc, đầu óc rối loạn, cậu không thể cất lên lời nào để phản bác, chỉ biết vừa khóc vừa lắc đầu trước câu từ con người trước mặt phun ra
     -  Bây giờ ông cha mày đang truy lùng tao ,mày có biết vì sao không . Tao tiếp cận mày vì ông cha mày muốn thế thôi, tất nhiên sẽ lấy tiền làm giao dịch , mọi chuyện đang rất thuận lợi , ông ta lại bảo tao rút khỏi mày và hứa cho tao một số tiền lớn để đi Mỹ . nhưng haha nực cười , ông già đó dám lừa tao, hẹn tao ra rồi cho người đuổi giết tao.
    Chàng trai 19 tuổi cười điên cuồng nhưng nước mắt chực rơi rồi lao sạch nó đi đá bay cái ghế cậu đang ngồi vào vách tường . cậu đau đớn la lên , khóc cũng khóc cạn rồi , sợ , cậu nên sợ cái gì đây ? Sợ người cậu yêu ? À không kẻ kia không còn là người cậu yêu nữa. Là ác ma , là quỷ đội lốt người .
-    Haha sẵn đây, dù sao có chết t cũng kéo mày theo, tao nói cho mày nghe , cái chết của mẹ mày mà mày nghe ông cha mày nói là do sốc vì mày là gay ấy , haha chẳng phải đâu, là vì bà ấy phát hiện ông già mày ngoại tình mà còn là gay , mày biết là ai không ? Là tao haha người làm mẹ mày chết là tao đó
        Trong tâm trí cậu bây giờ chẳng còn gì ngoài những lời con người kia nói nữa, ba cậu hại chết mẹ cậu rồi đổ tất cả lên đầu cậu ? Ba cậu là gay
      Cậu chẳng biết mình được cứu ra như thế nào , từ ấy hiển nhiên trong cậu tồn tại một lớp vỏ bọc , không từ một ai, cậu khinh bỉ bản thân mình , khinh bỉ tất cả mọi kẻ cố gắng lấy lòng mình . Cậu du học, lãnh khỗ, lạnh lùng là thế, nhưng bên trong cậu,luôn có một nỗi hận , hận đến đau.
      Khi cậu trở về lại cái đất nước với bao nhơ nhuốc quá khứ này, cậu gặp người đó. Vị thiên thần với đôi mắt biết cười , xinh đẹp như tiên hạ trần [ lời Moon : haha sao tui tả giống con  gái vậy nè ] người ấy, là tự mình đến bên cậu, tự mình yêu cậu. Nhưng cậu sợ , cậu sợ Quá khứ
  ------------------------------------    
   Mỗi một giây bên anh, cậu sợ rất nhiều, sợ mọi thứ ... Có lẽ vậy. Mà cậu sợ gì nhỉ ??? Sợ cậu yêu anh ? Sợ anh rời xa cậu, sợ anh phản bội cậu ? Hay đơn giản là anh chưa bao giờ yêu cậu ???
    Nực cười :)))) cậu vốn chẳng biết trước kia cậu sợ gì nữa . chỉ biết, hiện tại, việc anh bỏ đi chính là nỗi sợ lớn nhất đang hiện hữu bên trong cậu .
   Cái quá khứ ngủ quên năm 17 tuổi một lần nữa làm cậu run rẩy, thu mình trên chiếc bàn ăn không một hơi ấm, không có anh để cậu có thể an yên nà quên lãng cái quá khứ đen tối kia .
      - Đình Đình , anh về bên em đi, em sẽ nói yêu anh mỗi ngày, sẽ làm mọi thứ cho anh mà ... Ngoan nào
          Trần Thụy Thư bây giờ bị nỗi lo sợ bức đến điên rồi, cậu cầm điện thoại có bức ảnh anh trên tay vừa nói vừa vuốt màn hình điện thoại, nhưng nó chẳng có độ ấm như thân thể anh, chỉ có sự lãnh lẽo đến đáng sợ .
     




Tobe continue!!!
-------------------------------
(0:44) 25/07
Heloooo :> cháp sau là hoàn đoản này nhaaaa. 
Góc spam
Cháp sau Đình Đình cưới chồng nhaaaaaaa

         Đây nhan sắc nghiêng thùng đổ thúng của dâu tui

Ảnh mới nhất bên IG của trai nhà 😂😂😂 tiết tháo gì giờ này nữa<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top