Chương 4: Em sẽ chờ


Sau khi cài dây an toàn vào cho anh rồi cả hai cùng nhau rời đi chiếc xe chạy bon bon trên đường phố Băng Cốc đầy nhộn nhịp đến một nhà hàng sang trọng nào đó ngay giữa vùng trung tâm thành phố. Trên đường đến nơi này cả hai không ai nói với nhau câu nào vì đây là lần đầu gặp nhau lại cùng nhau đi ăn hai người nên Gun không biết nên nói gì anh giờ đây tim vẫn còn đập không biết vì sao rất muốn quay sang nhìn cậu nhưng vẫn không dám cứ đưa đầu mình nhìn về phía cửa xe, đôi khi lại liếc liếc sang nhìn cậu một tí rồi gặp ngay khoảnh khắc cậu cũng đang nhìn về phía anh nên ánh mắt cả hai chạm nhau anh lập tức quay đầu đi hướng khác không đủ can đảm để nhìn cậu thêm phút giây nào nữa, anh giờ đây đang rất ngại.

Cảm thấy không khí trong xe có hơi ngột ngạt cậu mới bắt đầu mở lời nói chuyện với anh đôi ba câu trong khi đó anh không biết nói gì nên chỉ biết cười trừ rồi lại gật đầu cho qua, không khí quả thật rất ngột ngạt làm cho Mark cũng không biết nên làm gì và rồi tiếp tục vào công việc lái xe của mình. Đến nơi cả hai cùng bước vào chọn một bàn ăn cạnh ngay cửa sổ có nắng chiều ấm áp chiếu rọi vào. Vừa ngồi được mọi lúc nhân viên đã mang menu đặt trên bàn hỏi hai người muốn dùng món gì vì đây là giờ chiều cũng chưa tối hẳn nên nhà hàng không đông khách cho lắm nên không chờ đợi lâu

Cậu đẩy bảng menu về phía anh ý muốn anh gọi món trước nhưng anh lại đẩy sang Mark lại rồi lên tiếng

- Anh không quá kén chọn, em có thể gọi món nào cũng được

Sau khi được anh đẩy menu về phía mình thì Mark cũng chọn luôn món chỉ tay vào từng ảnh minh họa trong bảng rồi nói với nhân viên cho tôi những món này, sau khi nhân viên đã đi khuất hai người mới được thoải mái mà nói chuyện với nhau nhưng chỉ toàn Mark nói và Gun ngồi nghe nhưng không khí không còn gượng gạo như lúc trong xe mà thay vào đó tâm trạng vui vẻ cả hai cùng nói cười như bạn bè thân thiết không còn khoảng cách xa lạ như lần đầu gặp gỡ, cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất một hồi thì đồ ăn cũng đã được mang ra đặt trên bàn ngay lúc này Gun đang đói lắm bởi vì lúc trưa có ăn được gì nhiều đâu nên nhìn vào đống đồ ăn này mà cái bụng đánh trống liên hồi nuốt nước bọt xuống cái ực, không thể chờ đợi thêm phút giây nào nữa không ngần ngại mà cầm đũa muỗng lên chuẩn bị thưởng thức đồ ăn của nhà hàng nổi tiếng, cũng chẳng biết đồ ăn ngon hay dở tại vì đang đói nên có dở cũng thành ngon.

Mark nhìn anh ăn mà miệng nở nụ cười không biết nụ cười này có ý nghĩa gì chỉ biết khi nhìn anh ăn cũng thật đáng yêu, Gun đang nhai đồ ăn trong miệng nhìn lên thấy Mark không ăn mà chỉ nhìn mình rồi cười làm anh cũng có hơi ngại mà nói với cậu

- Bộ anh ăn xấu lắm sao, sao em cứ nhìn anh rồi cười

- Anh ăn rất chi là dễ thương

Cậu nói mà không biết xấu hổ là gì cứ thế mà nói ra nhưng làm cho người đối diện mình mặt đã đỏ lên lúc nào không hay, gì chứ dễ thương sao! Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ được ai khen như thế chỉ toàn là trêu chọc đặc biệt là nhóm bạn chỉ canh lúc anh đang ăn nhai một đống thức ăn trong miệng mà chọc ghẹo làm cho anh sặc mới thôi.

Sau khi nghe Mark nói xong làm anh muốn ho sặc sụa như những lần mấy đứa bạn nó trêu nhưng anh đã kịp thời ngăn chặn lại không cho đồ ăn trong miệng phun ra ngoài thấy Gun như thế Mark đưa tay lấy cốc nước đưa về phía anh uống một hơi rồi mới lấy được bình tĩnh trở lại.

- Em nói gì vậy chứ, em là người đầu tiên nói anh như thế đấy

- Em nói thật

Nói rồi nhìn anh mở miệng cười ôn nhu nhìn đĩa tôm trên bàn lại có ý định bóc vỏ cho anh muốn lấy lòng anh ở những bước đầu tiên

- Anh ăn tôm nha để em bóc vỏ

Không đợi anh gật đầu đồng ý hay lắc đầu từ chối mà với tay lấy con tôm trên đĩa rồi tự nhiên mà bóc sạch vỏ đưa về phía miệng anh

- Há miệng ra nào

- Hả! Để...để...để anh tự ăn cũng được không cần làm thế đâu

- Anh ngại

- Nghe lời em một tí đi, có khi em đút sẽ ngon hơn là anh tự ăn đó

Gun nghe Mark nói xong cũng không biết làm thế nào đành há miệng ra mà cho Mark đút. Ngại lắm chứ đây cũng là lần đầu tiên anh được một đứa con trai đút cho mình ăn cảm xúc của anh lúc này thật khó tả nhìn sự quan tâm của cậu ấy dành cho mình như thế quả thật rất là ấm áp và xen lẫn một chút hạnh phúc, phải chi mà sự quan tâm này giành cho mình anh thì tốt biết mấy, tự nghĩ nghĩ rồi lại cười ngây ngốc khiến cho ai kia cũng đủ biết anh đang nghĩ chuyện gì trên môi lại hiện lên nụ cười đắc thắng.

Khoảng 30 phút sau khi dùng xong bữa cả hai cùng nhau ra xe mà rời đi đưa anh về nhà trên đường về nhà cả hai vẫn nói chuyện rất vui vẻ với nhau có nhiều lần cậu cứ ấp úng muốn ngỏ lời hẹn hò với anh nhưng nghĩ đi nghĩ lại đợi đưa anh về nhà rồi nói sẽ tốt hơn là đang trên xe.

Chạy khoảng 10 phút là đã tới nhà của anh rồi lúc dừng xe trước cửa nhà Gun định với tay mở cửa bước xuống xe thì bị bàn tay của Mark nắm kéo lại   khiến anh cũng phải giật mình không biết tại sao Mark lại nắm tay mình

- Còn chuyện gì nữa sao?

Gun hỏi Mark khi thấy Mark cứ nắm tay mình không buông ra làm anh cũng có hơi khó hiểu mà đưa mắt mình nhìn chằm chằm vào Mark

Mark à việc mày làm không hề sai, phải phải không hề sai. Lúc này cậu mới lấy hết can đảm của mình ra mà nói với Gun cậu muốn việc này phải thành công không thể để cho thằng Push nó xem thường mình được.

Thấy Mark không nói gì anh định gỡ tay mình ra khỏi tay cậu ấy nhưng lại bị cậu ấy siết chặt hơn

- P'Gun làm người yêu của em nha

Gun nghe Mark nói xong mà hai tai mình lùng bùng không tin vào sự việc mà mình vừa nghe được lắp bắp mà trả lời lại cậu

- Em...em đừng giỡn như vậy chứ, không vui đâu

- Có thể là bây giờ anh chưa có câu trả lời nhưng em sẽ đợi, đợi anh trả lời rằng " anh đồng ý "

Gun vẫn chưa xác định được tình cảm của mình nên vẫn không thể cho Mark được một câu trả lời trọn vẹn, nhưng anh chắc chắn rằng mình có một chút tình cảm gì đó trên mức bạn bè đối với cậu ấy

- Em có thể cho anh thêm thời gian được không. Anh...anh...

Mark dùng đôi tay của mình mà nắm chặt bàn tay mềm mại đang run rẩy của anh rương đôi mắt long lanh lên nhìn thẳng vào mắt anh dịu dàng mà đáp

- Em sẽ chờ đợi anh dù bao lâu em cũng sẽ chờ

Gun ngay lúc này đây không biết nên nói gì cảm xúc của anh giờ đây đang rất lẫn lộn

Vui có

Hạnh phúc có

Và sợ hãi là điều không thể thiếu

Sợ vì những lời nói ấy liệu có thật lòng hay không hay chỉ là những lời nói nhất thời bồng bột mà thốt ra khi chưa có sự suy nghĩ chín chắn

Buông đôi tay mình đang nắm chặt bàn tay anh từ từ đưa lên chạm nhẹ vào hai bên má của anh cảm nhận sự ấm áp từ anh phát ra " xem ra thì cũng không tệ " rồi cứ thế đưa mặt mình sát gần vào mặt anh nhìn xuống đôi môi ấy một hồi lại chuyển hướng sang bên má trái của anh mà hôn nhẹ. Cậu không muốn làm anh sợ nên chỉ hôn nhẹ một cái bên má rồi rời đi, khi bị Mark hôn như thế Gun không biết nên làm thế nào tim giờ đang đập rất loạn nhịp hai mắt đã nhắm ghiền từ bao giờ rồi dần dần mở mắt ra khi Mark cũng vừa dứt

Cả hai đang mãi mê nói chuyện với nhau mà không để ý phía bên kia đường có hai ánh mắt nhìn họ chăm chú từ đầu tới giờ được một lúc thì chiếc xe cũng đã rời đi.

- Anh vào nhà đi, ở ngoài này gió lạnh lắm kẻo bệnh. Em lo

- Em có chút việc phải đi trước

- Em đi đường cẩn thận

Cả hai tạm biệt nhau rồi Gun cũng bước vào nhà đi được vài bước thì Mark đã nói với theo

- Chúc anh ngủ ngon~~~

Không có tiếng trả lời từ Gun mà lại nghe những bước chân dậm thật mạnh trên nền đất vội vã chạy nhanh vào nhà, khuôn mặt anh giờ đã đổi màu khác hẳn thường ngày không dám quay đầu lại nhìn cậu một giây nào nữa.

Khẽ nhếch môi một cái rồi cũng bước chân lên xe mà chuẩn bị rời đi thì nghe tiếng chuông tin nhắn vang lên mở tin nhắn ra xem rồi ngay sau đó phóng thật nhanh đến địa điểm cần đến.

Đặt chân bước vào quán bar ngó quanh một vòng mới thấy Push vẫy tay mình, bước nhanh chân lên trên lầu nơi khu vực dành cho khách vip vừa ngồi xuống là hai tay sải dài trên ghế sofa chân này bắt chéo lên chân kia hai mắt nhắm ghiền vào nhau đầu tựa ra sau ghế một cách hưởng thụ

- Sao? Hôm nay thế nào rồi?

- Bình thường

- Chưa tiến triển được bước nào hết sao?

- Phải nói là sắp thành công đến nơi

- Không hổ danh là bạn tao, giỏi đấy. Nào nào nào uống đi

Cầm ly rượu lên đưa về phía Mark ý bảo cậu uống, Mark cũng không từ chối mà nhận lấy ly rượu lên cả hai cùng cạn ly. Mark nhận ra hôm nay bạn mình có gì đó không vui cho lắm nhưng cậu không hỏi cứ thế cầm ly rượu lên uống, Push tay cũng cầm ly rượu lên kê vào miệng nhưng lại không uống mà lại nhìn chằm chằm vào Mark với ánh mắt khác hẳn thường ngày.

Sau một hồi sương sương vài ly thì mấy chai rượu trên bàn cũng đã hết sạch không còn một giọt Mark chỉ uống vài ly nên còn đủ tỉnh táo nhận ra giờ này đã quá khuya rồi quán cũng đã ít người tới giờ về nhà được rồi nhưng lại quay sang Push thì thấy nó đã nằm gục mặt trên bàn từ bao giờ, Mark lắc đầu khó hiểu rõ ràng là tửu lượng rượu của nó rất kém không thể nào uống nhiều được nếu có uống mỗi lần đều húp vài ngụm là đủ rồi nhưng hôm nay thì rất lạ phải chăng gia đình nó lại cãi nhau nữa rồi, Mark chỉ nghĩ được có thế bởi vì gia đình Push không được hạnh phúc cho lắm bố mẹ hay cãi nhau Mark cũng đã quá quen với chuyện này nên không gì là lạ cả khi hôm nay thấy nó như thế. Nghĩ cũng chỉ là nghĩ làm sao biết được có phải hay không thôi thì kệ đi chắc vì chuyện gia đình nên nó mới uống nhiều như vậy.

Cố gắng dìu Push đi xuống lầu rồi lại dìu ra xe đưa nó về nhà an toàn rồi Mark cũng về nhà luôn hôm nay quá mệt mỏi rồi cậu muốn nghĩ ngơi. Về được đến nhà liền lấy điện thoại trong túi quần ra mà soạn tin nhắn gửi đến cho anh

" Chúc P'Gun ngủ ngon na "

Cũng chẳng mong anh đọc hay trả lời lại mà chỉ muốn anh tin tưởng vào lời nói của mình. Sau khi nhắn xong cho anh thì tiện tay quăng điện thoại xuống giường rồi quay ra mà ngủ thiếp đi chờ một ngày mai nữa lại đến.


                 ___________________

   Các bạn đọc truyện vui vẻ na 😘😘

        ( 16/7/2019 )


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #markgun