Chương 2: Ra tay

Hôm nay cũng như mọi ngày Gun từ trường đi đến nơi làm thêm công việc anh thường vẫn làm vì gia đình anh cũng không thuộc dạng khá giả gì nên cũng không thể lo được cho anh tất cả  vậy nên anh phải tự mình đi làm thêm để có thể giúp gì đó cho ba mẹ và cả chuyện học hành. Anh nghĩ rằng mình cũng đã lớn rồi không thể nương tựa vào bố mẹ hết được phải tự mình lo cho chính bản thân mình trước tiên và sau đó mới có thể lo cho người khác được.

Vừa đến nơi làm việc chưa kịp bỏ balo đang mang trên người xuống thì đã bị anh chủ quán gọi í ới vì hôm nay quán đông khách hơn thường ngày

- Này Gun mang đồ uống này ra cho bàn số 3 giúp anh

Anh chủ quán vừa gọi Gun liền lập tức mang nước đi liền không dám phàn nàn vì mình mới tới mà chưa kịp uống ly nước còn chưa kịp thở mà đã bắt đi phục vụ rồi lại còn đi đường quá mệt nhưng biết trách thế nào được do quán hôm nay đông khách quá mà hầu như bàn không còn chỗ trống

- Nước uống của hai anh đã tới rồi ạ, xin mời

- Tôi có gọi món này bao giờ sao? Làm lại cho tôi ly khác, ít đường lại còn không bỏ sữa thế này uống làm thế nào

Một trong hai vị khách đó quát to vào mặt Gun khiến anh cũng hoảng sợ, vừa quát mắng tay vừa cầm ly Cafe đổ xuống dưới nền gạch làm nước trong ly chảy lên láng khắp sàn. chuyện gì chứ rõ ràng là hai người này đã gọi hai ly Cafe đen không sữa ít đường cơ mà không rõ là đang bực bội chuyện gì mà đã quát ầm lên chỉ vì mang lộn đồ uống, cơ mà Gun có mang lộn đâu là do hai tên đó não bị ướt mưa cơ mà

Hai vị khách trẻ tuổi này cũng vừa tầm 25 tuổi đổ lại nhìn khuôn mặt có đường nét rất bậm trợn hung dữ, tóc thì nhuộm bảy sắc cầu vòng cạo trọc hai bên lộ ra những đường cạo tia chớp, hai bên cánh tay cũng đầy trằn chịt những hình xâm rồng phượng hổ báo hết sức ghê người vừa nhìn vào thôi đã thấy khiếp sợ còn đáng sợ hơn cả việc đi đường vượt đèn đỏ, lạng lách đánh võng mà gặp cảnh sát giao thông.

- Hai anh có cần quá đáng như vậy không nếu như có gọi lộn đồ uống thì cứ bảo tôi làm lại đâu cần phải đổ đi như thế

Gun lúc này không thể chịu đựng được nữa vội to tiếng một chút khi thấy cảnh gã đó vừa đổ ly nước chảy đầy ra sàn nhà kiểu như ta đây lớn nhất nơi này ta muốn làm gì thì làm. Khuôn mặt nghênh ngáo lúc đổ ly nước chảy đầy ra sàn làm Gun bực tức mới to tiếng với hai người như thế

- Còn dám chửi tao quá đáng sao, có biết tao là ai không? Hửm

Một trong hai tên nhanh tay túm lấy cổ áo anh mà vặn nhẹ khiến hai chiếc cúc áo đầu tiên bị bung ra mà rớt lăn xuống sàn bàn tay to lớn đầy chai sẹo còn lại còn đang định giơ nấm đấm ra chuẩn bị giáng thẳng xuống mặt Gun theo phản xạ anh nhắm giền hai mắt lại chuẩn bị nhận cú đấm đó, nhưng không

Bốp

Bỗng dưng từ đâu xuất hiện một hình ảnh một chàng một tầm 19 tuổi đang vươn tay ra đấm cho cái tên thối tha đó một cái thẳng vào mặt làm khóe miệng chảy ra một ít máu. Lúc này Gun mới mở mắt ra trước mắt mình là một chàng trai không quen không biết cao ráo đẹp trai đang cho tên không biết điều đó một trận

-  Tôi không cần biết anh là ai

-  Anh nên biết điều một chút, tôi để ý từ đầu anh là đang làm khó người ta, rõ ràng là anh gọi đồ uống đó mà lại gắt gao bảo là họ mang lộn rồi lại còn muốn đánh người. Anh muốn gì đây

Cậu lên tiếng với hai tên hung hăng kia làm cho hai tên đó tức giận đưa nắm đấm ra muốn đấm thẳng vào mặt cậu nhưng cậu đã nhanh tay hơn đưa bàn tay mình ra bao lấy nắm đấm đó giữ gọn trong lòng bàn tay cậu bóp chặt tay lại vặn mạnh làm tên đó đau quá mà hét lên

- Aaaaaa...đau đau

Lúc này cậu mới bỏ bàn tay của mình đang bao chọn bàn tay đó bỏ ra, tên đó vì hoảng quá mà cũng bỏ lại cậu câu nói up hiếp rời đi ngay lập tức. Nếu tiếp tục ở lại chắc hai mắt của hắn ta bầm đen như Banda luôn quá

- Được lắm nhóc, tao không bỏ qua chuyện này dễ dàng vậy đâu

Hắn ta vừa rời khỏi được một lúc thì thì Gun mới hết hoảng sợ mà thở phào nhẹ nhõm quay sang sang người bên cạnh miệng liên tục nói cảm ơn

- Cảm ơn, cảm ơn cậu rất nhiều, mà lần sau đừng làm vậy nữa, không phải chuyện của cậu sẽ rất là nguy hiểm

- Không cần phải cảm ơn, thấy những chuyện như này không giúp cũng không được, ngứa mắt 

Nói rồi cậu tính tiền ly nước của mình mà nhanh chân bước ra khỏi quán. Gun như chợt nhớ ra điều gì đó vội vàng đẩy cửa chạy nhanh ra ngoài tìm người vừa mới cứu mình ngó quanh một hồi thì thấy cậu định bước lên xe thế là anh một mạch chạy nhanh tới, tới nơi chống hai tay lên đầu gối mà thở hổn hển

- Cảm ơn cậu chuyện lúc nãy, có thể cho tôi được biết tên cậu được không?

Vừa nói vừa thở hổn hển không ra hơi vì còn mệt

- Tôi là Siwat Mark, gọi tôi là Mark là được rồi

- Còn tôi là Gun hân hạnh được quen biết cậu

Anh vừa cười cười vừa giới thiệu bản thân cho người kia biết, lúc này mặt Gun ngẫn ra giờ anh mới để ý thấy người này sao lại có khuôn mặt đẹp trai sáng ngời còn thêm mái tóc dài dài bồng bềnh lãng tử vài ba cọng phủ xuống dưới mắt như thế này kết hợp với áo sơ mi trắng quần jean đen bó sát chân đúng là RẤT ĐẸP TRAI

Không phải là anh mê trai đâu chỉ là cậu ấy đẹp quá nên anh có chút ganh tỵ thôi lúc này anh mới nghĩ chắc do bố mẹ cậu ấy sinh khéo nên mới có được người đẹp hoàn hảo như vậy

Vừa đẹp lại vừa tốt tính vừa suy nghĩ trong đầu rồi lại cười cười hành động này làm Mark chú ý từ đầu đến giờ, cậu giơ tay mình lên quơ qua quơ lại trước mặt anh lúc này anh mới giật mình mà trở về với thực tại sau một hồi mơ tưởng về sự đẹp trai ấy.

- Nếu không còn gì nữa tôi xin phép đi trước

Nói xog bàn tay cậu nắm tay anh đưa lên rút lấy cây bút trong túi mình ra ghi ghi vài dòng chữ kèm theo một hàng số

- Đây là số điện thoại của tôi

Vừa nói dứt câu thì đã lập tức bước lên xe rời đi chưa kịp để anh nói lời nào, Gun mở bàn tay mình ra đã được viết lên lúc nãy vừa nhìn vừa cười "có duyên sẽ gặp lại". Tâm trạng anh lúc này rất vui vui đến nổi mà quên luôn chuyện bực bội vì hai tên hung hăng kia lúc nãy.

Vừa bước lên xe đi được một đoạn thì đột ngột Mark dừng xe lại móc điện thoại từ trong túi quần ra bấm một dãy số gọi đi vài giây sau đầu giây bên kia đã có người bắt máy

- Tôi nghe đây

-  Tôi đã chuyển khoản cho anh rồi

-  Chuyện vừa rồi anh làm rất tốt còn máu trên miệng anh nữa tôi xin lỗi vì hơi mạnh tay, anh cứ đi khám đi bao nhiêu cứ nói, tôi sẽ chuyển khoản cho anh sau.

Nói xog cậu vội cúp máy trên môi nhoẻn lên một nụ cười gian manh với những dòng suy nghĩ trong đầu "để xem anh có rơi vào lưới của tôi hay không " nụ cười gian manh lại hiện lên trên môi lần thứ hai

Cầm điện thoại trong tay soạn tin nhắn gửi đến cho Push ( bạn thân của Mark ) 

" Bước đầu dụ dỗ anh ấy đã thành công, mong mày giữ đúng lời hứa như đã nói với tao "

Nhét điện thoại vào trong túi quần phóng xe thật nhanh về đến nhà chuẩn bị cho cuộc hẹn tại quán bar cùng lũ bạn vào tối nay.















        








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #markgun