#𝟏.
Trong suy nghĩ của những kẻ bắt nạt, có bao giờ chúng cảm thấy tội lỗi vì những điều mình gây ra cho nạn nhân không? Có bao giờ chúng suy ngẫm về hành động của mình không? Chúng có bao giờ thấy mủi lòng vì những gì nạn nhân đã trải qua không? Chúng có tình người không?
James đã tự hỏi điều ấy hàng trăm lần, trong những lần anh bị phải chịu đựng sự hành hạ của những kẻ không có tính người ấy. Và câu trả lời anh tự đưa ra là không.
Phân biệt đối xử có thể tệ đến mức nào? Bạo lực học đường có thể xấu ra sao? Đã có ai từng tự hỏi điều ấy chưa? Nếu không trải qua thì sẽ không bao giờ biết được vì nó đâu có hình hài rõ ràng đâu và bởi nó chỉ là một khái niệm "trìu tượng" trong lời nói, trong chữ viết mà thôi.
Nếu những kẻ gây ra đau khổ ở chốn học đường phải chịu cảnh tương tự như nạn nhân thì chúng sẽ cảm thấy ra sao nhỉ? Có phải chúng sẽ quằn quại vì đau, khóc lóc vì bị đánh đập, vì đổ lỗi làm một cái thùng rác cảm xúc đúng nghĩa. Sẽ thật tốt nếu chúng có thể trải qua một lần cảm giác ấy để chúng biết rằng hành động mình làm ra tệ hại biết bao.
Nhưng sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó bởi kẻ bắt nạt vẫn sẽ luôn tìm những kẻ yếu thế hơn mình để hành hạ, để bóc lột. Bởi con người có xu hướng chèn ép, coi thường những người yếu kém hơn mình. Đó là bản năng, là phần con khi không được kiểm soát đúng đắn.
;
Có lẽ cả đời này James Zhao cũng không ngờ rằng mình là một trong rất nhiều nạn nhân của nạn phân biệt và bạo lực học đường. Anh cũng không biết mình bị ghét vì lý do gì? Nghĩ mãi cũng chẳng ra vì một khi không vừa mắt thì sẽ mãi mãi không vừa mắt.
James chỉ vừa chuyển đến Hàn Quốc cùng mẹ sau khi bố mẹ anh ly hôn không lâu. Gia đình anh cũng chẳng êm ấm gì cho cam, bố mẹ anh ngày nào cũng cãi vã rồi tự bao giờ anh trở thành nơi cho họ trút giận. Anh lớn lên cùng tiếng cãi vã và những mâu thuẫn ngày càng lớn trong nhà, mà mâu thuẫn càng tích tụ nhiều thì càng căng thẳng. Và theo lẽ dĩ nhiên, những mâu thuẫn ấy như quả bom nổ chậm, có thể hôm nay không nổ thì ngày mai, ngày kia và "quả bom" trong nhà anh đã nằm yên được hơn 10 năm và cho đến khi anh vừa thi chuyển cấp xong thì nổ.
Anh lựa chọn ở với mẹ, có lẽ vì sợ bà cô đơn và cũng một phần do bố anh đã có người đàn bà khác bầu bạn. Anh thì không thích chung nhà với người lạ nên anh chọn theo mẹ. Nếu đúng theo kế hoạch, nguyện vọng của anh thì anh sẽ nhập học tại một trường trung học có tiếng mà anh đã đăng kí trước đó và sống như một học sinh cấp 3 bình thường. Cho đến khi mẹ anh nói muốn đến nơi khác sống vì ở nơi cũ quá ngột ngạt và cũng do bà muốn thay đổi không khí, bà cũng nói muốn anh ra khám phá thế giới bên ngoài. Và anh sẽ không bao giờ ngờ rằng mẹ anh lại chọn Hàn Quốc làm điểm đến của mình.
Đến một đất nước xa lạ đã đành, anh còn phải nhập học tại một ngôi trường rất đỗi bình thường (nếu không muốn nói là tệ nạn vô cùng, theo suy nghĩ của anh). Dẫu sao, trong hoàn cảnh gia đình mâu thuẫn chồng chéo nhau mà anh vẫn được coi là "con nhà người ta" trong mắt các ông bố bà mẹ cùng khu thì đáng lẽ anh phải học tại một nơi tốt hơn mới phải.
;
Những ngày đầu đi học của anh cũng không tệ lắm, có lẽ là không quá tệ bởi anh chỉ chăm chú học hành chứ không để tâm gì khác. Anh cũng cư xử có chừng mực và không làm phật ý thầy cô hay bạn bè hoặc đó là do anh nghĩ thế chứ những kẻ xung quanh anh lại không suy nghĩ giống anh.
Thật lòng, anh chỉ mong 3 năm trung học trôi qua thật nhanh để anh được thoát khỏi ngôi trường này càng nhanh càng tốt. Thời gian này anh cũng khá bận lòng, bởi lẽ chuyển đến đây khiến anh không thể theo đuổi con đường khúc côn cầu trên băng chuyên nghiệp tiếp được và một phần lý do cũng vì chuyện mâu thuẫn của bố mẹ khiến anh gặp chấn thương, dù cho có lành lại thì cũng không thể tiếp tục chơi vì nó để lại tổn thương vĩnh viễn. Dù rất buồn nhưng anh cũng phải chấp nhận sự thật và tập trung vào việc khác.
Và có vài điều không may đã phá vỡ sự tập trung của anh vào những ngày sau đó. Anh không nhận ra mình bị nhắm đến, thực tâm anh không quan tâm lắm về điều đó miễn không ảnh hưởng đến việc anh thực hiện mục tiêu. Nhưng mọi chuyện cứ tệ dần theo cấp số nhân, anh nghĩ sớm thôi chúng sẽ chán và buông tha cho anh.
Anh đã lầm. Hoàn toàn sai lầm khi nghĩ thế. Bởi một khi đã trở thành mục tiêu thì có chết cũng không được buông tha.
Nhưng chỉ cần không để ý và tập trung vào ước mơ là được mà? Hoặc nếu quá đáng chỉ cần báo thầy cô và mẹ là được. Anh cũng nghĩ vậy. Vào tuần đi học thứ ba anh đã làm thế nhưng rồi chỉ nhận lại được một câu trả lời :"Em/Con phải làm gì thì mới bị vậy chứ?".
Khi nạn nhân của bạo lực học đường lên tiếng tố cáo hành vi của bọn bắt nạn thì đa số tâm lý những người "ngoài cuộc" đều nghĩ rằng có lẽ nạn nhân phải làm gì? Phải gây thù, phải có hiềm khích từ trước hoặc làm một điều gì kinh khủng lắm mới bị nhắm đến. Nhưng ôi, James thì làm gì được? Anh chỉ vừa mới chuyển đến một nơi hoàn toàn xa lạ, học tại một ngôi trường mới với ngôn ngữ mới mà anh chưa thạo hoàn toàn thì gây thù với ai cho được?
;
Giờ đây, mỗi ngày đi học của anh đều như địa ngục. Bị làm nhục hết lần này đến lần khác, anh như một món đồ mua vui cho bọn chúng không hơn không kém. Không ai muốn đưa tay ra cứu giúp anh bởi chẳng ai muốn vướng vào rắc rối với bọn bắt nạt ấy cả, cũng vì lẽ rằng con người sẽ luôn cố gắng né tránh mọi rắc rối xung quanh để được sống yên bình nhất.
Thôi được rồi, nếu không có ai đưa tay ra giúp thì anh cũng có thể tự "cứu" lấy mình chứ nhỉ? Anh đã nghĩ đến rồi mà dù bằng cách nào thì kết cục của anh cũng thê thảm cả nên tốt nhất là không làm gì. Chỉ 3 năm thôi mà, chỉ 3 năm nữa là anh thoát khỏi đây rồi.
Anh tự nhủ vậy chứ để vượt qua quãng thời gian này thật sự khó. Hằng ngày đến trường luôn bị những ánh mắt dị nghị, soi mói theo sát; những chuyện như đổ nước, xé sách, gạch ra bàn... không còn là những điều anh phải chịu đựng nữa mà nó kinh khủng hơn rất nhiều hoặc là do anh cảm thấy vậy.
"Lúc nào trông mày cũng nhớp nháp thế này hử, James Chao?"
Gã ngồi trên bàn anh, cười cợt khi thấy anh bước vào lớp với sự bẩn thỉu từ bùn đất và bộ đồ ướt nhẹp vì bị tạt nước. Ban nãy, khi đang nghỉ lấy hơi trong tiết thể dục anh bị đàn em của gã lôi ra góc sân và ấn đầu vào bồn hoa. Đương nhiên là sau đó anh cũng không được yên khi bọn chúng lại lôi xềnh xệch anh vào nhà vệ sinh vì lí do muốn giúp anh rửa sạch đất trên người.
Sau đó anh xuất hiện ở lớp, trước mặt Martin Edwards - kẻ cầm đầu lũ bắt nạt anh, với bộ dạng không thể nhếch nhác hơn. Bao lâu chịu đựng sự hành hạ, chèn ép của chúng, đây không phải lần kinh khủng nhất, anh biết sau này nó sẽ kinh khủng hơn thế này nữa. Chỉ là anh không đoán được thủ đoạn tiếp theo của gã mà thôi, ví dụ như ngay lúc này.
Martin cao lớn hơn anh nhiều, gã có gương mặt góc cạnh, sống mũi cao và dáng vẻ ưa nhìn (tất nhiên rồi). Lúc nào cũng sẽ luôn có người vây quanh gã: đàn em, bạn bè, những người để ý gã... Không khí xung quanh gã luôn náo nhiệt, ồn ào khác với sự ảm đạm, đơn độc của anh. Martin khá nổi trong trường vì có gia đình quyền thế chống lưng cho, đương nhiên cũng vì sự điển trai và tài ăn nói của gã nữa. Cũng có khá nhiều tin đồn hẹn hò xung quanh gã (dù không được xác nhận), James thì không quan tâm mấy cái tin đồn vớ vẩn này vì anh không phải người nhiều chuyện cũng chẳng thích tọc mạch vào vấn đề của người khác; chỉ là nó tự tìm đến tai anh thôi.
James lúc này trông thảm hại vô cùng (không phải nhất trong những lần bị bắt nạt). Anh thật sự không muốn gặp ai hay nhìn thấy bất cứ ai vào lúc này. Nhưng xui thay, gã lại ở đây trước mặt anh và trêu ngươi anh. Ông trời thật biết chiều lòng người mà.
Khoảng cách của anh và gã đã bị rút ngắn vì gã tiến lại gần anh. Cả người gã như che phủ lấy anh.
James cũng không phải dạng nhỏ con gì, dù sao thì thời gian gần đây vướng phải bạo lực học đường thì trông anh hốc hác đi nhiều nhưng cũng không phải quá bé. Giờ đây, đứng gần gã ở khoảng cách này anh cảm thấy mình giống một con vật bé nhỏ, có thể bị người khác tùy ý trêu đùa.
Khoảng cách gần đến mức anh có thể ngửi thấy cả mùi nước hoa nồng nặc trên người gã, một mùi hương không hề "nịnh" mũi (đối với anh).
Gã cố tính dí sát vào mặt anh như thể muốn nhìn rõ sự thêm thảm của anh, hoặc là sự bất mãn. Anh cũng không ngu đến mức gây sự với gã, ít nhất không phải bây giờ, anh chỉ mưu cầu sự bình yên mà thôi mà gã thì không cho anh được điều ấy.
Thấy sự bình thản đến khó chịu của anh, gã chỉ cười khẩy một cái. Có thể hôm nay gã không có tâm trạng móc mỉa anh như mọi hôm, đó là điều may mắn nhất trong tháng này hoặc gã có một kế hoạch khác. Nhưng được lúc nào hay lúc ấy, anh lách nhẹ người qua gã quay về chỗ người bị khắc chi chít câu từ thô thiển của mình.
Toàn lời bịa đặt.
"Mày định để bộ dạng ấy mà tiếp tục buổi học à?" - Gã lên tiếng phá hỏng không gian yên tĩnh nãy giờ.
Chỗ ngồi của anh được xếp ở ngay đằng trước gã. Một chỗ ngồi hoàn hảo, đủ xa bảng, gần giữa lớp cho đến khi sau lưng anh là gã. Điều đó cũng không tệ đến thế nếu gã không liên tục làm phiền anh, gã không cần học nhưng anh thì có!
Tại sao lại không chuyển lớp?
Câu hỏi rất hay nhưng ngoài giờ trên lớp thì mọi thời gian còn lại ở trường chúng đều có thể tìm đến anh mà, dù sao thì "tiếng xấu" của anh cũng đi xa khắp trường rồi, đi đâu cùn vậy thôi nên tốt nhất là ở yên một chỗ.
;
Anh không đáp lại mà thản nhiên ngồi vào chỗ, lấy bài tập ra làm. Việc không được đáp lại khiến gã thấy khó chịu, đây không phải lần đầu nhưng việc anh bơ đẹp gã như vậy chắc chắn không hề dễ chịu với một người có cái tôi cao ngất như gã.
Gã còn nhiều trò vui muốn "chơi" với anh lắm nên từ bây giờ cho đến lúc đó mong anh không "gục ngã".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top