sienna
trên cung đường đầy lá mùa thu rụng; dưới ánh chiều tà hoàng hôn đầy lãng mạn có những tiếng bước chân lộp cộp vang lên không ngừng, một bóng người cao ráo đang hớt hải chạy một cách nhanh nhất có thể, trông như đã trễ hẹn với một người nào đó vậy.
" anh đợi lâu chưa? " - cậu vừa nói vừa thở hổn hển, nếu là người khác chắc hẳn sẽ không nghe được mấy câu vì chúng đều đã bị tiếng thở của cậu lấn át, nhưng riêng người này thì không, vì vốn dĩ đã ở bên cậu ngót nghét ba năm rồi mà, tất nhiên là sẽ hiểu cậu hơn ai hết thôi.
" anh ở đây được một tiếng rồi " - em thấy cậu đến liền nhanh chóng vừa đứng dậy vừa chỉnh lại cặp kính cận, tiện thể trả lời câu hỏi.
" em xin lỗi, do lịch trình có chút thay đổi nên em mới đến trễ như vầy- "
" không sao không sao, anh hiểu mà.nào, mình vào quán thôi "
" khoan đã! chúng ta cùng ngồi đây ngắm hoàng hôn một chút được không anh? "
" ..được "
cậu cùng em ngồi cạnh bên nhau ở lan can bờ biển, hai bóng hình một cao một nhỏ được hiện lên mặt đường.chẳng ai lên tiếng trước, bầu không khí cứ chìm trong tiếng sóng vỗ vì vù từng đợt, bỗng trong lòng cậu dâng lên cảm xúc bồi hồi, phút giây ấy mới có âm thanh phá tan sự yên tĩnh.
" nhớ quá nhỉ? hồi trước em còn không nghĩ chúng ta sẽ được ngồi bên nhau ngắm biển như này "
" lúc đó mình đâu có đủ tiền chi cho mấy điều này, giờ tiền thì có đấy nhưng thời gian cho nhau thì chả còn nữa, nếu có thể thì anh vẫn muốn quay về lúc chúng ta mới yêu nhau hơn " - em bộc bạch ấm ức trong lòng, khi có địa vị rồi thì đôi khi ta cũng lãng quên đi những người đã cạnh bên ta những lúc khốn khó, từ đó vô tình đẩy nhau ra xa mà chẳng hề hay biết.tình yêu thực chất rất đơn giản; ta không cần níu giữ, nếu yêu không đủ nhiều thì có bằng cách mấy kết cục cũng sẽ là chia xa.
" sống trong quá khứ nhiều quá cũng không tốt lắm đâu jjami "
" nhưng ít nhất lúc đó anh vẫn được ở bên cái thằng trẻ trâu cứ khiến anh cười không ngớt, giờ nó lớn rồi có cần anh nữa đâu "
" nó vẫn luôn cần anh mà.thôi, không bàn luận nữa, mình đi ăn thôi "
" xuỳ, thấy ghét " - miệng kêu ghét thì ghét mà người ta nắm tay cũng không nỡ lòng gạt đi, hành động với lời nói vẫn cứ là đấm nhau như lúc ban đầu ấy nhỉ? cứ thế này thì làm sao mà người ta nỡ xa được đây.
-
please tell me not to go
we've been here long before
I live under your eyelids
I'll always be your
-
" anh lúc nào cũng thích acai bowl như vậy nhỉ? " - cậu nhìn anh chăm chú trong khi anh đang cố vét sạch dĩa, sao trên đời lại có người làm gì cũng đáng yêu vậy ta.
" tại người ta chung thủy, biết chưa? "
" biết mà, có gì về anh mà em không biết hử? "
" có "
" điều gì? "
" anh đã từng rất ghét em - ghét khi những câu nói ngọt lịm người em không chỉ dành cho riêng anh, ghét khi em luôn bận bịu với đống công việc, ghét khi em để anh phải bật khóc một mình lúc một giờ sáng chỉ vì thấy tủi thân, ghét khi em có thời gian rảnh với cả mọi người; trừ anh "
" ... "
" đùa thôi chứ anh không trách em đâu, thương em còn không hết "
" anh có từng hối hận chưa? "
" ý em là hối hận vì điều gì? "
" vì anh đã yêu em "
em im lặng, em không biết phải trả lời như nào cho thích hợp với những gì trong lòng mình, nói không thì chẳng đúng mà nói có thì cũng chả phải, chẳng biết nên nói như nào nữa.
" cũng từng, tự nhiên anh thấy hối hận- "
" không có gì là tự nhiên cả, anh ạ.em cũng đã từng hối hận; nhưng không phải là vì em đã yêu anh, mà là vì khi đó em đã chủ động bắt đầu một mối quan hệ mà không nghĩ đến những hành động vô tình của em sẽ khiến anh buồn ra sao, anh sẽ tủi thân như thế nào, em không muốn lấy lí do là vì đây là lần đầu em yêu một người nên mới vụn về như thế, nhưng mà anh à; em đã thật sự yêu anh, yêu hơn cả chính bản thân mình, em không muốn để anh chịu thiệt thòi, nếu như anh rời đi, em sẽ khó có thể tha thứ cho bản thân mình, nhưng mà có những mối quan hệ, dù biết là đáng để sửa, nhưng không biết phải sửa ở đâu để được như ngày đầu.. "
cậu khẽ cúi đầu, những gì là lần đầu thật sự rất chân thực, những rung cảm khi lần đầu biết yêu, những cái nắm tay trong sự ngại ngùng, lần đầu trao chuốt để có một hình ảnh đẹp đẽ nhất trong mắt đối phương ngày đầu hẹn hò, nhưng với hai người đã quá đỗi quen thuộc với nhau thì những điều đó đôi khi cũng không thể níu kéo họ lại gần nhau hơn - ngay cả khi ngồi thật gần bên nhau cũng cảm thấy khó để chạm tới.
" ..mình cùng dắt sienna đi dạo nhá, chúng ta đã hứa với nhau rồi mà, khi nào có cơ hội thì sẽ dắt ẻm đi dạo bờ biển với chúng ta, bây giờ là cơ hội này, đừng để nó bị vuột mất chứ! đi thôi đi thôi " - em nắm lấy tay cậu, đi đến chỗ người nhân viên nhận lại em mèo em đã nhờ cô ấy trông nom hộ.sienna do một tay cả hai nuôi lớn - hơn nữa còn là món quà cậu đã tặng em ngay hôm kỉ niệm một năm yêu nhau nên họ cũng thương thương cốm nhiều lắm.
" ây da lạnh quá đi, ước gì có được bộ lông như sienna thì mấy lúc như này khỏe phải biết " - em vừa dứt lời liền có một chiếc áo ấm được choàng lên vai, sợ đối phương cho lo em mà quên mình em ngay tức khắc cằn nhằn cho một trận.
" ê làm gì đó? khoác cho anh rồi nhỡ em lạnh rồi sao? lấy lại đi "
" không, muốn khoác cho anh vậy đấy "
" thích nhiễu không?? "
" thôi jjami ngoan không cãi em nữa, mà đi nãy giờ anh mỏi chân không? mình ngồi xuống nghỉ ngơi nhé? "
" hứ! nghỉ thì nghỉ " - em đanh đá dừng lại một cái phịch, cậu chỉ biết cười yêu chiều rồi ngồi xuống cạnh em.
" muốn quay video không? em quay cho anh "
" ok quay luôn "
em đưa máy của mình cho cậu rồi ba chân bốn cẳng chạy ra xa, cậu vừa quay vừa dõi theo em chạy nhảy loạn xạ, trông không khác gì trẻ nhỏ.
"MARTINN "
" hử? jjami gọi gì em đấy?? "
" PLAY THAT BEAT"
cậu bất lực cười lớn, sao mà trông ngốc xít vậy không biết.
yêu quá yêu quá, không muốn xa anh tí nào hết.
nghịch chán chê em liền quay về với cậu, ngồi xuống lấy lại điện thoại xem đoạn video vừa rồi, bật cười khúc khích vì chính sự trẻ con của mình.
" haha, ước gì lúc nào cũng được chơi vui như này "
" còn em thì ước gì sẽ không phải xa anh "
" ừm, anh cũng ước.mấy giờ rồi? "
" gần 12 giờ rồi "
" ..nhanh vậy " - em vừa nói xong; đồng hồ thông báo 12 giờ liền vang lên, cả hai nhìn nhau rồi trầm ngâm một lúc.
" martin, anh không biết phải nói gì, chỉ là dù anh sẽ không cùng em đi tiếp chặng đường phía trước, nhưng mà anh thật sự mong rằng em sẽ thành công như những gì mà lúc trước chúng ta đã mơ ước, những hoài bão của chúng ta đã từng có nhau nhưng bây giờ thì không còn nữa; mà cún lớn của anh cũng đừng vì vậy mà dằn vặt bản thân nha! em đã là một người bạn trai rất tốt, chúng ta chỉ xa nhau vì quy luật của cuộc sống chứ không phải là lỗi lầm của ai cả, ngày cuối cùng của chúng ta đã rất trọn vẹn, vậy nên hãy xem đây là hồi ức đẹp và mạnh mẽ bước tiếp nhé cún lớn của anh, anh yêu em, cho một lần cuối.martin à, thật lòng anh rất biết ơn vì em đã xuất hiện giữa cuộc đời đầy xô bồ này và yêu lấy anh, còn bây giờ thì..mình chia tay nhé "
em giương tay ôm lấy gương mặt cậu; nói trong sự nghẹn ngào nơi cổ họng.cậu dù hai mắt đã đỏ hoe vẫn ôm lấy em mà vỗ về, dù em không còn thuộc về cậu đi chăng nữa nhưng hôm nay cậu xin ích kỉ một lần thôi, vì kể từ hôm nay; em sẽ vĩnh viễn không thuộc về cậu nữa.
end.
ai k hiểu tui chèn em mèo vô lgi thì ẩn ý của tui là ẻm giống như cầu nối giữa họ khi tình yêu giữa họ còn nồng nhiệt í, còn về sau ẻm và những kỉ niệm luôn là trách nhiệm ràng buộc họ ở bên nhau đến khi họ k thể cố gắng dc nữa, kiểu thé 😁 kiểu tiếc kỉ niệm và nhìn ẻm là cứ nhớ về qkhu nên k buông nhau được mà cứu hết nổi thành ra hết cứu hjhj, mong nghe dth v thì fic sẽ giúp cả lò chữa lành
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top