7

best experienced with music.

mười ba ngày.

thời gian dường như dần thối rữa.

mười ba ngày trôi qua bức bối đến rợn gáy, kể từ buổi chiều xám xịt đó. cái khoảnh khắc bóng lưng james lọt thỏm trong vòng tay martin rời khỏi phòng họp số ba. anh mất phương hướng và rệu rã như món đồ pha lê quý giá đã rạn nứt, được kẻ đi săn cẩn thận bọc lại vĩnh viễn.

dòng email mang tiêu đề 'xin nghỉ phép vô thời hạn'  lặng lẽ trườn lên màn hình hệ thống lúc nửa đêm. một văn bản vô hồn. nó được gửi thẳng từ hòm thư nội bộ của james đến màn hình của cục trưởng cảnh sát đô thành, cắt ngang mọi hệ thống quản lý.

bên trong phòng làm việc nồng nặc khói thuốc lá, quyện cùng mùi ẩm mốc của tổ chuyên án, tên thanh tra vò nát tờ giấy trên bàn ném mạnh vào góc tường. gã ngả người ra chiếc ghế xoay ọp ẹp, day hai hốc mắt đã thâm quầng vì nhiều đêm thức trắng.

"mẹ nó chứ."

juhoon rít qua kẽ răng, âm thanh vỡ vụn trong không gian hiu quạnh của ca trực khuya. trên tấm bảng trắng khổng lồ chiếm trọn bức tường trước mặt, những bức ảnh hiện trường máu me của bốn nạn nhân vụ án 'the collector' được ghim chi chít, móc nối với nhau bằng sợi len đỏ đan chéo rối rắm như mạng nhện khổng lồ.
tâm trí của gã thanh tra trẻ tuổi không đặt ở vết cắt chí mạng trên cổ, hắn dừng lại tại khoảng trống bên cạnh - nơi vốn dĩ là chỗ ngồi quen thuộc của vị cố vấn tâm lý thiên tài.

cái email xin nghỉ phép đó có vấn đề. một vấn đề rất nghiêm trọng.

gã là con sói được đào tạo bài bản để đánh hơi sự bất thường từ những vệt máu đã khô. anh là kẻ cuồng công việc, đồng thời mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ với những vụ án chưa có lời giải.

một người như james sẽ không bao giờ vứt bỏ một vụ án giết người hàng loạt đang ở giai đoạn nước rút chỉ vì 'cần tĩnh dưỡng do suy nhược thần kinh và giảm thị lực đột ngột'.

hơn nữa, văn phong được gửi tới quá lạnh lùng, nó tuân thủ đúng từng dấu chấm phẩy của một văn bản hành chính mẫu mực. anh có thói quen dùng dấu ba chấm ở cuối những câu mang tính suy ngẫm, nhưng lần này thì không. nó vô hồn, gượng ép như tờ di thư được viết vội khi lưỡi dao của kẻ khác đang kề sát cuống họng.

"đội trưởng kim."

tiếng gọi lấp lửng cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của gã. cảnh sát kang đẩy cửa bước vào, mang theo hơi lạnh từ hành lang cùng tập hồ sơ mỏng.

"kết quả kiểm tra lý lịch ngầm mà anh yêu cầu đây."

cậu ta ném tập hồ sơ lên bàn, kéo ghế ngồi xuống với vẻ mặt đầy hoang mang.

"tôi thực sự không hiểu. chúng ta đang điên cuồng truy lùng sát nhân hàng loạt, anh lại bắt tôi đi điều tra lý lịch em trai nuôi của vị cố vấn? thằng bé đó thì liên can gì?"

juhoon dập vội điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn, giật lấy tập hồ sơ.

"chuyện nghiệp vụ, cậu không nhất thiết phải thắc mắc. có gì khả nghi không? tôi cần nó phải lòi ra một cái đuôi nào đó."

"đáng tiếc, là chúng sạch sẽ đến mức vô lý, thưa sếp."

juhoon lật nhanh những trang giấy in màu, lông mày nhíu chặt lại thành đường rãnh sâu hoắm giữa trán.

"tên hàn của cậu ta là park woo-joo. con lai hai dòng máu giữa canada và hàn, tên khai sinh là edwards martin."

"mười năm trước, ngay sau khi bố mẹ ly hôn, hồ sơ di trú cho thấy cậu ta đã theo mẹ ruột rời khỏi hàn quốc, quay về quê nhà để điều trị hội chứng tự kỷ."

"đời tư hoàn toàn khép kín, cách ly khỏi xã hội, và..."

"mới trở về yongsan cách đây không lâu dưới danh nghĩa là một nghiên cứu sinh chuyên ngành mỹ thuật phục chế. bảng điểm đại học trước đó xuất sắc."

"không tiền án, không cả một tờ vé phạt giao thông."

"loại công dân kiểu mẫu? nhưng kiểu gì cũng lòi ra hạt sạn. tiếp đi."

"điểm đáng sợ là một thanh niên hai mươi hai tuổi, đang học bậc nghiên cứu sinh ở thời đại này, nhưng không instagram, không twitter."

"tài khoản ngân hàng chỉ có những giao dịch mua họa cụ cùng một số nhu yếu phẩm cơ bản bằng tiền mặt."

"cậu ta không có bạn bè nào ngoại trừ cố vấn james từ nhỏ. không có bất kỳ bức hình chụp chung. chúng ta có thể đổ lỗi cho việc gia đình đổ vỡ và chứng tự kỷ khiến cậu ta xa lánh xã hội, nhưng điều kỳ lạ."

"toàn bộ hồ sơ y tế, các phác đồ trị liệu tâm lý và đánh giá hành vi của martin từ năm mười bốn tuổi ở canada đều đã bị niêm phong vĩnh viễn."

"niêm phong? bởi ai?"

"hồ sơ bị đóng lại bởi quyền bảo mật y tế cá nhân thông thường của luật pháp canada, tôi đã nhờ người bên tình báo lục lọi nguồn tài chính chu cấp cho martin suốt mười năm ở nước ngoài."

"không có công ty ma nào cả. tất cả đều vô cùng hợp pháp, được chi trả từ một quỹ tín thác nhỏ do chính người mẹ lập ra bằng tiền thừa kế sau khi ly hôn."

"chỉ vậy thôi sao."

juhoon nhíu chặt mày, linh cảm của gã gào thét rằng mọi thứ không thể đơn giản như thế.

"một đứa trẻ bị tự kỷ và chấn thương tâm lý lại có thể tự khỏi bệnh mà không để lại bất kỳ đánh giá y khoa nào?"

"đó mới là điều đáng sợ, thưa sếp. sự sạch sẽ một cách hợp pháp. vị bác sĩ phụ trách ca của cậu ta đã qua đời vì nhồi máu cơ tim vài năm trước, mang theo toàn bộ sự thật xuống mồ."

"có ai đó, hoặc chính bản thân cậu ta, đã quá thông minh khi lợi dụng những sự kiện ngẫu nhiên và quyền riêng tư cơ bản nhất để tẩy trắng hoàn toàn mức độ bệnh lý của mình."

"không có ghi chép bạo lực, không có dấu hiệu mất kiểm soát. quá khứ được cắt tỉa, nhào nặn ra cái bóng vô hình được che đậy hoàn hảo trong sự tuân thủ pháp luật."

"rồi cậu ta về hàn quốc với vỏ bọc của một nghiên cứu sinh vô hại."

"thời điểm nhập cảnh thì sao?"

juhoon hỏi dồn, giọng căng như dây đàn.

"đó chính là mấu chốt duy nhất bị lệch nhịp." vị cảnh sát kia lôi ra một tấm ảnh in đen trắng trích xuất từ camera an ninh cửa khẩu incheon.

"dù về nước dưới danh nghĩa làm nghiên cứu sinh, nhưng ngày cậu ta hạ cánh lại là đúng ba ngày trước khi nạn nhân thứ tư của vụ 'the collector'  bị ám sát. anh nhìn xem."

trái tim gã đập trật một nhịp, máu dồn lên não kêu ù ù. trong bức ảnh mờ nhòe bám đầy nhiễu hạt ấy là một bóng dáng cao lớn mặc áo hoodie đen trùm kín đầu, vóc dáng hơi gù xuống khi đẩy chiếc vali khổng lồ.
những chi tiết chết người này khớp một cách hoàn hảo, đến từng nếp gấp áo, với bức ảnh phác thảo nghi phạm đang treo lửng lơ trên bảng trắng. sự trùng hợp này đóng thẳng vào não tên thanh tra như cái đinh sắt gỉ sét cắm sâu đến buốt óc.

kim juhoon nhớ lại nụ cười trịch thượng của martin trong phòng họp khi bị gã chọc ngoáy về đôi giày. nó không phải thần thái tự tin của kẻ vô tội. nó là một thứ hư vô tàn nhẫn chỉ có thể tồn tại ở những tên thái nhân cách máu lạnh thượng thừa thích đứng trên ranh giới của việc bị vạch trần để nhạo báng cảnh sát.

"chết tiệt...!"

juhoon gầm lên từ đáy họng, hất tung đống hồ sơ xuống mặt sàn gạch lạnh lẽo.

"sếp! anh đi đâu đấy? đã hơn hai giờ sáng rồi!"

cảnh sát kang hoảng hốt đứng phắt dậy, lóng ngóng nhìn cấp trên vơ vội chiếc áo khoác da sờn rách, tiếng kim loại lạch cạch vang lên đanh gọn khi juhoon rút khẩu glock 19 ra kiểm tra đạn.

"đi lôi tiền bối james ra khỏi cái lồng, anh ấy đang chung nhà với một con quái vật."

chiếc xe cảnh sát xé toạc đêm đông buốt giá, tiếng còi hụ bị tắt ngấm để lại tiếng lốp xe nghiến rít chói tai trên mặt đường trơn trượt. gã đỗ trước cổng khu phức hợp siêu sang ở trung tâm yongsan.

một pháo đài bằng kính và thép chọc trời, được bảo vệ nghiêm ngặt bằng những lớp an ninh tối tân nhất dành riêng cho giới tinh hoa. sự ngột ngạt bắt đầu giáng đòn đầu tiên vào juhoon ngay từ khi bước chân vào quầy lễ tân lát đá hoa cương sáng loáng, nơi không khí thoang thoảng mùi tinh dầu xô thơm đắt tiền nhưng lại lạnh lẽo như một nhà xác cao cấp.

"xin chào, tôi là thanh tra kim juhoon từ đội trọng án."

gã giơ tấm huy hiệu bằng đồng sát vào mặt viên quản lý an ninh, giọng điệu không cho phép từ chối.

"mở thang máy lên tầng 20 cho tôi. tôi cần gặp cố vấn james. ngay bây giờ."

viên quản lý trung niên liếc nhìn chiếc huy hiệu, khuôn mặt được huấn luyện kỹ càng không hề biến sắc, chỉ có đôi tay khẽ chắp lại một cách từ tốn.

"rất xin lỗi thanh tra kim. căn penthouse tầng 20 hiện đã bị phong tỏa nội bất xuất ngoại bất nhập, theo chỉ thị hợp pháp từ người giám hộ."

"người giám hộ? anh ấy là một người đàn ông hai mươi lăm tuổi hoàn toàn khỏe mạnh, trí tuệ mẫn tiệp, giám hộ cái gì?"

juhoon đập mạnh nắm đấm xuống mặt bàn đá, âm thanh dội lại rền rĩ trong sảnh lớn vắng người.

"mời anh xem qua. cậu martin đã nộp giấy chứng nhận y khoa khẩn cấp từ bệnh viện tâm thần trung ương seoul."

"cố vấn james đang bị suy nhược thần kinh nghiêm trọng, xuất hiện triệu chứng hoang tưởng, mất thị lực tạm thời do sang chấn và cần một môi trường cách ly tuyệt đối."

"bác sĩ điều trị đặc biệt nghiêm cấm cảnh sát hoặc những người liên quan đến pháp luật tiếp cận, vì sẽ kích hoạt hội chứng ptsd, dẫn đến nguy cơ tự sát cực kỳ cao."

juhoon nghiến răng, trừng mắt nhìn những dòng chữ in trên mặt giấy trắng toát. từng con chữ như những sợi xích sắt siết chặt lấy cổ gã. martin đã xây dựng bức tường pháp lý kiên cố không thể phá vỡ. thằng nhóc đó đã không dùng vũ lực thô thiển để bắt cóc james. nó dùng chính pháp luật, dùng y học, dùng sự lách luật tinh vi và quyền riêng tư bất khả xâm phạm để hợp thức hóa sự giam cầm một con người ngay giữa lòng thủ đô.

"tôi đã gọi cho anh ấy hàng trăm cuộc. tại sao đường dây nội bộ lại bị ngắt?"

"cậu ấy báo rằng sóng điện thoại và internet ảnh hưởng nghiêm trọng đến sóng não của ngài james trong quá trình điều trị phục hồi, nên đã yêu cầu chúng tôi cắt toàn bộ cáp quang và hệ thống liên lạc nội bộ của căn penthouse đó."

"mọi thức ăn hữu cơ và thuốc men đều do chính tay cậu martin đi mua vào lúc ba giờ sáng để tránh đám đông, chỉ yêu cầu chúng tôi đặt trước cửa thang máy."

sự cô lập được thiết lập một cách tàn độc đến rợn người. không hề ồn ào, không có sự nhúng tay vào bạo lực máu me. martin tước đoạt hoàn toàn khả năng giao tiếp của anh với thế giới bên ngoài. cậu ta biến thế giới rộng lớn của một vị chuyên gia kiêu hãnh chỉ còn lại màu đen đặc quánh, và âm thanh duy nhất định hình thực tại của anh chính là giọng nói của kẻ đang cầm tù mình.

giọng nói run rẩy phá vỡ cuộc đối đầu căng thẳng. một cậu nhân viên giao hàng ướt sũng bước vào sảnh, để lại vệt nước bẩn trên nền đá hoa cương. trên tay cậu ta ôm khư khư chiếc hộp nhung màu đen một cách cẩn trọng.

"xin chào, tôi đến để giao hàng cho căn tầng 20. kính cận chống lóa siêu mỏng nhập khẩu nguyên khối từ đức. hàng rất dễ vỡ."

juhoon quay phắt lại, sải bước tới tóm chặt lấy bả vai cậu nhân viên khiến cậu ta suýt làm rơi chiếc hộp.

"cái kính này đặt từ bao giờ?"

"thưa anh, tôi không được phép tiết lộ thông tin..."

"đây là lệnh của cảnh sát. yêu cầu cậu hợp tác."

"dạ...! có vị khách tên martin đặt làm riêng... từ đúng mười ba ngày trước ạ. do tròng kính loại này phải mài thủ công cực kỳ khó nên hôm nay mới xong."

mười ba ngày trước.

máu trong người juhoon như sôi trào, luồng hàn khí buốt giá bò dọc theo sống lưng gã, làm tê liệt từng neuron thần kinh. tấm màn che đậy kịch bản thao túng tâm lý tàn độc, bệnh hoạn, kín kẽ đến nghẹt thở vừa bị xé toạc trần trụi ngay trước mắt gã. chiếc kính cũ của james không hề tự nhiên bốc hơi vào buổi sáng diễn ra cuộc họp hôm đó. không có sự trùng hợp nào trên đời này lại hoàn hảo đến thế.

martin đã tước đoạt nó. thằng nhóc tuyệt nhiên giấu nhẹm đi, hoặc cố tình nghiền nát dưới gót giày, ngay cùng khoảnh khắc cậu ta bình thản ký giấy đặt cái mới. một chiếc kính được cố ý chọn loại tròng phức tạp nhất để đảm bảo thời gian chế tác phải kéo dài đằng đẵng hàng tuần trời.

mục đích là để làm gì?

để ép anh phải sống trong tình trạng mất phương hướng hoàn toàn suốt từng ấy ngày ròng rã, không một tia sáng lọt vào mắt, không thể nhìn thấy nụ cười quỷ dữ của người đang ân cần bón từng thìa cơm, không thể phân biệt được ngày hay đêm. james buộc phải nương tựa toàn bộ sự tồn tại của mình vào những lời dối trá ngọt ngào cùng cái chạm bệnh hoạn mang danh nghĩa bảo vệ. kim juhoon không thể tưởng tượng nổi tâm trí của james lúc này đã bị bóp méo đến mức nào.

"nghe đây."

juhoon rút phăng khẩu súng, đập mạnh lên mặt bàn, ánh mắt hằn lên từng tia máu đỏ rực như con thú dữ bị dồn vào đường cùng.

"hoặc là ông mở cái thang máy khốn kiếp đó ra cho tôi, hoặc là tôi sẽ còng tay ông, quy ông vào tội che giấu tội phạm và bạo hành tinh thần nạn nhân. chọn đi."

viên quản lý tái mét mặt mày, mồ hôi hột vã ra ướt đẫm trán. ông ta lẩy bẩy rút chiếc thẻ master quẹt vào bảng điều khiển.

"tôi... tôi chỉ mở được thang máy thôi. cửa nhà họ là loại chống đạn, không can thiệp được."

juhoon giật lấy chiếc hộp kính từ tay nhân viên giao hàng, mang theo khẩu súng đã lên đạn lạch cạch lao vào thang máy. không khí bên trong ngột ngạt đến bức người. gã đếm từng con số đỏ chót nhảy bảng điện tử, cảm giác như đang đi lên cõi địa ngục vô thanh.

ting. cánh cửa mở ra một hành lang tối om. ánh đèn cảm ứng dọc tường chỉ bật sáng lờ mờ, lớp thảm dày cộp dưới chân nuốt chửng mọi tiếng động, biến mọi thứ trở thành không gian im lìm, lạnh lẽo y hệt nấm mồ tập thể. gã bước tới trước cánh cửa đen khổng lồ như một bức tường thành tuyệt vọng. kim juhoon hít một hơi thật sâu rồi ấn chuông liên hồi.

không có hồi đáp. chỉ có sự im lặng dội lại.

"tiền bối james! tôi là thanh tra kim đây! anh có nghe thấy không?"

"martin! tao biết mày ở trong đó! tao mang kính của tiền bối đến rồi. mở cửa ra, nếu không tao sẽ gọi ngay lực lượng đặc nhiệm phá nát! mở ra!"

đáp lại gã chỉ là sự im lặng chết chóc. một âm thanh trầm mặc mang tính thù địch thấu xương. juhoon cảm giác như ngay phía sau lớp gỗ hai mươi phân ấy, có hơi thở của loài bò sát máu lạnh đang chầm chậm toát ra, một đôi mắt đen thẫm đang nhìn trừng trừng qua lỗ châu mai, tận hưởng và chế giễu sự bất lực thảm hại của gã cớm bị kẹt cứng bên ngoài bức tường pháp lý.

ngay lúc gã nghiến răng, lùi lại vài bước, chuẩn bị dùng toàn bộ sức lực của cơ thể tung chân đạp vỡ ổ khóa trong sự tuyệt vọng, thì điện thoại trong túi áo bỗng rung lên bần bật, một luồng chấn động truyền thẳng vào ngực trái. tiếng còi báo động khẩn cấp mã đỏ từ tổng đài đội trọng án xé toạc sự tĩnh mịch. nó kêu inh ỏi, chói tai, mang theo mùi của cái chết. juhoon cau mày rút ra.

dòng tin nhắn ngắn gọn từ phó đội trưởng nhấp nháy đỏ rực trên màn hình điện thoại giữa hành lang tối tăm.

[ người gửi: phó đội trưởng kang ] [ nội dung: sếp. phát hiện nạn nhân thứ năm của vụ án 'the collector' tại khu xưởng đông lạnh bỏ hoang nặc mùi rỉ sét ven bến cảng incheon. cách yongsan 40km. thi thể bị treo ngược vẫn còn ấm, máu chưa đông. một gã vô gia cư vừa nhìn thấy hung thủ mặc áo hoodie đen, đi sneaker không nhìn rõ màu đã tẩu thoát, lẩn vào lớp sương mù từ biển thổi vào cách đây chưa đầy mười phút. yêu cầu anh đến chỉ huy hiện trường ngay lập tức! ]

não bộ juhoon như bị dìm thẳng xuống một vũng lầy đặc quánh, gã sững sờ nhìn từng dòng chữ nhòe đi, vặn vẹo như nếp gấp của một thực tại đang bị uốn cong. nếu hung thủ vừa mới tước đoạt một sinh mạng ở tận vùng ngoại ô incheon cách đây chưa đầy mười phút, thì thứ đang đứng nấp và tĩnh lặng hít thở ngay sau cánh cửa này giữa lòng yongsan. tuyệt đối không thể là martin.

khoảng cách địa lý khổng lồ đó như tảng bê tông nặng trịch ập xuống lồng ngực gã. cho dù thằng nhóc đó có khả năng xé rách được không gian, thì định luật vật lý tàn nhẫn cũng không cho phép một thân xác máu thịt bị xẻ đôi để tồn tại ở hai đầu bản đồ trên cùng một trục thời gian tuyến tính. sự bất khả thi đó đang xiết chặt lấy cổ họng juhoon.

gã đã bị thao túng.

một cơn ớn lạnh buốt óc chạy dọc sống lưng khi các mảnh ghép va đập vào nhau. đôi converse trắng. chiếc hoodie đen. sự trùng hợp hoàn hảo ở sân bay incheon.

edwards martin. có thể không phải là 'kẻ sưu tầm'.

nhưng trực giác của một con chó săn đang cắn xé, gào thét rằng mọi thứ không phải là sự trùng hợp. gã đang đứng trước vực thẳm đen ngòm của tâm lý tội phạm.

rốt cuộc thằng nhóc đó đóng vai trò gì trong chuỗi án mạng này? một kẻ tâm thần vô tình bị cuốn vào? một kẻ bắt chước bệnh hoạn? hay mọi thứ, từ vũng máu ở hiện trường cho đến sự hoảng loạn của anh, đều nằm trong một bàn cờ khổng lồ mà tên thanh tra như gã chỉ là một con tốt mù lòa?

"mày đang chơi trò quỷ quái gì vậy, thằng ranh."

kẽ răng rít kèn kẹt, trán gã tựa vào mặt gỗ lạnh lẽo của cánh cửa, cảm thấy ngạt thở trong chính sự bế tắc của mình. luật pháp đang trói chặt tay gã. gã không thể xin nổi một tờ lệnh khám nhà, lại càng không thể tước quyền giám hộ của cậu ta, khi mà hiện trường án mạng thực sự đang réo gọi tên gã cách đây hơn chục cây số.

"tao thề sẽ lột sạch cái vỏ bọc thánh thiện này của mày. cứ đợi đấy."

kim juhoon ném mạnh chiếc hộp nhung đựng kính xuống tấm thảm trước cửa, quay gót lao nhanh vào thang máy, mang theo sự uất hận và nỗi hoang mang tột cùng trở về với hiện trường rỉ sét ven biển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top