4

ánh nắng của buổi sớm mai vắt vẻo qua tấm rèm voan, chiếu những tia bụi lơ lửng trong không khí tĩnh lặng. anh cựa mình tỉnh dậy, cơn đau đầu âm ỉ từ đêm qua vẫn còn đó. theo thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức suốt hai mươi năm, bàn tay anh quờ quạng sang tìm vật bất ly thân. nhưng đầu ngón tay anh chỉ chạm vào mặt gỗ lạnh lẽo. trơn tuột. trống rỗng. james nhíu mày, cơn ngái ngủ tan biến một nửa. anh nhổm dậy, cố gắng mở to đôi mắt nhìn xung quanh. nhưng đáp lại anh là một thế giới vỡ vụn.

trần nhà, bức tranh treo tường, tủ quần áo, tất cả chỉ là những mảng màu chồng chéo lên nhau như bức tranh sơn dầu bị tạt nước khi chưa kịp khô. mọi đường nét sắc sảo thường ngày đều biến mất, để lại không gian nhòe nhoẹt vô định.

đối với người bị cận thị nặng, mất kính không chỉ là mất đi thị lực, nó còn mất đi sự kiểm soát, tước bỏ lớp vỏ bọc an toàn biến một chuyên gia tâm lý tội phạm sắc sảo trở thành kẻ mù lòa yếu ớt và dễ bị tổn thương. cơn hoảng loạn bắt đầu len lỏi trong lồng ngực. anh nhoài người ra mép giường, va phải cốc nước thủy tinh để cạnh.

xoảng. những mảnh thủy tinh vỡ tan tành, bắn tung tóe, lấp lánh như những chiếc răng nhọn hoắt của con quái vật vô hình. ngay lập tức cánh cửa phòng ngủ bật mở.

"jamie..!"

một bóng người cao lớn nhưng mờ ảo lao đến bên giường. giọng nói đấy đầy gấp gáp và lo lắng. mùi hương quen thuộc của cà phê rang xay pha lẫn chút hương dâu đen thơm mọng ập tới, bao trùm lấy khứu giác trước khi anh kịp định thần. james cảm nhận được bàn tay ấm nóng, to lớn đang nắm chặt lấy vai mình, lực vừa đủ giữ chặt anh tại chỗ. bàn tay kia của cậu nhanh chóng kiểm tra dọc cánh tay anh, lướt qua những ngón tay đang run rẩy để xem có vết thương nào không.

"anh không tìm thấy kính... anh nhớ rõ ràng tối qua đã đặt nó ngay cạnh đèn ngủ mà."

martin im lặng trong một nhịp thở. trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nếu anh có thể nhìn thấy, sẽ bắt gặp nụ cười thỏa mãn đến rợn người trên môi cậu, đôi mắt liếc nhanh về phía túi áo khoác đang treo trên giá treo đồ ở góc phòng - nơi chiếc kính gọng bạc đang nằm yên vị được cậu lau chùi sáng bóng từ đêm qua. nhưng anh không thấy gì cả. anh chỉ thấy cái bóng đen to đùng đang che khuất nguồn sáng duy nhất trong phòng, nuốt chửng anh vào trong đó. giọng cậu cất lên êm ái như nhung lụa, nhưng mang theo mệnh lệnh không thể chối từ.

"đừng cử động, mảnh sành vương vãi khắp nơi, jamie sẽ bị thương đấy. để em dọn đã, rồi tìm kính cho jamie nhé."

martin buông tay anh ra, con người trên giường vẫn khẽ nhíu mắt lại để định hình, anh ngồi im như tượng, hai tay nắm chặt lấy mép chăn, lắng nghe từng cử động của martin. tiếng chổi quét sột soạt. tiếng nứt vỡ của thủy tinh va vào nhau lanh canh. tiếng ngăn kéo tủ bị kéo ra đóng vào. tiếng cúi người lục lọi dưới gầm giường. mỗi âm vang đều được khuếch đại trong thính giác nhạy bén của james, càng khiến anh thêm căng thẳng.

anh thấy mình như một phế nhân phải ngồi chờ đợi sự ban ơn từ người khác mới có thể nhìn thấy ánh sáng. martin lên tiếng sau năm phút lục lọi, giọng nói nhuốm màu bối rối giả tạo đến hoàn hảo.

"lạ thật... em tìm khắp nơi rồi. trong phòng tắm, phòng làm việc, cả dưới kẽ sofa, đều không có."

martin ngập ngừng, vẻ mặt đầy ái ngại, rồi cậu hạ giọng như thể đang thú nhận một sai lầm khủng khiếp.

"nhưng mà jamie ơi... sáng nay lúc đi mua đồ ăn, em thấy sọt rác trong thư phòng đầy ắp giấy nháp, em đã tiện tay mang xuống hầm rác của tòa nhà rồi.

"xe rác hình như cũng vừa mới đi khỏi mười lăm phút trước."

"hả?"

"hôm qua anh làm việc cả ngày trong đó, trông căng thẳng lắm, cứ vò giấy liên tục."

martin bồi thêm một đòn tâm lý, giọng điệu đầy vẻ hối lỗi nhưng lập luận thì sắc bén như dao.

"có khi nào trong lúc anh dọn bàn vội vàng khi cơn giông ập đến, anh đã kẹp nhầm nó vào đống tài liệu bỏ đi không?"

"anh biết tật xấu của anh khi mệt là hay vứt đồ lung tung mà."

james day day thái dương, cảm giác đau đầu càng lúc càng dữ dội. trí nhớ của anh gần đây không tốt, một phần lạm dụng thuốc ngủ quá liều nên thi thoảng cứ như người trên mây, anh chỉ nhớ mình đã làm việc điên cuồng, mỗi khi mỏi mắt thường hay tháo kính ra đặt lên đống giấy tờ. khả năng anh vơ cả đống giấy lẫn kính ném vào sọt rác là hoàn toàn có thể xảy ra.

cho dù anh vẫn lơ mơ nhớ rằng, mình đã để kính ở trên tủ đầu giường. sự tự tin vào trí tuệ của mình bị lung lay dữ dội. chiếc kính đã nằm trên xe rác đi về bãi phế liệu. nó đã biến mất vĩnh viễn.

"chết tiệt."

"hôm nay anh có cuộc họp quan trọng với thanh tra kim. cậu ta khi nghiêm túc làm việc sẽ rất khó tính và soi mói."

"anh không thể đến đó với bộ dạng như gã mù dở thế này được."

lại là kim juhoon.

nghe đến cái tên đó, bàn tay cậu đang nhặt một mảnh thủy tinh nhỏ dưới sàn khẽ khựng lại. cơn giận dữ âm ỉ bùng lên trong lòng. cậu siết chặt nó trong tay. cạnh sắc nhọn cứa vào, máu tươi rỉ ra, hòa lẫn với bụi bẩn. nhưng cậu không cảm thấy đau. nỗi đau xác thịt này chẳng là gì so với sự ghen tuông đang cào cấu tâm can. cậu đứng dậy, giấu bàn tay đang chảy máu ra sau lưng, gương mặt trở lại vẻ thánh thiện vô hại.

"jamie không cần lo lắng, hôm nay em rảnh, vì không có tiết trên trường."

cậu vươn bàn tay sạch sẽ còn lại, nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, buộc anh phải đối diện với mình. dù james chỉ nhìn thấy một khuôn mặt mờ ảo, anh vẫn cảm nhận được sức nặng trong ánh nhìn của martin.

"em sẽ đưa anh đi, hôm nay martin này sẽ nguyện làm đôi mắt của anh."

quá trình chuẩn bị đi làm biến thành một nghi thức sùng bái đầy toan tính của martin. đối với anh thì chẳng khác gì cực hình, vì anh không nhìn rõ, martin thì khăng khăng đòi giúp anh chọn đồ và thay quần áo. sự từ chối yếu ớt của anh nhanh chóng bị gạt đi bởi lý do jamie sẽ mặc nhầm tất lệch màu đấy. anh muốn thanh tra kim cười nhạo anh sao.

anh đứng giữa phòng, hai tay buông thõng, phó mặc cơ thể mình cho martin. cậu chọn cho anh một chiếc sơ mi trắng tinh và một bộ vest màu xám ôm sát người, chậm rãi cài từng chiếc cúc áo từ dưới lên trên, ngón tay lướt qua vùng bụng phẳng lì, lồng ngực đang phập phồng nhẹ, rồi dừng lại ở cổ áo. cậu cố tình thao tác thật chậm. hơi thở nóng rực phả vào da cổ nhạy cảm khiến anh rùng mình nổi da gà. anh có thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng của martin. nó không còn đơn thuần là mùi của blackberry nữa.

nó nồng nàn mang theo chút vị sắt tanh nồng từ vết thương trong lòng bàn tay, cùng sự áp bức vô hình của một giống đực đang đánh dấu lãnh thổ.

"cà vạt này để em thắt cho."

cậu vòng tay qua cổ james, làm một đường thắt chỉn chu. nhưng sau khi xong, cậu không buông tay ra ngay, mà vẫn giữ lấy nút thắt, siết nhẹ một chút, giống như đang cầm sợi dây xích vô hình quấn quanh cổ. ánh mắt cậu dán chặt vào yết hầu đang chuyển động của anh, khao khát muốn cắn vào đó, muốn để lại những dấu răng đỏ chót lên làn da trắng. con quái vật trong martin gào thét.

đánh dấu anh ấy đi. cắn nát anh ấy đi. để cho thằng juhoon kia biết anh ấy thuộc về ai.

nhưng martin kiềm chế lại. cậu nuốt khan, ngón tay cái miết nhẹ lên yết hầu một cái, rồi buông ra.

"hoàn hảo, anh đẹp lắm, jamie à."

anh cười gượng gạo, mặt hơi nóng lên. anh cảm thấy mình như một con búp bê sứ đắt tiền được trưng bày trong tủ kính, đẹp đẽ nhưng hoàn toàn thụ động. martin dẫn anh ra cửa, giúp anh xỏ giày. cậu quỳ một chân xuống sàn, nâng bàn chân anh lên, xỏ vào chiếc giày da oxford. sau đó cậu cẩn thận buộc dây giày, những nút thắt chắc chắn đến mức anh có cảm giác như chân mình đang bị khóa lại. từ góc độ của james, anh chỉ thấy mái tóc mềm mại. anh muốn đưa tay xoa đầu cậu như thói quen, nhưng rồi lại rụt tay về.

có một cái gì đó ở martin hôm nay khiến anh dè chừng, một sự thay đổi tinh vi trong không khí mà trực giác của anh cảm nhận được nhưng lý trí lại phủ nhận. martin ngẩng đầu lên, nụ cười rạng rỡ như nắng mai che lấp đi mọi bóng tối.

"đi thôi nào."

martin lái chiếc porsche của anh, anh ngồi ghế phụ, tay nắm chặt dây an toàn. thế giới bên ngoài cửa kính xe lướt qua vùn vụt, nhưng với james, đó chỉ là những dải màu hỗn độn gây chóng mặt. cảm giác mất kiểm soát khiến anh căng thẳng tột độ. anh không biết mình đang ở đâu, xe đang rẽ hướng nào, hay có chướng ngại vật gì phía trước không. anh hoàn toàn phụ thuộc vào martin.

cậu nhận ra sự sợ hãi đó nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng vươn sang, ngón tay cái ve vuốt mu bàn tay anh đầy dỗ dành, martin nói nhưng mắt vẫn nhìn thẳng đường.

"tin em đi. em đang cầm lái. em sẽ không bao giờ để anh ngã. thế giới của anh bây giờ, cứ để em lo."

anh định rút tay lại vì thấy hành động này quá thân mật, nhưng sự ấm áp từ martin truyền sang khiến anh chần chừ. cuối cùng, anh thở dài, thả lỏng cơ thể, để mặc tay mình nằm gọn trong tay cậu. một nụ cười đắc thắng nở trên môi, cậu đang cầm lái chiếc xe, và cậu cũng đang cầm lái cả cuộc đời james.

chiếc xe dừng lại trước cổng sở cảnh sát đô thành seoul, một tòa nhà bê tông cốt thép lạnh lẽo và uy nghiêm. vừa bước xuống, cơn gió lạnh thốc vào mặt khiến anh hơi nheo mắt lại. thế giới nhòe nhoẹt xung quanh đầy rẫy tiếng còi xe, tiếng bước chân và tiếng nói chuyện ồn ào. anh vô thức lùi lại một bước, tìm kiếm điểm tựa. một cánh tay vững chắc đỡ lấy lưng anh. cậu đã đứng ngay bên cạnh che chắn anh khỏi đám đông hỗn loạn.

"đi hướng này, anh."

martin thì thầm vào tai, nhưng chưa đi được hai bước, một giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên từ phía sảnh chính.

"tiền bối james!"

james khựng lại. kim juhoon. anh chỉ nhìn thấy một khối màu đen đang di chuyển tới, nhưng mùi thuốc lá và cùng hương sauvage dior đặc trưng của juhoon đã xộc vào mũi anh.

"chào cậu, juhoon."

anh cố gắng giữ giọng bình thản, hướng mắt về phía phát ra tiếng nói, dù anh không thực sự nhìn thấy. juhoon đứng trước mặt, ánh mắt sắc bén như dao mổ, quét từ trên xuống dưới. hắn nhận ra ngay sự bất thường trong đôi mắt không đeo kính của anh - đôi mắt sắc sảo giờ đây phủ một lớp sương mờ mịt, trông ngây thơ và gợi tình đến lạ lùng.

"anh quên kính à?"

juhoon nhếch mép, giọng điệu hạ thấp xuống, mang theo ý tứ trêu chọc

"trông anh thế này, thật sự khiến người ta muốn bắt nạt đấy, tiền bối."

gã vươn tay ra, định chạm vào khuôn mặt anh, hay đúng hơn là định vuốt ve gò má đang ửng hồng vì lạnh của anh.

bốp. một bàn tay khác chặn đứng tay juhoon lại giữa không trung. nhanh và thô bạo. kim juhoon nhíu mày, dời ánh mắt từ anh sang kẻ vừa to gan cản đường.
martin đứng chắn ngay trước mặt, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của juhoon về phía anh. chiều cao của martin nhỉnh hơn juhoon, đủ để tạo ra thế áp đảo từ trên xuống. bàn tay cậu siết chặt lấy cổ tay tên cảnh sát như một gọng kìm sắt.

con hổ trong lòng cậu gầm gừ, móng vuốt cào cấu vào lồng ngực, muốn lao ra cắn đứt cổ họng kẻ dám lăm le tới đồ của nó. khuôn mặt martin lúc này không còn nụ cười thường ngày. nó lạnh tanh. đôi mắt nhìn chằm chằm vào juhoon, chứa đựng sự cảnh cáo trần trụi.

"xin lỗi, thanh tra kim."

giọng martin vang lên, lịch sự nhưng lạnh lẽo như băng đá.

"jamie đang bị đau mắt. anh ấy không thích người lạ chạm vào."

"jamie? tên thú vị đấy chứ, mà cậu bảo ai là người lạ?"

hắn cười khẩy, giằng tay ra khỏi cái nắm như kìm sắt của martin, xoa xoa cổ tay, ánh mắt đầy thách thức.

"nhân tiện thì tôi cũng chẳng quen cậu? là trợ lý mới, hay bảo mẫu của anh james đây?"

"tôi là edwards martin. giám hộ của anh ấy."

martin nhấn mạnh từng chữ, bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách với kim juhoon, dồn ép gã vào thế phòng thủ. anh cảm nhận được sự căng thẳng nặc mùi thuốc súng giữa hai người. anh vội vàng lên tiếng, đưa tay nắm lấy khuỷu tay áo của martin, kéo nhẹ.

"martin, đừng vô lễ. cậu kim, đây là martin, em trai thân thiết của tôi. hôm nay tôi không nhìn thấy đường nên nhờ em ấy đưa đến."

"em trai thân thiết?"

juhoon lặp lại, ánh mắt đầy ẩn ý liếc nhìn bàn tay anh đang bám chặt vào tay martin, dường như ngửi thấy mùi sở hữu bất thường ở đây.

"thân thiết đến mức kè kè như hình với bóng thế này sao?tiền bối james, anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn cần người dắt tay như trẻ lên ba thế?"

câu nói châm chọc của juhoon đánh trúng vào lòng tự trọng của anh.  vừa có ý định buông tay martin ra, nhưng người bên cạnh đã nhanh hơn. cậu siết chặt tay anh, giữ anh sát vào người mình, rồi nghiêng đầu nhìn juhoon, nở một nụ cười xã giao hoàn hảo đến mức giả tạo.

"anh ấy không phải trẻ lên ba, nhưng thế giới này có quá nhiều kẻ không biết giữ ý tứ, nên tôi buộc phải để mắt đến anh ấy thôi. thanh tra kim chắc hiểu mà nhỉ?"

tia lửa điện xẹt qua không khí. juhoon nheo mắt lại. thằng ôn con này không hề đơn giản. cái cách martin nhìn gã không phải là của một cậu em trai bảo vệ anh mình. nó giống như một kẻ canh ngục đang nhìn kẻ định cướp tù nhân.

"được thôi."

"vào trong đi tiền bối. em có nhiều thứ hay ho muốn cho anh xem lắm. dù anh không nhìn thấy, em có thể miêu tả chi tiết cho anh nghe."

hắn quay người đi vào sảnh. martin dìu anh đi theo sau. khi lướt qua cánh cửa xoay, martin cúi xuống, ghé sát vào tai, thì thầm bằng một tông giọng trầm đục, đầy tính chiếm hữu khiến james rùng mình.

"đừng nghe cậu ta, jamie. đừng tin bất cứ lời nào thanh tra kim nói. cậu ta chỉ muốn lợi dụng lúc anh không nhìn thấy để làm tổn thương anh."

"martin, em nhạy cảm quá rồi." james yếu ớt phản bác.

"không."

martin ngắt lời, bàn tay cậu trượt từ khuỷu tay xuống nắm lấy bàn tay james, đan chặt mười ngón tay vào nhau ngay giữa sảnh sở cảnh sát đông người.

"anh chỉ cần tin em, nghe em, và bám chặt lấy em thôi. hiểu không?"

james ngẩn người. trong sự mờ mịt của thị giác, giọng nói của martin trở thành chiếc phao cứu sinh duy nhất. anh gật đầu một cách vô thức. martin mỉm cười thỏa mãn. cậu ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng của kim juhoon phía trước.

cứ thử chạm vào anh ấy xem, kim juhoon. tao sẽ chặt đứt tay mày, rồi dùng máu của mày để vẽ bức tranh tiếp theo.

cánh cửa sở cảnh sát khép lại sau lưng họ, như nuốt chửng cả ba vào bụng con quái vật của những toan tính và dục vọng đen tối. thế giới của anh chính thức mất đi tiêu cự, và người duy nhất cầm chiếc điều khiển tiêu cự ấy, là martin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top