2
갈망에 젖은 날개 cánh chim trắng rụng xuống bùn lầy.
겨우내 펼쳐 sẽ lần nữa được cất cao.
손바닥만큼도 như mầm non bé con này.
못한 새싹처럼 đã được ai bao bọc lấy.
- wiege alnst ; lyrics vietsub by mhieu
-
năm đó james lên mười.
anh là một đứa trẻ già trước tuổi, lúc nào cũng đeo cặp kính cận dày cộp chiếm hết nửa khuôn mặt, trong tay luôn ôm khư khư quyển sách bách khoa toàn thư dày cộp như báu vật. trong mắt những đứa trẻ đồng trang lứa mải mê bắn bi hay đá bóng, anh là một kẻ lập dị, tẻ nhạt và khó gần. anh tự xây cho mình một bức tường ngăn cách với thế giới ồn ào bên ngoài bằng những con chữ và sự im lặng.
martin năm ấy bảy tuổi.
nếu james là sự tĩnh lặng đầy tri thức, thì martin là một hố đen trống rỗng. đứa trẻ ấy mắc chứng tự kỷ, không nói, không cười, đôi mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào một điểm vô định. martin bị cả khu phố cô lập, coi cậu là đứa trẻ dị dạng, bản lỗi của tạo hoá.
nhà anh nằm sát vách nhà cậu trong một con hẻm nhỏ dốc đứng ở khu songpa. hai ngôi nhà, ban công gần đến mức chỉ cần với tay là chạm được, tạo nên một sự cưỡng ép về không gian, buộc hai cuộc đời phải va vào nhau.
vào những buổi chiều tà, khi james ngồi đọc sách ngoài ban công, martin sẽ lén trèo qua lan can thấp, ngồi thu lu ở một góc khuất, cách james đúng hai viên gạch lát sàn. anh biết sự hiện diện của cậu bé. nhưng khác với những đứa trẻ khác thường xua đuổi hay trêu chọc martin, james chọn cách mặc kệ. anh không đuổi cậu đi, cũng không ép cậu nói chuyện. anh chỉ đơn giản là chia sẻ không gian yên tĩnh duy nhất của mình cho đứa trẻ nhà bên.
thi thoảng, anh cố tình đọc to những đoạn văn trong sách, về cấu tạo của loài nhím, về khoảng cách giữa các vì sao. giọng đọc đều đều, trầm ấm của anh trở thành âm thanh duy nhất martin chịu tiếp nhận từ thế giới bên ngoài.
với james, martin là một thính giả hoàn hảo.
cậu không ngắt lời, không chê bai anh là là mọt sách lập dị. sự im lặng của martin khiến anh cảm thấy được tôn trọng. dù được coi là lớn trước tuổi, nhưng với đứa trẻ lên mười, cái suy nghĩ non nớt của james vẫn cho rằng việc mình đang làm là từ thiện, ban phát lòng tốt cho một đứa trẻ tội nghiệp.
nhưng với martin, nó là sự cứu rỗi.
ở cái thế giới hỗn loạn của những tiếng ồn đáng sợ và những ánh mắt soi mói trong mắt một đứa trẻ sống khép kín, james là trật tự duy nhất. anh là người không nhìn cậu như một con quái vật.
james đã vô tình trở thành người được chọn trong thế giới đầy nội tâm của martin. một người coi là em trai hàng xóm cần che chở, còn người kia đem đối phương là tín ngưỡng duy nhất để tồn tại.
anh sẽ không bao giờ quên được buổi chiều hôm ấy. trời cũng mưa tầm tã như đêm nay. trên đường trở về nhà, anh đi ngang qua nhà kho, nghe thấy tiếng cào cấu yếu ớt và tiếng nức nở nghẹn ngào phát ra từ bên trong. không một chút do dự, anh vứt cặp sách xuống nền cỏ dù đã dính bùn đất, nhặt một thanh sắt gỉ sét nằm lăn lóc gần đó lên. cánh cửa nhà kho bị khóa bằng một cái then cài cũ kỹ. james nghiến răng, dùng hết sức bình sinh của một đứa trẻ, cạy mạnh vào khe cửa. thanh sắt cứa vào tay anh túa máu, nước mưa hòa lẫn với máu tanh chảy ròng, ướt thẫm cổ tay áo đồng phục trắng. nhưng anh không dừng lại.
anh ghét sự bất công, anh ghét việc đám con nít ngu xuẩn không có sự dạy bảo của người lớn bắt nạt một đứa trẻ yếu thế.
martin bị chúng lừa vào trong nhà kho cũ chứa than rồi khóa vào, để mặc cậu ở đó.
két.
tiếng kim loại ma sát chói tai vang lên, then cửa bật tung. cánh cửa hé mở, để lộ một khoảng tối đen ngòm bên trong. martin đang co rúm ở góc tường, run rẩy như một con thú nhỏ bị thương. khi ánh sáng của bầu trời chiều mưa lọt vào, cậu giật mình, ngước đôi mắt to tròn ngập nước lên nhìn anh. cậu con trai mười tuổi bước vào, gạt bỏ những mạng nhện và bụi than đen nhẻm, đi thẳng đến chỗ người đang co quắp run lẩy bẩy kia.
anh quỳ xuống, chìa bàn tay đang rỉ máu của mình ra trước mặt đứa bé.
"đừng sợ."
"anh ở đây rồi, đi thôi, anh đưa em về."
martin chần chừ một lúc lâu, rồi rụt rè vươn bàn tay nhỏ xíu, lạnh ngắt của mình ra, nắm lấy ngón tay út của james. khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, james cảm nhận được một sự nương tựa đến từ phía cậu bé bảy tuổi kia.
"nghe này martin."
"sau này bất kể em bị nhốt ở đâu, anh cũng sẽ tìm được em, anh hứa."
ánh mắt của martin lúc đó nhìn anh, đến tận bây giờ anh vẫn không thể nào lý giải được. nó không chỉ là sự biết ơn. nó giống như một kẻ chết đuối vớ được chiếc cọc, và thề sẽ bám lấy cái cọc đó đến tận cùng, dù cho có phải kéo cả cái cọc đó dìm xuống đáy biển cùng mình.
"jamie? anh ngủ quên hửm?"
tiếng gọi khẽ khàng của cậu kéo james ra khỏi dòng hồi ức. anh mở mắt, thấy gương mặt của cậu đang ở ngay sát mặt mình. hơi thở ấm nóng cùng hương blackberry & bay đặc trưng phả vào chóp mũi anh, mùi của trái cây mọng nước tươi mát xen lẫn hương nguyệt quế cùng sự ấm áp của gỗ bao trùm lấy khứu giác. anh có chút giật mình, hơi ngả người ra sau. khoảng cách này, hình như có chút gần gũi. anh lúng túng đẩy nhẹ vai cậu ra, ngồi thẳng dậy.
"ừm.. anh hơi mệt."
"cảm ơn em nhé, anh đỡ hơn nhiều rồi."
martin không tỏ vẻ gì là khó chịu khi bị đẩy ra. cậu ngoan ngoãn thu tay về, đứng dậy cầm lấy bát canh đã cạn.
"anh vào tắm rửa xong ngủ luôn đi. nước nóng em pha sẵn rồi. quần áo ngủ em đã để ở phòng tắm."
anh nhìn theo bóng lưng rộng lớn của martin đi vào bếp, cảm thấy một sự an tâm. anh dần chìm vào một câu chuyện khác. mười năm trước, sau khi bố mẹ martin ly hôn, mẹ đã đưa cậu về canada để chữa bệnh. liệu cuộc sống ở nơi xa xôi ấy, martin có còn bị trêu chọc khi mà không có anh bên cạnh. james nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại cậu bé hàng xóm đó.
cho tới khi.
vào tháng ba mới đây, khi anh lái xe về đến cổng khu căn hộ yongsan, đã thấy một bóng người cao gầy, khoảng mét chín, đứng co ro bên cạnh chốt bảo vệ dưới trời mưa tầm tã. chiếc vali hành lý ướt sũng dựng bên cạnh. khi kính xe hạ xuống, james sững sờ nhận ra nương mặt quen thuộc. martin nở một nụ cười rạng rỡ, dù toàn thân đang run lên vì lạnh.
"anh còn nhớ em chứ?"
"cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi, anh hùng."
anh vội vàng đưa cậu lên nhà, đưa khăn ấm, anh không kìm lòng được mà hỏi.
"sao em biết anh sống ở đây, khu này an ninh nghiêm ngặt lắm mà?"
martin vừa lau tóc vừa cười hì hì, đôi mắt cong lên.
"jamie, anh bây giờ là một chuyên gia tâm lý tội phạm nổi tiếng, mặt anh lên bản tin thời sự suốt."
"à..ừm, cũng phải."
"em chỉ cần tra google là ra ngay nơi làm việc của anh ở sở cảnh sát gần đây. em đã đợi ba ngày, thấy xe anh đi ra thì bắt taxi đuổi theo."
"nhưng bảo vệ không cho em vào sảnh, nên em đành đứng đợi."
"em biết anh sẽ không bỏ rơi em mà."
ba ngày trời. đứng đợi dưới mưa. rồi đuổi theo taxi. lời giải thích nghe có vẻ ngốc nghếch và liều lĩnh. anh nhìn đôi mắt cún con ầng ậc nước của cậu, mọi nghi hoặc về logic đều bị sự áy náy nhấn chìm. cậu bắt đầu kể về chuyện của mình sau vài năm chữa trị căn bệnh tự kỷ, khi bệnh tình có dấu hiệu tích cực, cậu thổ lộ mong muốn với mẫu thân được về nước làm nghiên cứu sinh tại đại học hongik, nhưng có một vấn đề nghiêm trọng - hiện tại cậu vẫn chưa thuê được phòng, vừa hay gặp lại được anh hàng xóm kế bên năm xưa.
và tất nhiên, james - chủ nhân của căn hộ rộng lớn với tầm nhìn bao quát cả tháp namsan nhưng luôn lạnh lẽo vì vắng hơi người - đã không thể nói lời từ chối. làm sao anh có thể từ chối đứa em trai mà mình từng thề sẽ dùng cả đời để bảo vệ?
tiếng nước chảy rào rào từ vòi nước trong bếp cắt ngang dòng chảy nội tâm của anh trở về thực tại. anh đứng dậy, vươn vai một cái để xua đi cơn mỏi mệt rồi đi về phía phòng ngủ. khi đi ngang qua khu vực bếp mở, bước chân anh khựng lại một chút. martin đang đứng bên bồn rửa bát, lưng quay về phía anh. ánh đèn vàng ấm áp từ trần nhà hắt xuống, phủ lên bờ vai rộng và tấm lưng vững chãi của cậu một lớp hào quang dịu nhẹ.
cậu đang ngân nga một giai điệu không tên, đôi tay tỉ mẩn tráng từng chiếc thìa, chiếc bát với một sự tập trung kỳ lạ. một khung cảnh quá đỗi bình yên. nó hoàn hảo đến mức khiến anh, một kẻ cô độc quen sống trong bóng tối, cảm thấy không chân thực.
"để mai hãy dọn cũng được, martin."
tiếng hát ngưng lại sau tiếng nói của người kia. cậu không quay đầu lại, chỉ hơi nghiêng , giọng nói vang lên lẫn trong tiếng nước chảy, nghe vừa êm tai vừa có chút gì đó chìm sâu
"không sao đâu, em thích làm việc này mà."
"rửa sạch những thứ dơ bẩn, cảm giác rất thỏa mãn."
anh khẽ nhíu mày. một câu nói bình thường, nhưng ngữ điệu ấy lại khiến anh cảm thấy lạnh sống lưng. rất nhanh cảm giác đó bị cơn buồn ngủ lấn át.
"vậy em ngủ ngon nhé, woo-joo."
"jamie cũng vậy."
cánh cửa phòng ngủ của james từ từ khép lại. tiếng chốt cửa cạch nhẹ vang lên giữa không gian tĩnh lặng. trong phòng bếp, cậu từ từ khóa vòi nước. căn hộ rơi vào sự im lặng chết chóc, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp vào cửa kính.
"ba ngày."
martin thì thầm, giọng nói trầm thấp khác hẳn vẻ trong trẻo lúc nãy.
"lúc đó anh thực sự tin là em chỉ đợi có ba ngày thôi sao, jamie?"
cậu khẽ cười, một nụ cười nhạt nhẽo. cậu lau tay vào chiếc khăn khô, rồi quay người bước về phía kệ giày. ở đó, đôi lacquered vẫn nằm ngay ngắn bên cạnh chiếc oxford đen bóng. martin ngồi xổm xuống, chỉnh lại mũi giày của mình sao cho nó chạm nhẹ vào giày của anh, một sự tiếp xúc nhỏ nhoi, lén lút nhưng đầy chiếm hữu.
ánh mắt của martin tối sầm lại, sâu hun hút và lạnh lẽo, hoàn toàn trái ngược với vẻ chó con vô hại mà cậu thường trưng ra trước mắt anh. martin thò tay vào túi quần, lôi ra một chiếc điện thoại khác.
không phải chiếc cậu dùng để liên lạc.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top