Intro.

Nó chầm chậm mở mắt, cái cảm giác bị nhào nặn để nên hình thành hài khiến nó cảm thấy khó chịu vô cùng. Mím môi, nó nhìn chằm chằm phía bên trái, nơi đang bị kéo dài ra khoảng độ hai mươi ba centimet, rồi từ chỗ đó tạo thành các đốt tay.

Nó bị ghim trên thanh gỗ, giữa cổ tay trái và ngực của nó có cây đinh dùng để cố định thân thể. Rồi Người tiếp tục với bên còn kia, lặp lại những động cũ để biến hoá khối đất sét vô tri vô giác thành hình dáng của một con người. Cảm nhận cây đinh đâm xuyên qua cổ tay phải, nó nghiến chặt răng, chịu đựng cơn đau thấu xương mà Người vô tình ban tặng.

Chỉ một chút nữa thôi, nó thầm nghĩ, nó chỉ cần phải chịu một chút nữa thôi để có thể thoát khỏi cực hình đã kéo dài suốt một quãng thời gian dài. Đảo mắt nhìn xung quanh, nó thấy đằng xa xa trông tối tăm và mịt mờ. Bốn bể thì chìm trong bóng đen vĩnh hằng, riêng chỉ có Người, nó cùng thanh gỗ lơ lửng giữa khoảng không tĩnh mịch.

Ngón chân bên dưới bắt đầu cử động, cự quậy đôi chút để lấy lại cảm giác vốn nên có. Tay chân nó cứng đờ, tê rần, và Người thì vẫn chưa nghịch ngợm xong. Người chơi đùa với cơ thể nó như thể đây là thú vui tiêu khiển của Người. Rồi Người rút hết đống đinh một cách vội lẹ, có một chút thịt thừa vung vãi ra bên ngoài vì cây đinh bị kéo ra một cách mạnh bạo và nhanh chóng.

Mặt nó tối sầm, đầu óc choáng váng, dẫu cho đã trải qua bao nhiêu lần, nó vẫn luôn cảm thấy đau đớn khi từng thớ thịt bị xé toạc ra một cách tội vạ.

Nắm chặt mắt, nó cố ru mình ngủ bằng những giai điệu xưa cũ được nhẩm trong đầu, về một bản tình chưa trọn vẹn.

Lần nữa nâng hai mí mắt lên, nó hít thở, lồng ngực phập phồng, xung quanh sáng bừng lên vì được mặt trời chiếu rọi. Đảo mắt láo liên, nó nhận ra Người đã tạo thêm bầu trời và biển cả, thế nên giờ đây dưới chân nó chẳng còn là vực thẳm sâu hun hút không thấy đáy. Ngồi dậy, nó thử đập đôi cánh trắng muốt đã được ghim sâu vào trong da thịt, vết thương hở ra khiến nó cảm thấy nhức nhối, máu nhuộm đen cả lưng trần.

Túa mồ hôi vì mệt mỏi, nó nằm vật ra đấy khi cảm nhận được Người đang từ đâu đó bước tới, giả vờ thiếp đi. Chợt nó cảm thấy sức ép vô hình từ trên cao rọi xuống, sáng chói và nóng rực.

Nếu buộc phải so sánh, sự hiện hình của Người còn rõ hơn cả mặt trời, và điều ấy khiến nó e ngại. Người còn cao hơn trời, sâu hơn biển, mênh mông hơn đất. Người vừa là trí tưởng tượng, vừa là hữu hình mà con dân nguyện cầu hằng đêm. Người không là ai, không là gì cả, Người là chính Người, hệt như tín ngưỡng, vậy nên ai cũng sẽ tin vào. Kể cả chính nó, dù Người đã khiến nó đau đớn đến tột cùng bằng một cách vô tình hay cố ý, nó vẫn chẳng thể hận Người - nguyên bản thô sơ, gai góc của trái đất xinh đẹp.

Chợt lồng ngực nó bị đè mạnh xuống, chúng lõm thành một vòng tròn, Người đặt vào trong đó thứ đo đỏ được nhuốm trong máu tươi, rồi dùng một miếng thịt khác lấp đầy khoảng trống. Cả quá trình diễn ra rất nhanh, nhưng nỗi đau thì không như vậy. Da thịt của nó như bị xé nát, từng tế bào gào thét khi bị cơn đau tra tấn.

Đây không phải lần đầu tiên nó chịu đựng điều này. Hàng ngàn kiếp nó chết đi sống lại, ngoại trừ kiếp đầu tiên ra, tất cả những vòng quay luẩn quẩn về sau chỉ khiến nó càng thêm đau khổ. Không chỉ có cơn đau thể xác, tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề khiến nó như muốn phát điên lên.

Có nhiều đêm nó van nài cho mình được chết đi, khi giờ đây nó đang phải vật vã để sống qua bao tháng ngày tội lỗi. Nhưng rốt cuộc, nó lại thôi nguyện cầu, lững thững bước ra khỏi nhà thờ như thể bị ai đó cuỗm mất hồn chỉ vì nó biết, chết xong sẽ phải sống lại.

Nó biết nó sống chỉ thêm phần khổ sở, nó biết nó sống với đớn đau và hận thù.

Nó thà chết còn hơn.

Choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ khi nghe được tiếng Người gọi mình, nó chầm chậm mở đôi mắt đã nhắm nghiền từ nãy đến giờ ra. Rồi nó hốt hoảng bật dậy, nhìn xung quanh với đôi mắt mở to hết sức. Xong, nó nhìn lên Người, đấng tối cao đã tạo ra nó.

Thêm một lần nữa.

Lùi vào sâu bên trong, hệt như thú hoang bị dồn ép đến bước đường cùng nên phải giơ nanh vuốt ra để chống trả, nó vươn hai đôi cánh, đập loạn xạ để người kia không làm hại nó. Người thấy nó hoảng loạn vậy thì xót thương, thâm nhập vào tâm trí nó bằng thần giao cách cảm. Người an ủi, vỗ về nó như mẹ hiền.

Hệt như những kiếp trước, vậy nên, giờ đây, việc của nó là giả vờ bình tĩnh rồi làm ra cái điệu bộ không hiểu sự tình. Nó đã diễn rất nhiều kiếp rồi, vì thế giờ đây điều đó đã trở thành một thói quen mỗi khi bánh xe luân hồi khiến nó tái sinh ở một kiếp người khác. Hạ đôi cánh với chi chít các họa tiết được điểm bằng một ngàn con mắt xuống, nó ngồi ngây như phỗng, giương đôi con ngươi mờ đục lên nhìn ngắm Người.

Người thấy nó thôi làm loạn thì mỉm cười, vươn đôi tay lên cầm lấy nó, Người lần nữa giao tiếp với nó bằng thần trí, nói ra cái tên mà bản thân tâm đắc nhất.

- Con sẽ tên là Martin Edwards.

Tại sao vậy? Tại sao cái tên ta đặt cho ngươi đẹp đến như vậy mà ngươi lại khiến nó trở nên xấu xí trong phút giây ngươi lầm lỡ hả?

- Từ nay, con sẽ là con của ta.

Ta không có đứa con trai nào như ngươi hết, ta thất vọng về ngươi. Chết đi, chết để đền hết tội lỗi của ngươi đi!

...

Martin cảm thấy hai má nó ươn ướt nước, sống mũi thì cay xè. Cảnh tượng này lặp đi lặp lại vô số lần, nhưng nó vẫn luôn khóc vào khoảnh khắc nó nghe thấy câu nói này.

Không có sự sống hay cái chết nào mãi mãi khi nó luôn là Martin Edwards. Chỉ cần là Martin Edwards với đôi cánh nhuốm máu tươi, nó sẽ không chết, không bao giờ.

Bởi nó trước tiên là Martin Edwards của Người, sau cùng mới là chính nó trong từng cơn mơ màng.

'
'
'
Warn: máu me, cái chết, OE(?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #marjames