30.
Đêm New York sau buổi tiệc khánh thành nhát quyết không ngủ. Những ánh đèn neon từ Quảng trường Thời đại hắt lên bầu trời một sắc tím hồng huyền ảo, tạo nên một vầng hào quang rực rỡ nhưng cũng đầy xa cách. Thế nhưng, khi chiếc motor của Martin tách khỏi dòng xe cộ náo nhiệt trên đại lộ số 5 để hướng về phía căn hộ của Vũ Phàm, không gian bắt đầu lắng lại. Tiếng còi xe xa dần, nhường chỗ cho tiếng gió rít qua tai và nhịp đập của sự bình yên.
Vũ Phàm ngồi phía sau, vòng tay anh ôm chặt lấy eo Martin, cảm nhận sự vững chãi từ lớp áo khoác da hơi lạnh nhưng lồng ngực bên trong lại nóng hổi. Gió đêm lướt qua, mang theo mùi hương của tự do, vị mặn của sông Hudson và mùi gỗ thông nhạt nhòa quen thuộc trên bờ vai người cầm lái. Lần đầu tiên sau sáu năm, anh không còn cảm thấy nỗi sợ hãi về những biến số của thành phố này. Tiếng động cơ gầm vang dưới chân không còn là âm thanh của sự trốn chạy hay nỗi bất an thường trực, mà là nhịp đập của một trái tim đang hướng về nơi được gọi là "nhà". Một ngôi nhà đúng nghĩa, không còn là bốn bức tường bê tông cốt thép nữa.
Khi thang máy dừng lại ở tầng cao nhất, sự tĩnh lặng quen thuộc của hành lang bao trùm lấy họ. Vũ Phàm đứng trước bảng điều khiển, ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt anh. Ngón tay anh khẽ run, dừng lại trước dãy số 0712 quen thuộc. Suốt sáu năm, bốn con số này là mật mã, là rào cản, và cũng là một lời nhắc nhở tàn nhẫn về ngày Martin quay lưng bước đi. Mỗi lần nhập mã là một lần anh tự khoét sâu vào vết thương của chính mình, để nỗi đau giữ cho anh tỉnh táo trong sự cô độc.
Martin đứng ngay sau lưng anh, hơi ấm từ lồng ngực cậu lan tỏa qua lớp áo, bao bọc lấy tấm lưng gầy của vị kiến trúc sư. Cậu không vội vã, chỉ khẽ tì cằm lên vai Vũ Phàm, bàn tay to lớn phủ lên bàn tay đang đặt trên bảng điều khiển của anh. Giọng nói cậu mang chút lười biếng, khàn đặc vì dư âm của men rượu champagne, nhưng lại vô cùng chân thành:
"Này Jamie, anh không định để cái ngày này ám chúng ta mãi đấy chứ?"
Vũ Phàm bật cười, một nụ cười nhẹ bẫng như bọt biển, không còn chút gợn sóng hay vị đắng của quá khứ. Anh không nhập mã để mở cửa như hàng nghìn lần trước đó. Thay vào đó, anh thong thả truy cập vào phần cài đặt quản trị của hệ thống khóa thông minh.
"Nhỉ? Em nói đúng. Nó không còn giá trị sử dụng nữa rồi."
Dưới những đầu ngón tay thanh mảnh của anh, dãy số 0-7-1-2 lần lượt biến mất, bị xóa sạch khỏi bộ nhớ của căn nhà. Vũ Phàm chọn chế độ nhận diện sinh trắc học và thiết lập lại quyền truy cập mở cho cả hai. Anh muốn từ nay về sau, cánh cửa này sẽ không bao giờ là một bài toán đố cho bất kỳ ai trong họ, không bao giờ cần một mật mã của nỗi đau để mở lối vào sự ấm áp.
"Xong rồi," Vũ Phàm xoay người lại trong vòng tay Martin, ánh mắt anh dưới ánh đèn hành lang mềm mại đến mức khiến Martin phải nheo mắt lại vì xúc động. "Từ nay, mật mã của căn nhà này là tiếng bước chân của em. Chỉ cần là em, cánh cửa này sẽ luôn mở. Anh sẽ luôn chờ nó."
Martin lặng người đi trong vài giây. Một tên ngông cuồng, bất cần, kẻ từng coi cả thế giới là ống kính của mình, giờ đây lại thấy sống mũi cay cay trước sự dịu dàng của người đàn ông trước mặt. Cậu không nói gì, vì mọi ngôn từ lúc này đều trở nên rẻ rúng. Martin bước tới, một tay giữ lấy gáy Vũ Phàm, tay kia ôm chặt eo anh, và đặt lên trán anh một nụ hôn sâu, kéo dài như muốn khảm vào đó một lời thề.
Đó không phải là một nụ hôn của sự chiếm hữu cực đoan, mà là một lời hứa về sự hiện diện bền vững. Nhưng ngay khi vừa dứt nụ hôn, vẻ mặt cảm động ấy nhanh chóng bị thay thế bởi cái nhếch môi đầy ngạo nghễ thường thấy. Martin ghé sát tai anh thì thầm, hơi thở nóng hổi khiến vành tai Vũ Phàm đỏ lựng:
"Mốt không được hối hận mà rút lại đâu đấy nhé. Nếu sau này anh dỗi mà đòi thay mật mã, em sẽ phá nát cái cửa này để vào đấy. Anh không thoát được nữa đâu."
Vũ Phàm bật cười thành tiếng, một âm thanh trong trẻo hiếm hoi vang lên trong hành lang vốn dĩ luôn u buồn. Anh nắm lấy tay Martin, cùng cậu bước vào nhà. Cánh cửa khép lại với một tiếng cạch khô khốc, nhưng lần này, nó không phải là tiếng sập của lồng kính, mà là tiếng đóng lại của một chương đời đầy bão giông, để lại bóng tối và sự cô độc của sáu năm qua ở phía bên kia hành lang.
Ánh trăng Manhattan tràn qua lớp kính sát trần, dát bạc lên những món đồ nội thất tối giản vốn dĩ luôn được sắp đặt theo một trật tự nghiêm ngặt đến lạnh lùng. Vũ Phàm bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống thành phố lấp lánh như một dải ngân hà bị đánh rơi.
Trước đây, Manhattan trong mắt anh là một mớ hỗn độn của bê tông và đầy áp lực. Nhưng đêm nay, nhìn những ánh đèn từ xa, anh thấy chúng thật lộng lẫy. Anh biết, từ nay anh không còn phải đứng giữa những bản vẽ khô khốc để tìm kiếm một sự tồn tại vô hình.
Vũ Phàm cảm nhận được vòng tay Martin một lần nữa siết chặt lấy mình từ phía sau. Cậu dụi mặt vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương trầm lắng quen thuộc. Trong khoảnh khắc này, giữa trái tim của thành phố không bao giờ ngủ, Vũ Phàm cuối cùng cũng học được cách thả lỏng. Anh tựa đầu vào vai cậu, nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim của cả hai hòa vào làm một.
Đêm đó, Vũ Phàm nằm trên giường, lắng nghe nhịp tim đều đặn của Martin bên cạnh. Không có tiếng máy điều hòa xè xè đơn điệu bủa vây, không có những cơn ác mộng về những bản vẽ dang dở. Anh chìm vào giấc ngủ sâu nhất trong suốt sáu năm qua, một giấc ngủ mà sự tĩnh lặng không còn mang nghĩa là trống rỗng, mà là sự bình yên tuyệt đối.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng hạ của New York không hề dịu dàng, nó rực rỡ và hối hả, tràn qua những kẽ hở của rèm cửa để nhảy múa trên những đường nét tối giản trong căn phòng ngủ. Vũ Phàm thức dậy trước. Theo thói quen kỷ luật của một kiến trúc sư đã duy trì suốt sáu năm, đồng hồ sinh học trong anh luôn tự động đánh thức cơ thể vào lúc 6 giờ sáng.
Nhưng sáng nay, anh không vội vàng rời giường.
Vũ Phàm nằm nghiêng, một tay gối dưới đầu, lặng lẽ đắm chìm vào việc ngắm nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh. Dưới ánh sáng ban mai vàng ruộm, gương mặt của Martin hiện lên vừa xa lạ lại vừa thân thuộc đến đau lòng. Không còn vẻ ngạo nghễ của gã nhiếp ảnh gia "Mars" luôn khiến người khác phải kiêng dè, Martin lúc này trông bình yên đến lạ, những sợi tóc rối bời loà xoà trên trán, hàng mi dài đổ bóng xuống làn da hơi rám nắng.
Vũ Phàm cứ thế nhìn mãi, đôi mắt anh lướt qua sống mũi cao, qua khóe môi hơi nhếch lên như đang mơ một giấc mơ đẹp. Anh đưa tay ra, định chạm vào lọn tóc rối đó nhưng rồi lại rụt lại vì sợ sẽ làm tan biến khoảnh khắc vô thực này. Trong sự tĩnh lặng của buổi sớm, anh nhận ra mình đang mỉm cười, một nụ cười tự nguyện và đầy dung túng cho sự hiện diện của người kia trong cuộc đời mình.
Cảm thấy nhịp tim mình bắt đầu đập nhanh một cách lạ thường, Vũ Phàm khẽ hắng giọng, định bụng sẽ rời giường để lấy lại sự bình tĩnh thường ngày. Anh từ tốn nhấc người dậy, nhưng ngay khi chân vừa chạm xuống thảm, một bàn tay to bản đã nhanh như cắt chộp lấy cổ tay anh.
Vũ Phàm giật mình, sự luống cuống hiện rõ trong đôi mắt vốn dĩ luôn điềm tĩnh. Anh quay lại, thấy Martin đã mở mắt từ lúc nào, ánh nhìn đầy vẻ đắc ý.
"Định bỏ chạy sau khi đã ngắm em chán chê đấy à, Jamie?"
Vũ Phàm lúng túng, cố rút tay lại nhưng không kịp. "Em... em tỉnh từ lúc nào?"
"Từ lúc anh bắt đầu dùng ánh mắt đó để dụ dỗ em ấy," Martin cười hì hì, giọng khàn đặc vì ngái ngủ. Cậu bất ngờ dùng lực kéo mạnh một cái, khiến Vũ Phàm mất đà rơi ngược trở lại giường, nằm gọn trong vòng tay rắn rỏi của cậu.
"Đi đâu sớm thế? Hôm nay Hudson có sập cũng không liên quan đến anh." Martin lầm bầm, siết lấy eo anh như một chiếc kìm sắt, kéo tuột anh vào lại trong lớp chăn ấm áp còn vương chút mùi gỗ đàn hương.
Vũ Phàm nằm trong lòng cậu, cảm nhận hơi thở nóng hổi của Martin phả vào gáy. Anh vẫn cố gắng duy trì chút lý trí cuối cùng: "Dậy thôi. Hôm nay còn có cuộc họp hậu khánh thành, anh không thể vắng mặt được."
"Họp hành gì tầm này." Martin hé mắt, trong đó đầy vẻ lười biếng nhưng tinh quái. Cậu bất ngờ lật người, đè hẳn lên Vũ Phàm, chống hai tay hai bên nhìn anh bằng ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. "Ngài kiến trúc sư trưởng, anh định dùng công việc để 'bùng kèo' buổi sáng đầu tiên của chúng ta đấy à? Hudson nó tự đứng được rồi, còn em thì chưa. Em mà ngã là anh phải đền đấy."
Martin khẽ cúi xuống, chóp mũi chạm vào mũi anh, giọng điệu đầy vẻ "lưu manh" yêu chiều:
"Sáu năm qua anh nợ em hơi nhiều đấy, trả góp một buổi sáng nằm yên thế này vẫn còn là rẻ cho anh rồi. Ngoan nào, nằm xuống, hoặc là em sẽ đi rêu rao với giới báo chí rằng kiến trúc sư trưởng dự án Hudson thực chất là một kẻ 'vắt chanh bỏ vỏ', dùng chán xong rồi vứt em vào xó."
Vũ Phàm bật cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ngoài kia. Sự lúng túng ban nãy biến mất, nhường chỗ cho một sự chấp nhận hoàn toàn. Anh vòng tay ôm lấy cổ cậu, kéo Martin xuống gần hơn. Ở cái độ tuổi mà người ta bắt đầu biết trân trọng sự sến súa này, anh thấy việc bị cậu chọc ghẹo lại dễ chịu đến lạ kỳ.
"Được rồi, được rồi... chịu thua em."
Bên ngoài cửa sổ, Manhattan vẫn vận hành theo quỹ đạo điên cuồng của nó. Những tòa cao ốc vẫn vươn cao, dòng người vẫn ngược xuôi. Nhưng trong căn hộ này, thời gian dường như đã quyết định tạm ngưng.
Vũ Phàm nằm đó, nghe nhịp tim của người đàn ông đang bao bọc lấy mình. Anh nhận ra vẻ đẹp thật sự không nằm ở những khối bê tông hoàn mỹ, mà nằm ở sự bừa bộn ngọt ngào của hai chiếc bàn chải đặt cạnh nhau, ở mùi cà phê vương trên áo sơ mi của ai kia, và ở tiếng bước chân quen thuộc báo hiệu anh không còn cô đơn nữa.
Bao nhiêu năm chờ đợi, bao nhiêu đêm trắng nghẹt thở giữa bốn bức tường lồng kính, cuối cùng anh cũng đã có thể thực sự nghỉ ngơi. Những vết thương cũ giờ đây đã được khâu lại bằng những lời chọc ghẹo vô tri và hơi ấm chân thực nhất.
Vũ Phàm nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai Martin, tận hưởng mùa hạ rực rỡ đang hiện hữu ngay trong lồng ngực mình. Hóa ra, mọi sự kiên trì đều có cái giá xứng đáng của nó. Đi qua những đêm trắng nghẹt thở giữa bốn bức tường kính lạnh lẽo, đi qua sáu năm lạc mất nhau giữa một New York vội vã, cuối cùng anh cũng tìm thấy bến đỗ của đời mình.
Chẳng còn mật mã, cũng chẳng còn rào cản. Chỉ cần người về, thì mọi sự chờ đợi từ trước đến nay, đều hóa thành mật ngọt.
Cuối cùng, sau bao nhiêu giông bão ngoài kia, bây giờ, bình yên đã thực sự ở lại bên anh.
────────
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top