extra.
càng về cuối đông, những cơn tuyết ngoài cửa sổ càng dày hơn, biến căn biệt thự thành một hòn đảo cô độc giữa đại dương trắng xóa. bên trong, thời gian dường như ngưng đọng. james không còn đếm ngày tháng, anh chỉ nhận biết thời gian qua những bữa ăn mà martin mang lên và những lần nó thay băng gạc cho cổ chân bị xích của anh.
hôm nay, martin có vẻ hưng phấn hơn thường lệ. nó mang vào phòng một bộ dụng cụ vẽ tranh chuyên nghiệp.
"james, hôm nay anh làm mẫu cho em nhé?" nó cười, nụ cười hiền lành của park woojoo nhưng đôi mắt lại rực lên sự cuồng nhiệt của martin.
nó cởi xích chân cho james, một sự "ân xá" hiếm hoi, nhưng lại khóa chặt cửa phòng lại. nó dẫn anh ra giữa phòng, nơi ánh sáng từ lò sưởi hắt lên gương mặt anh một tông màu vàng cam ấm áp nhưng đượm buồn. nó bảo anh cởi áo ra, để lộ lồng ngực với những vết sẹo cũ mới đan xen, kết quả của những trận ẩu đả thời trung học và cả những dấu vết chiếm hữu của chính nó.
martin ngồi trước giá vẽ, đôi tay dài loay hoay với những cây cọ. nó không vẽ một bức chân dung bình thường. nó vẽ từng chi tiết trên cơ thể james như một kẻ nghiên cứu giải phẫu. từ vết sẹo trên cổ, nốt ruồi nhỏ dưới xương quai xanh, cho đến từng đường gân nổi trên cánh tay anh.
"anh biết không, james." martin vừa vẽ vừa lẩm bẩm, ánh mắt nó dán chặt vào da thịt anh như muốn thiêu cháy.
"lúc em còn ở trong viện, em đã vẽ hàng ngàn bức tranh về anh. nhưng lúc đó em chỉ có thể dùng móng tay rạch lên tường. giờ đây, em có thể chạm vào anh thật sự. da của anh lạnh quá, để em làm ấm nó nhé?"
nó buông cây cọ xuống, bước đến gần và ôm lấy anh từ phía sau. đôi bàn tay to lớn, thô ráp áp vào bụng james, kéo anh tựa sát vào lồng ngực vững chãi của mình. martin vùi đầu vào vai anh, liếm nhẹ lên vết sẹo ở cổ.
"đừng sợ... em sẽ không làm đau anh nữa đâu. chỉ cần anh ngoan, em sẽ cho anh mọi thứ."
james cảm nhận được sự rung động từ lồng ngực của martin. anh đưa bàn tay gầy gò của mình lên, chạm khẽ vào mái tóc vàng nhạt của nó. đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh chủ động chạm vào nó mà không phải vì kháng cự. martin sững người, hơi thở nó trở nên dồn dập, nó tận hưởng sự động chạm này như một kẻ chết khát vớ được nguồn nước.
"anh... anh vừa chạm vào em sao?" martin ngước lên, đôi mắt nó ngấn nước, một sự yếu đuối lạ lùng xuất hiện trên gương mặt của kẻ đa nhân cách.
"james, anh yêu em rồi đúng không? anh sẽ không bao giờ muốn rời đi nữa đúng không?"
james nhìn vào đôi mắt ấy, nơi chứa đựng cả một vực thẳm của sự ám ảnh. anh biết, nếu anh nói "không", martin sẽ lại phát điên, nó sẽ lại dùng bạo lực để trấn an nỗi sợ hãi của chính nó. nhưng nếu anh nói "có", anh sẽ chính thức đánh mất linh hồn mình cho con quỷ này.
"tôi ở đây mà, martin." james khàn giọng đáp, một câu trả lời lửng lơ nhưng đủ để xoa dịu con thú dữ.
martin cười hạnh phúc, một nụ cười rạng rỡ đến mức khiến người ta lầm tưởng nó là một chàng trai bình thường đang chìm đắm trong tình yêu. nó bế thốc james lên, đặt anh ngồi lên giá vẽ, rồi bắt đầu hôn khắp gương mặt anh.
đêm đó, tuyết ngoài kia bắt đầu tan, tiếng nước chảy róc rách dưới mái hiên như tiếng lòng của james, vỡ vụn và trôi dạt. anh nhận ra mình không còn là một tù nhân bị xích chân, mà là một tù nhân của trái tim chính mình. martin đã thành công. nó không cần xích bạc nữa, vì sợi xích tâm lý mà nó quấn quanh james đã quá chặt rồi.
trong căn phòng ngập mùi sơn dầu và hơi ấm lò sưởi, hai nhân cách và một con mồi đã thực sự hòa quyện vào nhau, tạo thành một thực thể đen tối, cô độc và vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top