one

ex <-- james


.

...

sau vụ chia tay.

vài ngày trôi qua như một lớp bụi mỏng phủ lên cuộc sống của james. anh không còn dáng vẻ giận dữ như lúc đầu nữa, tuy vậy vẻ mặt thì đã trở nên trầm lắng đi phần nào.

mắt anh thâm quầng, gương mặt gầy đi một chút, mái tóc cam cháy cũng chẳng vuốt sáp tạo kiểu, james không buồn chỉnh chu như thường ngày.

james không suy sụp vì thằng tồi kia. anh thậm chí còn thấy nhẹ nhõm khi thoát khỏi một mối quan hệ vô nghĩa đó. cái khiến anh nặng nề chính là khoảng thời gian đẹp đẽ mà anh đã thật sự tin là hạnh phúc.

anh nhớ những buổi tối hai người ngồi bên nhau xem phim, nhớ những lần được ôm lấy nhau sau một ngày mệt mỏi, nhớ cả mùi nước hoa nhè nhẹ, phản phất trên áo đối phương. những thứ đó không còn thuộc về anh nữa, và cảm giác trống trải khiến anh như bị kéo tuột xuống đáy. anh chẳng khóc cũng chẳng oán trách. hiện tại người anh mất sức sống, như một ngọn đèn bị rút hết nguồn điện.

những ngày sau, james cố gắng lấp đầy thời gian của mình. anh vùi đầu vào học, ôm laptop từ sáng đến tối, làm thêm ca tối ở quán cà phê, rồi trở về phòng trọ bé xíu với chiếc đèn bàn vàng vọt. anh chẳng ra ngoài, cũng chẳng nói chuyện với ai trong nhóm bạn bè. điện thoại cứ vang lên liên tục, anh cũng chỉ đọc rồi tắt. anh ngủ ít, ăn ít, và chẳng còn sức để quan tâm bất cứ thứ gì ngoài kia cả.

juhoon - thằng em trai chí cốt, người hiểu anh hơn ai hết - nhìn cảnh này mà bực tới mức muốn đá tung cửa phòng trọ của anh. nó thấy james ngày một tiều tụy, vai gầy xuống, mắt lờ đờ. mỗi lần gọi video, hyung của nó đều trả lời bằng giọng đều đều, tuy bản thân mệt mỏi nhưng vẫn cố gượng cười như để trấn an nó.

nhưng juhoon biết thừa.

anh trai nó đang suy sụp.

chẳng phải vì yêu sâu đậm gì thằng kia, mà vì james là kiểu người sống chân thành. đã yêu thì yêu hết lòng, nên khi bị phản bội, cảm giác bị ném ra khỏi một giấc mơ đẹp khiến anh mệt mỏi hơn là đau khổ.

một buổi tối cuối tuần, khi james vừa tan ca làm thêm, bước chân nặng nề kéo lê về phòng trọ như thường ngày, juhoon đã đứng đợi sẵn trước cửa trọ, nó khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh.

"hyung," nó nói bằng cái giọng chẳng cho anh đường lui nào, "đi với em. ngay bây giờ."

james chỉ thở dài, mở miệng định từ chối.

nhưng juhoon đã chụp lấy cổ tay anh.

"đừng trốn tụi em nữa, em biết anh không ổn. anh định cứ thế này mãi à."

james lặng người vài giây, không biết phải phản ứng thế nào.

rồi cuối cùng, anh khẽ gật đầu.

juhoon thầm thở phào. ít nhất nó đã kéo được anh mình ra ánh sáng một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top