six

một buổi đêm, căn hộ nhỏ im ắng đến lạ. ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ, hai tách trà đặt trước mặt nhưng chẳng ai chạm vào.

james đã ngồi sẵn trên ghế, ánh mắt sắc nhưng lặng, còn martin đứng trước cửa như thể chỉ cần thêm một hơi thở thôi là nó sẽ bỏ chạy khỏi cuộc nói chuyện này. cuối cùng, nó bước lại, ngồi xuống đối diện anh. tay nó siết lấy nhau, đan chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

"hyung... em... em có chuyện muốn nói."

james ngẩng lên. ánh mắt anh dịu nhưng đau. anh đã đoán được. anh biết từ lúc thấy gò má sưng của nó, từ cách nó yên lặng suốt mấy ngày nay, từ cái cách nó ôm anh chặt như người sắp trôi khỏi thế gian.

"em nói đi." — giọng anh bình tĩnh đến mức martin đau nhói.

martin hít một hơi, ngẩng đầu lên, mắt run run:
"em... em sẽ đi úc."

không gian vỡ một tiếng bộp vô hình. cả phòng như đóng băng lại. james nhìn nó thật lâu, không nói gì, không biểu cảm gì, chỉ có đôi mắt hơi cụp xuống — một kiểu đau thấu đến tận đáy lòng nhưng lại cố giấu đi để thằng nhỏ không thấy.

martin cắn môi, nước mắt dâng lên, giọng vỡ ra từng chữ. "không phải em muốn đâu... nhưng em... em hết cách rồi. ba mẹ không chấp nhận. em ở lại... họ sẽ ghét em hơn. họ sẽ nghĩ anh là nguyên nhân. em không muốn họ đổ hết lên người anh."

"anh không quan trọng chuyện đó." — james thấp giọng, thật nhẹ nhưng sắc như dao.

"nhưng em quan trọng!", martin đập tay xuống bàn, tiếng nấc nghẹn trào ra. "anh tưởng em muốn xa anh à? em— em không chịu nổi đâu..."

james vẫn im lặng. như thể chỉ cần nói sai một chữ thôi là martin sẽ gục ngay trước mặt anh.

martin đứng bật dậy, nhào tới ôm lấy anh, ôm đến mức như muốn khóa anh vào lồng ngực mình. nó khóc nghẹn, giọng như có dao rạch trong cổ.

"hyung... phải đợi em. làm ơn. đợi em... vài năm thôi. em hứa sẽ trở về, em hứa sẽ chạy thẳng đến anh trước tiên, em hứa sẽ không yêu ai khác... anh đợi em được không?"

james không đáp. anh chỉ đưa tay ôm lấy đầu nó, vuốt nhẹ mái tóc rối bù. nhưng sự im lặng ấy làm martin càng hoảng, càng siết anh mạnh hơn, nước mắt rơi ướt cả áo.

"anh phải đợi em, james... em xin anh... xin anh mà..."

"wooju..."

"đừng bỏ em... đừng buông em... đừng nói chia tay... em chịu không nổi đâu... anh đợi em đi mà..."

từng chữ của nó như gào lên từ đáy tim, giằng xé và tuyệt vọng đến nghẹt thở. nó khóc không thành tiếng, chỉ còn tiếng nấc gấp và hơi thở đứt quãng, đôi vai run bần bật.

"em... em yêu anh... hyung... anh đợi em đi... đừng thay lòng... đừng để em về không còn anh nữa..."

james từ từ ôm lấy khuôn mặt thằng nhỏ, ngón cái lau từng giọt nước mắt nóng như bỏng tay.

"nhím..." — giọng anh trầm, khàn, gần như muốn vỡ cùng nó. — "nếu em còn nói thế thì làm sao anh để em đi được.."

nó chôn mặt vào cổ anh, khóc nức nở như đứa trẻ:
"em không muốn đi... nhưng em phải đi... anh ráng đợi em... ráng đợi em dù khó đến đâu cũng đợi em với..."

james nhắm mắt, hơi thở run lên. anh tựa trán vào trán martin, để khoảng cách chỉ còn một hơi thở.

"anh không chắc điều gì cả... nhưng anh sẽ không bỏ em."

martin bật khóc lớn hơn, hai tay ôm lấy anh siết đến phát run, như thể chỉ cần anh lỏng tay một chút thôi là nó sẽ rơi xuống vực.

"em chỉ cần vậy... chỉ cần anh đừng bỏ em..."

trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ còn tiếng khóc của martin, tiếng thì thầm run rẩy của james, và hai con tim vừa yêu vừa sợ đến điên cuồng — như bị kéo về hai phía, nhưng vẫn cố ôm lấy nhau thật chặt, như thể đó là cách duy nhất để không bị cuốn trôi.

ngày martin phải bay là một buổi sáng lặng gió, nhưng lòng người thì không yên nổi. sân bay đông nghẹt, tiếng loa vang liên tục, tiếng bánh xe lăn trên sàn đá lạnh lẽo nghe như thứ nhịp đếm cho một cuộc chia ly.

james đứng đó, giữa biển người, đôi tay đút sâu trong túi áo khoác, ánh mắt nhìn mãi về phía cổng an ninh nơi martin sắp bước vào. cả hai chẳng nói được gì nhiều, vì nếu nói, e rằng chẳng ai đủ can đảm mà rời đi.

martin mang balo sau lưng, chiếc vali kéo lạch cạch sau gót. áo hoodie trắng, tóc nhuộm vàng hơi rối, khuôn mặt cố tỏ ra bình thản nhưng ánh mắt thì đỏ hoe. nó dừng lại, quay đầu, thấy james vẫn đứng đó.

một giây thôi, nước mắt suýt rơi, nhưng nó cắn môi thật mạnh để ngăn lại.

"anh đừng nhìn em như vậy... em đi không nổi mất."

james khẽ cười, nụ cười run rẩy đến mức gần như chẳng ra hình cười. anh bước tới, chỉ còn cách thằng nhỏ một nhịp thở. cánh tay giơ lên, ngập ngừng, rồi cuối cùng đặt lên vai martin. ánh mắt anh sâu hoắm, như đang cố khắc ghi mọi đường nét của gương mặt trước mặt.

"đi đi, wooju. cứ đi. làm điều em muốn, sống cuộc đời em phải sống. đừng vì anh mà dừng lại."

"anh nói dễ nghe quá..." martin khẽ đáp, giọng nghẹn lại. "anh có biết em đã nghĩ đến chuyện này bao nhiêu lần không? em sợ lắm, sợ quay lưng là mất anh."

"em sẽ không mất anh đâu."

"thật không? anh nói câu đó mà mắt không nhìn em luôn kìa."

james im lặng, hít sâu một hơi rồi nói khẽ: "anh chỉ không muốn nhìn em khóc."

"anh tưởng em yếu đến vậy à?" martin bật cười, giọng khàn đi. "em chỉ... không chịu được khi anh tỏ ra bình tĩnh như thế thôi. cứ như thể em là người duy nhất đang đau."

"em không phải người duy nhất. nhưng nếu một trong hai đứa phải tỏ ra mạnh mẽ, thì để anh làm. anh không muốn em đi mà trong lòng còn vướng bận."

"hyung ngốc thật."

martin đưa tay chạm lên ngực anh, nơi trái tim đang đập mạnh đến mức cả hai đều cảm nhận được. "anh nghe thấy không? nó đập loạn cả lên. vậy mà anh bảo là ổn."

"wooju..." james gọi khẽ.

"anh phải đợi em đấy. em nói thật. em sẽ quay lại, khi em có thể tự lo được cho mình. khi em đủ giỏi để khiến người khác phải nể, để không ai dám bảo tụi mình là điên nữa."

"anh biết."

"anh không được yêu ai khác."

james khẽ bật cười, nhưng trong mắt anh là một tầng nước long lanh. "anh mà dám, chắc mày bay về đánh anh mất."

"chứ còn gì nữa." martin cố cười, rồi hít thật sâu, như thể đang cố nuốt ngược nước mắt. "anh phải chờ em, hiểu không? chờ đến khi em có thể đứng trước cả thế giới mà nói: đây là người em yêu."

"anh sẽ chờ." james khẽ đáp, giọng trầm, nghẹn. "nhưng em cũng phải hứa với anh, nếu đến lúc đó, mọi thứ thay đổi... thì đừng đau nữa. chỉ cần sống tốt, được không?"

"không được. em không muốn hứa điều đó."

"wooju..."

"em chỉ hứa mỗi chuyện này thôi: em sẽ trở lại. anh đừng có mà quên em."

martin siết chặt vai anh, rồi đột ngột ôm lấy anh thật chặt. giữa không gian đông đúc, hai bóng người hòa vào nhau trong cái ôm lặng thinh. james nghe thấy tiếng tim martin đập mạnh như muốn vỡ tung, nghe cả tiếng nấc khẽ mà thằng nhỏ cố giấu. anh muốn nói một điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ. chỉ còn tay siết chặt sau lưng nó, như sợ chỉ cần buông ra là mất mãi.

"em yêu anh, hyung... dù ở đâu cũng vậy."

martin nói khẽ, rồi rời khỏi vòng tay anh. bước đi nhanh, không quay lại nữa. mỗi bước là một nhát cứa. anh đứng yên nhìn theo, bóng dáng ấy nhỏ dần, mờ dần sau lớp kính trong. khi loa thông báo chuyến bay khởi hành, james mới nhận ra hai bàn tay mình đang run bần bật.

chiều hôm đó, anh đến phòng tập. nhạc bật to, ánh đèn chớp nháy, sàn gỗ phản chiếu dáng anh trong gương. anh nhảy như trút hết mọi cảm xúc, từng động tác mạnh mẽ nhưng rối loạn, từng cú xoay đầy sức nặng của nỗi nhớ. mồ hôi lẫn nước mắt, không biết cái nào là mặn hơn. ai đó mở cửa nhìn vào, hỏi có sao không — james chỉ lắc đầu, vẫn nhảy, như thể nếu dừng lại, anh sẽ sụp đổ ngay tại chỗ.

tuần đầu, anh chờ tin nhắn. tháng đầu, anh mong cuộc gọi. rồi năm đầu trôi qua, đôi khi chỉ còn là vài tin nhắn chào hỏi ngắn ngủn vì chênh lệch múi giờ.

còn martin, giữa xứ lạ, cắm đầu vào công việc, cố gắng từng ngày để chứng minh cho gia đình thấy rằng mình có thể tự đứng vững, có thể lo cho chính bản thân và cả người mình yêu. nhưng dần dần, thời gian và khoảng cách như bào mòn mọi thứ. càng trưởng thành, martin càng hiểu ra: để giữ được lời hứa, chỉ tình yêu thôi là chưa đủ.

một đêm, james ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn thành phố đèn sáng loang loáng dưới chân. anh mở điện thoại, tin nhắn cuối cùng từ martin vẫn nằm đó — "em đang ổn, jamie cũng phải ổn nhé." không có lời tạm biệt, không có kết thúc rõ ràng. chỉ là hai con người từng yêu nhau đi qua đời nhau, để lại một vết hằn vừa đẹp vừa đau.

và ở đâu đó, giữa những vũ điệu james biểu diễn, giữa những bản nhạc martin nghe nơi đất khách, họ vẫn nhớ về nhau — không phải như người yêu, mà như một phần thanh xuân không bao giờ phai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top