four

tiếng tách trà rơi xuống sàn vỡ tan, hơi nóng hừng hực từ nồi nước đang sôi át lên không khí vốn đã đặc quánh trong căn bếp. martin đứng giữa, tay nắm chặt, đôi mắt đỏ ngầu vì giận lẫn vì đau. cha mẹ nó ngồi phía đối diện, giọng điệu nặng nề và lạnh buốt như thép.

"con nên nghe lời ba mẹ. úc là lựa chọn tốt nhất. ở đó con có tương lai, có sự nghiệp rõ ràng. ở đây, con chỉ đang phí thời gian vì những thứ vớ vẩn."

"những thứ vớ vẩn" — chính là cách họ gọi giấc mơ và tình yêu của nó. martin đứng thẳng dậy, hít sâu, cố giữ bình tĩnh nhưng giọng đã bắt đầu run.

"ba mẹ không hiểu gì hết. con không muốn đi. con có kế hoạch của riêng con rồi. con muốn tự làm, không cần phải theo sắp đặt của ai cả."

mẹ nó bật dậy, lo lắng nhưng xen lẫn giận dữ. "martin, con nghe lại mình đang nói gì đi. con mới hai mươi mốt tuổi, con biết gì mà đòi tự quyết định? con đang bị thằng đó—"

"đủ rồi, mẹ!"

tiếng hét bật ra, gấp và khản. gương mặt martin đỏ lên, sống mũi cay xè. nó cắn môi, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự nghẹn ngào.

"thứ ba mẹ gọi là vớ vẩn... là cuộc sống của con. con có ước mơ của riêng mình. con không muốn bị ép đi đâu cả."

"ước mơ?" — bố nó bật cười nhạt, xen lẫn khinh bỉ. — "ước mơ mà mày nói là ở lại đây, theo đuổi một ngành học chẳng ra gì, rồi dính vào cái thứ tình cảm lệch lạc đó à?"

martin siết chặt tay, ánh mắt gắt lên, giọng bắt đầu cao hơn. "bố! anh ấy không có lỗi gì cả! sao ba cứ phải lôi james vào chuyện này?"

"bởi vì chính nó khiến mày hư hỏng như bây giờ!" — ông quát lớn, bàn tay đập mạnh xuống bàn gỗ khiến mẹ martin giật mình. — "trước đây con trai tôi ngoan ngoãn, nghe lời, còn giờ thì sao? bất cần, hỗn láo và cãi tay đôi với cha mẹ! tất cả là vì nó!"

mẹ nó đứng lên, tiến đến gần, giọng bà run nhưng cứng rắn:
"park wooju, con nghe ba con nói đi, bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. ở bên cậu ta chẳng mang lại tương lai gì cả. con còn trẻ, con chưa hiểu hết đâu."

martin lùi lại một bước, đôi mắt ươn ướt nhưng vẫn cố giữ kiêu hãnh. "con hiểu chứ! con hiểu rõ hơn ai hết! con không cần người khác định nghĩa 'tốt cho con' là gì. bố mẹ muốn con hạnh phúc, nhưng sao lại bắt con sống cuộc đời không phải của con?"

"vì mày là con tao!" — ông gầm lên, giọng như sấm dội. — "vì tao biết cái gì đúng cái gì sai! mày tưởng ngoài kia người ta sẽ chấp nhận mày à? mày nghĩ sẽ có ai tôn trọng mày khi mày nắm tay một thằng đàn ông khác ngoài đường sao?"

"bố, bây giờ là thời đại nào rồi? con chỉ đơn giản là hạnh phúc với tình yêu thật sự của mình thôi mà.."

martin nắm chặt nắm đấm, nước mắt bắt đầu rơi mà nó vẫn cố nén.
"con không cần ai chấp nhận, chỉ cần bố mẹ thôi. nhưng ngay cả điều đó... hai người cũng không làm được."

"martin!" — mẹ nó hét lên, giọng nghẹn lại, nước mắt lưng tròng. — "con đừng nói vậy, con còn nhỏ dại, con không biết những gì con đang làm đâu!"

"con đủ lớn để biết mình yêu ai, muốn sống thế nào!" — martin bật khóc, tiếng nó khàn đặc, vừa đau vừa tức. — "bố mẹ không tin con, không hiểu con, chỉ biết ép con làm thứ ba mẹ muốn! con không phải con rối để điều khiển!"

bố nó siết chặt tay, gân nổi lên ở cổ, rồi trong khoảnh khắc mất kiểm soát, bàn tay ông vung lên.

chát!

cái tát vang lên khô khốc, mạnh đến mức cả người martin nghiêng đi, va vào mép tủ. gò má rát bỏng. một bên tai ù đặc. căn phòng im bặt, chỉ còn tiếng thở dồn dập của ba người.

"câm miệng! mày dám nói kiểu đó với tao à? mày quên ai nuôi mày khôn lớn sao?"

martin run rẩy, tay ôm má, mắt ngấn nước nhìn cha mình. giọng nó nhỏ nhưng rắn:
"con không quên. chính vì vậy con mới muốn sống cho đúng với con. con không muốn sống thay ước mơ của ai nữa."

"đủ rồi, martin! mày làm ô nhục gia đình này!"

mẹ nó bật khóc nức nở, cố níu tay chồng:
"ông đừng nói vậy, nó vẫn là con mình..."

"không! từ giờ, nếu nó còn cố chấp, thì nó không còn là con tôi nữa!"

không gian vỡ vụn. martin cười khan, tiếng cười nghẹn lại nơi cổ họng, mắt nó nhòe đi. "con xin lỗi vì không thể làm đứa con ngoan như ba mẹ muốn."

nó quay người, không lấy gì ngoài điện thoại và ví. bước chân nặng nề vang lên giữa sàn gỗ, tiếng cửa đóng sầm khiến căn nhà chìm vào im lặng chết chóc.

ngoài kia, gió đêm lùa vào lạnh buốt. cái má vẫn rát, tim thì đau đến tê dại. điện thoại trong túi rung liên tục — là james. martin nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay run nhưng không bấm nghe. nó không biết phải nói gì, chỉ biết trái tim mình vừa rạn một vết thật sâu.

mãi đến khi chuông tắt, nó mới ngồi phịch xuống ghế đá công viên, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối sẫm. hơi thở ra khói, đôi mắt trống rỗng. cuối cùng, nó bấm gửi tin nhắn ngắn gọn:

[anh ơi, em không về nhà được nữa.]

gửi xong, martin ngồi im. gió đêm lùa qua tóc, chạm lên gò má sưng đỏ. cơn đau thể xác chẳng là gì so với cảm giác bị chối bỏ, bị đẩy ra khỏi nơi đáng lẽ là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top