II. Hừng đông

Dạo này, điều yêu thích nhất của Martin Edwards là ngồi trong góc khuất của quán bar nhộn nhịp người mỗi khi tan học, nhìn toàn bộ sự chú ý của James đổ dồn vào chiếc đàn guitar, đôi khi hắn sẽ bất giác cảm thấy ghen tị với cây đàn, khi chính nó lại là thứ được anh nâng niu trên đôi tay mềm mại ấy, trong phút giây không tỉnh táo, hắn thật sự đã mong đó chính là khuôn mặt hắn.

*

Mỗi buổi chiều, anh đều ngồi dưới ánh đèn vàng, đôi mắt hờ hững, khoé miệng hé mở, ngâm nga theo giai điệu yểu điều lửng lơ mà ngón tay anh lướt qua dây, như thể kể lại một câu chuyện mà chỉ anh hiểu.

Martin Edwards tin rằng chúa không tồn tại, nhưng nếu có, thì liệu người đó có toả ra ánh hào quang khiến con tim hắn loạn nhịp như James không, liệu người đó có khiến những tín đồ của mình sùng bái, sẵn sàng quỳ xuống vì người như hắn với anh không? Rồi hắn dần nhận ra rằng mình không chỉ thích thể loại âm nhạc với giai điệu ma mị quyến rũ, mà hắn chót mê đắm cái cách anh tồn tại trong thứ âm nhạc trần tục ấy.

Đã có một lần Martin dựa vào lan can ban công quán bar, nhìn anh đang đăm chiêu ra cảnh sắc Seoul về đêm, đôi mắt díu lại, anh ưỡn bờ eo thon ra như một chú mèo Ragdoll muốn được vuốt ve. Xinh đẹp đến nghẹn ngào, hắn đã nghĩ như thế. Anh giống như thứ sinh vật mới lạ hắn chưa bao giờ được trải qua trong mười bảy năm cuộc đời mình, khiến hắn dường như muốn khám phá từng chút một về anh, về con người thật anh luôn rào đi đằng sau những ánh mắt hững hờ trầm lặng.

"Em có biết, bầu trời sao đẹp nhất là vào lúc nào không?"

James hỏi, đôi mắt anh khép hờ, giống như chờ được nghe một lời phản hồi thật độc đáo từ góc nhìn của cậu thiếu niên. Một câu hỏi quá vĩ mô đối với hắn, Martin nhíu mày, nghĩ mãi vẫn chẳng ra câu trả lời, chỉ biết nhìn qua anh với ánh mắt có phần bối rối, sợ anh sẽ thất vọng về mình, nhưng chỉ nhận được nụ cười có phần ngọt ngào, đầy lả lơi, anh nghiêng đầu, đôi mắt xanh như mặt đại dương dưới hoàng hôn lần nữa xoáy vào hắn.

"Chính là lúc những ngôi sao sắp rơi xuống, kết thúc vòng đời chỉ có thể lấp lánh nhờ ánh Mặt Trời, chúng sẽ được phát sáng lần cuối cùng, nhưng lần này là từ tia lửa của chính chúng."

*

Giữa giờ nghỉ, James ngồi dựa vào tường, rút điếu thuốc, châm lửa. Làn khói trắng bay lơ lửng trong không khí, hòa cùng hơi men nơi quán rượu và mùi gỗ cũ từ cây đàn guitar. Martin ngửi thấy mùi khói thuốc, hơi cau mày, hắn vốn dĩ là người rất ghét thuốc lá, nhất là khi người cha bạo hành hắn vô cùng muốn quên cũng từng là kẻ nghiện thuốc, vậy nên khi bắt gặp James lôi điếu thuốc ra, đáy mắt hắn ánh lên một chút tổn thương khó giấu. Anh bắt gặp ánh mắt hắn, nhếch môi, có phần trêu đùa trong giọng nói, dường như không nhận ra sự thiếu thoải mái từ cậu thiếu niên.

"Không thích mùi này à?"

Martin lắc đầu, mặt hắn cúi gằm, có phần yên lặng hơn so với thường ngày. James nhìn biểu hiện của hắn, đôi mắt hiếm khi bỏ bớt vài phần hờ hửng, anh rít một chút, rồi lại nghiêng đầu sang hướng khác phả hơi ra.

"Anh cũng không thích. Nhưng nó giúp đầu óc yên tĩnh."

Anh đưa điếu thuốc đã cháy dở về phía cậu, giọng trầm ấm và chậm rãi, giống như lời mời gọi ăn một viên kẹo chanh mà hắn biết rõ có mùi vị rất tệ.

"Muốn thử không?"

"Tại sao chứ?"

Martin Edwards nhíu mày, thắc mắc hỏi anh.

"Ai biết được, một số người khi bắt buộc phải hút thuốc, đời sống tinh thần của họ đã rất tệ rồi. Em không thích cũng không sao, hút thuốc không phải điều tốt, tôi cũng rất ghét hút thuốc. Nhưng thật lạ là tôi lại nghiện cái cảm giác này, cảm giác như mình thật sự được sống."

Martin ngẩn ra, nhìn vào người đàn ông với mái tóc buông xoã như đem cả ánh chiều tà hoàng hôn lên mi mắt, anh cuốn hút theo cách riêng của anh, và anh cuốn hút tới nổi khiến Martin Edwards phút chốc quên đi thù hận với thuốc lá và người cha ruột đã rời đi từ lâu. Cuối cùng vẫn nhận lấy, vì muốn thử cảm giác như anh nói, "được sống" và dường như đâu đó trong tâm trí của cậu thiếu niên còn muốn, cảm nhận hương vị từ đầu lưỡi nơi James vẫn luôn rít vào mỗi đêm muộn.

Hắn ngậm vào đầu thuốc, hút một hơi quá mạnh,  một hương vị đắng ngắt sộc lên mũi, cùng với sự chan chát từ khói thuốc khiến mọi giác quan, mọi tế bào trong cơ thể hắn đều bài xích tiếp nhận, hắn ho sặc sụa, như một con thiêu thân gục ngã xuống sàn nhà, hai tay đập lấy ngực rồi thở phì phèo trông vô cùng thảm hại. Lúc này James mới cười khẽ, tiếng cười không to nhưng đủ khiến lòng ngực hắn ấm lên kỳ lạ, chẳng phải do khói thuốc đã bọc lấy phổi hắn như ký sinh trùng đâu.

"Em yếu hơn tôi nghĩ đấy, nhóc."

Sau cơn bàng hoàng vì khói thuốc nồng, vị còn sót lại trên đầu lưỡi lại dịu như hương đàn gỗ, giống như bước vào một khu rừng mát mẻ sau cơn mưa, đốt một đóm lửa trại và ngắm nhìn bầu trời sao trong khu rừng vắng. Phóng khoáng, nguy hiểm và bí ẩn, giống như mùi của James.

Chẳng biết là do cảm xúc quá đường đột từ hương vị vương trên đầu môi cậu thiếu niên quá mãnh liệt, hay là do hắn đã vô tình rơi vào thứ tình cảm sai trái với mùi gỗ đàn hương thơm ngát trong khoang miệng của người đối diện, mà hắn lại muốn rít thử thêm một chút nữa.

Có lẽ hắn đã phát điên vì thứ hương vị gây nghiện đó rồi.

*
Những buổi sau, anh bắt đầu dạy hắn chơi guitar. Căn phòng nhỏ sau quán chỉ có hai người, tiếng dây đàn vang lên, tay anh mềm mại, có phần dẻo dai và nhỏ nhắn hơn, đặt lên tay hắn, chỉnh tư thế, nhịp thở hòa vào nhau. Mỗi khi anh cúi xuống, Martin Edwards lại cảm thấy tim mình đập sót một nhịp, hắn dần ngửi được rõ ràng mùi hương nhè nhẹ trên áo anh, pha giữa thuốc lá, gỗ đàn và chút gì đó ấm áp, khó gọi tên.

Khoảnh khắc ấy, Martin bỗng thấy thế giới dần lặng đi, chỉ còn tiếng đàn của ca khúc có giai điệu ma mị, cùng với tiếng thở đều đều và giọng hát trong trẻo của người đàn ông hai mươi tuổi. Hắn đã mong, mong rằng ông trời hãy cho thời gian được chậm lại, để hắn được ở sát gần bên anh lâu thêm một chút.

Đột nhiên có một nốt bị sai, khiến anh phải cúi đầu sát hơn chút nữa, xem xét dây đàn có bị hư hỏng chỗ nào không. Khi cần cổ anh càng sát lại má hắn, hắn dường như khó có thể kiểm soát lại ham muốn ôm anh thật chặt, không để anh chạy thoát, vùi đầu vào cổ anh hít lấy hít để mùi hương độc đáo chỉ có nơi anh mà không hãng nước hoa nổi tiếng nào có thể tái hiện được.

"Martin."

Anh gọi, hắn không biết anh gọi cái gì, nhưng đã chầm chậm ngẩng đầu lên khỏi cơn mê man đắm chìm như hít phải thuốc phiện.

James nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt không chỉ mang sự lẳng lơ thường ngày, mà còn là sự bối rối không biết diễn tả ra sao, lẫn trong đó là thứ gì đó sâu hơn, thật lòng hơn. Anh cười, trông như cố tỏ ra mình vẫn hừng hờ như mọi ngày, cố lấy lại dáng vẻ đạo mạo, lả lơi nhưng không che giấu nổi qua hành động nhẹ rút tay khỏi tay hắn, nhẹ nhàng rời khỏi người hắn, khiến Martin có chút hối tiếc.

"Nhóc này... coi chừng anh tưởng em thích anh mất."

Martin giờ mới đỏ mặt, hắn đứng phắc dậy, phản ứng ngay lập tức là lắc đầu lia lịa.

"Không, không phải đâu."

Nhưng anh không đáp. Chỉ cười một nụ cười lạ, không hoàn toàn là trêu chọc. Anh xoa xoa cổ, nơi vừa nãy ở sát gần môi hắn nhất, không hiểu vì lý do gì lại sờ vào chỗ đó mãi. Còn Martin, khi quay đi, hắn vô tình bắt gặp nơi hai cánh tai và cần cổ thon dài anh không thèm che giấu sau lớp áo thun trắng, đỏ bừng như màu trái cà chua chín, cộng thêm cả việc anh cứ liên tục sờ vào cổ, vô tình làm nổi bậc sắc đỏ dưới ánh đèn mập mờ. Càng khiến anh trong mắt hắn quyến rũ gấp đôi bình thường.

Cầu xin chúa, nếu người có thật, hãy cho con được là người đầu tiên ôm James đi khỏi xô bồ của cuộc sống loài người phức tạp.

Vì nếu không được ôm anh, Martin Edwards sẽ giống như vì sao sắp chết kia, sẽ dần lụi tàn vì thiếu đi Mặt Trời mất.

*

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top