2.

James khó nhọc mở mắt. Anh từ từ ngồi dậy cùng cơn đau đầu, cảm giác lạnh buốt từ lòng bàn chân khi tiếp xúc với sàn đá khiến James có chút tỉnh táo.

"Anh dậy sớm thế, em có mang cháo với canh giải rượu đây, mau ăn đi."

Seonghyeon đẩy cửa bước vào. Cậu nhóc mặc đồng phục trường quốc tế X, có vẻ mới vừa từ trường về.

"Nay là chủ nhật mà, em tới trường làm gì thế ?"

"Họp câu lạc bộ, anh quên rồi hả ?"

Seonghyeon đặt khay thức ăn lên bàn gần đó, cậu tiến tới ngồi cạnh anh, đưa cho anh một tập giấy.

"Dự án của anh được tất cả mọi người thông qua, mấy hôm nữa bắt đầu thực hiện. Em cũng xin phép nghỉ buổi hôm nay cho anh rồi, yên tâm đi."

Seonghyeon nhìn vẻ mặt tươi cười của James trở nên lo lắng trong một nốt nhạc, cậu nhóc vội giải thích.

"À mà tối hôm qua ở bữa tiệc, anh có làm gì đó kì quặc không ?"

Seonghyeon chột dạ, có nên nói ra sự thật không nhỉ ? Seonghyeon băn khoăn một hồi, da mặt James mỏng lắm, học sinh nghiêm túc như anh mới trải qua chuyện kia lần đầu, nếu là cậu thì cũng muốn đào lỗ chui xuống đất. Seonghyeon nhớ lại chuyện hôm qua, sao cái người đó lại không đẩy anh James ra nhỉ ? Nếu là cậu khi có người đột nhiên chạy tới gần như thế, sẽ không vòng tay ôm tình tứ vậy đâu. Seonghyeon càng nghĩ càng thấy đau đầu, thôi cứ giấu đi cho xong, chắc cả hai sẽ chẳng gặp lại lần nào nữa.

"Không có không có, anh uống say là ngồi ngoan một chỗ, không gây chuyện gì cả."

James nhìn khóe miệng Seonghyeon giật giật, anh bán tín bán nghi nhưng cũng chẳng hỏi gì thêm, chắc là đúng như nhóc này nói.

"Là em, em thay quần áo cho anh đúng không ?"

Seonghyeon nghe thấy giọng nói thỏ thẻ như tiếng mèo kêu, ông anh này của cậu lại nghĩ linh tinh gì rồi.

"Em chứ còn ai nữa. Vào đứa khác là giờ anh không thức dậy ở đây đâu."

Seonghyeon lại nhớ tới cái đầu vàng hoe ôm cứng nhắc anh cậu, cậu buột miệng.

"Nói, nói gì thế hả ..."

Mặt James ngay lập tức đỏ bừng. Nhóc Seonghyeon đáng ghét, lúc nào cũng tìm cách trêu chọc anh. James quyết định rồi, sau này Seonghyeon có rủ rê anh đi đâu, anh cũng nhất quyết không đi.

"Em đùa thôi."

Seonghyeon nói xong liền chạy biến ra ngoài trước khi anh mèo thực sự nghỉ chơi với cậu.

Martin không ngủ nổi. Cả đêm qua cậu cứ thao thức, suy nghĩ triền miên cho tới tận sáng. Cậu không ngờ bản thân vậy mà nảy sinh cảm giác với người đồng giới. Martin làm mấy bài test đồng tình trên mạng, kết quả đều nói cậu thẳng trăm phần trăm. Vậy xem ra sự thật chỉ có một, cậu thích anh, trùng hợp anh cùng giới tính với cậu.

Martin đưa ra quyết định chóng vánh tới mức chính cậu cũng bất ngờ. Thích một người khi chỉ gặp mặt lần đầu, bản thân người đó ngoài cái tên điều gì cậu cũng không biết, nghe cứ như tình tiết trong mấy truyện tình cảm mất não. Martin đem chuyện này tâm sự với Keonho, bị thằng nhóc cười to một trận.

"Bảo sao, hôm qua thấy anh chiếm tiện nghi của người ta em đã nghi rồi. Martin trước giờ chỉ ôm gái, đã ôm trai bao giờ đâu. Mà anh làm gì người ta chưa ?"

"Làm gì được. Người ta say đến mức nhìn nhầm anh mày thành người khác, mà cười xinh quá nên tao bỏ qua cho. Trông ngơ ngơ đáng yêu kinh, thế mà thằng bồ không biết chăm cho cẩn thận."

Keonho mắt chữ A miệng chữ O, ngụm nước vừa uống liền phun ra ngoài.

"Gì thế Tin ơi !? Người ta có người yêu rồi đấy, ông còn định làm thế ? Đạo đức của ông bị chó gặm à, trước đây tôi cứ nghĩ ông là quân tử cơ, hóa ra ..."

Ahn Keonho thao thao bất tuyệt một mình, Martin không buồn để tâm, cậu nhớ lại dáng vẻ say khướt của người kia hôm qua, trong lòng rung động kịch liệt. Nếu cậu trai kia tới chậm chút nữa, e là cậu đã ... Hôn James mất rồi.

James ôm tập tài liệu đi dọc theo hành lang, dáng vẻ Seonghyeon bực tức chửi thề khiến anh chú ý.

"Có chuyện gì thế ?"

"Hỏi cái đé-"

Seonghyeon khó chịu quay người, tiếng chửi đổng đến đầu lưỡi liền nuốt ngược trở lại.

"Không có gì đâu, có thằng điên nhắn tin làm phiền em."

James à một tiếng tỏ vẻ đã hiểu.

"Juhoonie nhắn tin cho anh, thằng bé hỏi hai đứa mình bận gì không, nếu không thì qua xem em ấy thi đấu. Anh thì không, Seonghyeonie thì sao ?"

"Em cũng không. Tý tan học thì cùng qua."

Martin nhớ rõ ràng bản thân đã chặn số chị gái kia, thế quái nào chị ta mò tới tận trường tìm cậu. Martin đang ngồi giải đề say sưa, bạn cùng lớp chạy như ma đuổi từ ngoài vào, hò hét có chị gái xinh đẹp tìm cậu. Martin nghi hoặc bước ra, vì còn trong giờ học nên người ngoài trường không được vào, cậu đành chạy từ tầng ba xuống xem thử.

Gương mặt đông cứng của Martin nặn ra nụ cười méo mó khi nhìn thấy chị gái mấy hôm trước. Đúng là âm hồn bất tán.

"Xem ra chị tới sớm quá rồi, em vẫn đang trong giờ học.

Yuna đưa túi bánh ngọt về phía cậu, điệu bộ cười cười như muốn dò xét.

"Chị có gọi điện mà em không nghe, nhắn tin thì em không trả lời, học sinh cuối cấp bận rộn thật nhỉ."

Là tôi muốn bơ chị đó chị gái, phải tự hiểu đi chứ, chuyện này còn phải nói toẹt ra à ? Martin suy nghĩ trong đầu, cậu vẫn giữ hình tượng thanh lịch chuẩn mực, đưa tay nhận lấy túi đồ.

"Em phải lên lớp đây, chị về cẩn thận nhé."

Martin nhanh nhanh chóng chóng đuổi khéo chị gái về.

"Không vội, tan học chị đợi em."

Martin nghe mà nổi cả da gà, sao trước đây cậu thích mấy người kiểu này được nhỉ. Tiêu chuẩn của cậu thay đổi kể từ khi gặp đáng yêu kia rồi, giờ nhìn ai cũng thấy không thuận mắt. Martin ậm ừ cho có rồi nhanh lẹ chạy về lớp.

Cậu bạn cùng bàn cầm túi bánh Martin đưa trong tay thì cảm kích lắm, thiếu điều muốn gọi Martin một tiếng ông nội. Cậu ta ngờ vực hỏi Martin, chị gái xinh đẹp đưa đồ cho cậu, người ngoài cuộc như cậu ta sao có cơ hội nhận miếng bánh này.

"Không thích đồ ngọt, cho cậu đó."

"Không phải đùa đấy chứ, cậu có bỏ thuốc xổ vào không ?" Bạn cùng bàn chưa tin vào tai mình.

"Không lấy thì vứt đi."

Martin lười tiếp chuyện, cậu đeo tai nghe lên, tiếp tục giải đề.

"Ăn chứ, có ngu mới không ăn !"

Tiếng chuông reo báo hiệu giờ tan học, Martin không muốn về cho lắm. Nghĩ tới bà chị yêu tinh nhền nhện đứng đợi cậu ngoài cổng trường, Martin chỉ muốn cắm rễ trong lớp học cho tới sáng mai. Biết vậy hôm đó không đưa số điện thoại cho người ta rồi, Martin vò đầu đầy hối hận.

"Ê Tin, về thôi."

Ahn Keonho ló đầu vào lớp gọi cậu, Martin cố tình ngó lơ, cậu nằm gục mặt xuống bàn.

"Sao đấy ? Chưa tới giờ phát bệnh đâu, đừng có giở chứng."

"Im đi, đang không có tâm trạng nói chuyện."

"Thế làm sao ? Nói đi, thằng em ruột thừa này nghe ông thoại."

Martin chậm rãi ngẩng đầu dậy, giọng cậu ỉu xìu.

"Bà chị hôm trước ở tiệc nhà ông Steve đến tận đây tìm tao, rõ ràng tao chặn số rồi mà."

"Eo nghe sợ thế, tình một đêm mà làm tới mức này à ? Tin cẩn thận nhé, bé trai này được các chị săn đón quá cơ."

Ahn Keonho nhăn mặt phán xét. Cậu đúng là cũng nhiều lần mập mờ với mấy chị gái lớn tuổi, nhưng chỉ dừng ở mức nắm tay hôn hít thôi, như Tin thì hơi quá. Keonho vỗ vai ông anh một cái như khích lệ, đẹp trai như bọn cậu nhiều lúc cũng khổ tâm lắm.

"Nay trường có hoạt động gì không, tao chưa dám về đâu."

"Thì ra sân sau xem, chơi tý bóng rổ rồi về cũng được."

Nói rồi Martin cũng thu dọn đồ đạc, cậu cùng Keonho khoác vai nhau ra khỏi lớp.

James cùng Seonghyeon đứng đợi Juhoon trước cổng trường cậu. Kim Juhoon mặc áo đấu số mười ba, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhìn thấy hai người thì cười tươi một cái.

"Hai người đến lâu chưa ? Em sắp thi đấu rồi, vào đi."

Seonghyeon nhìn Juhoon xách cặp giúp James thì cũng thắc mắc, cặp cậu cũng nặng lắm, Kim Juhoon dư một tay kìa, sao anh không xách nốt giúp cậu ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top