ngọt

hành lang phía sau sân khấu vắng hơn hẳn, chỉ còn tiếng loa thử âm lẫn tiếng bước chân vọng dài. james vừa thay xong đồ, còn chưa kịp uống ngụm nước thì điện thoại lại rung: thêm mấy dòng tin nhắn loạn xạ từ martin. anh chỉ biết khẽ lắc đầu, mím môi cười bất lực rồi đi tìm.

james mới bước ra khỏi cánh gà là đã nghe tiếng keonho báo nhỏ: "hyung, ảnh đang ngồi kia kìa, mặt như sắp khóc mà giả vờ ngầu, trông tếu vl."

anh thở dài, cởi áo khoác sân khấu vắt lên vai, bước theo hướng mà ai cũng ngại bén mảng lại gần

vừa rẽ qua góc hành lang, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh — là martin edwards, cao nghều, tóc blonde rối bời, áo phông nhăn nhúm, đứng tựa tường mà... bĩu môi ra như con cún nũng nịu.
mắt nó ươn ướt, sống mũi đỏ hồng, và cái cách nó đứng gồng gồng trông swag nhưng vẫn lộ rõ cái dỗi hờn đang sôi sục.

"nhím."

giọng anh trầm, nhẹ, có chút khản sau khi diễn. thằng nhóc ngẩng lên, ánh mắt ươn ướt, nhìn anh một cái rồi quay đi liền, gằn nhỏ.

"anh ra làm gì. đi với bạn nhảy của anh đi chứ."

james nheo mắt, khoanh tay, "ờ, vậy anh đi nha."

anh chỉ mới xoay người đi được nửa bước thì có bàn tay to, nóng hừng hực túm lấy cổ tay anh, kéo ngược lại mạnh đến mức anh suýt mất đà.
martin đứng bật dậy, mặt đỏ bừng, giọng lạc đi:
"không được! anh mà đi là em— em—"

"em làm sao?" james cố nhịn cười, nghiêng đầu nhìn, môi cong khẽ.

martin bặm môi, cặp mày chau lại, ánh mắt vừa dỗi vừa ấm ức. "em giận. em ghen. em... muốn cắn ai đó."

"ờ, cắn ai?"

"cắn anh."

james phì cười, khẽ nhướng mày, "dám hả?" anh khoanh tay trước ngực, nhìn một lượt từ đầu đến chân, giọng khàn nhẹ. "gì đây? đứng chờ anh hả hay tính hù ma người ta? trông khiếp thật đấy."

martin lườm lên, miệng vẫn chu, giọng gằn từng chữ. "anh diễn hay quá ha. vui quá ha. cười tươi lắm ha."

"à," james nhướng mày, "ra là ghen à."

martin đảo mắt, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng cái môi vẫn mím chặt. "ai thèm ghen. em chỉ... thấy ngứa mắt thôi."

james cười nhẹ, tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa bước. "ngứa mắt đến mức nhắn cho anh mười mấy tin hăm dọa đòi nhốt anh trong phòng à?"

martin lập tức cúi đầu, gãi gáy, "ơ thì... đùa chút thôi."

"đùa?" james nhướng mày, "anh đọc mà suýt tưởng mày muốn bắt cóc người ta luôn đó."

cái giọng nửa trêu nửa nghiêm khiến martin vừa quê vừa rối, nó phụng phịu quay mặt đi, tay khoanh lại, nhỏ giọng hờn dỗi "anh cũng chẳng quan tâm em gì hết, diễn xong là chạy đi liền, để em ngồi đó muốn phát điên cũng kệ. anh tệ lắm..."

james cười khẽ, tiến thêm một bước nữa.
"anh có nói mày điên đâu," anh hạ giọng, "chỉ có mày tự nhận thôi."

martin quay phắt sang, đôi mắt đỏ hoe ươn ướt: "tại vì em ghen! em không thích ai đụng vô anh hết! em—"

james im lặng nghe, đôi mắt anh dần mềm đi.

nhiều khi anh thật sự khó hiểu, thằng chó con này lấy đâu ra dũng khí để phô bày hết mọi cảm xúc của mình một cách thành thật như vậy. trái ngược hoàn toàn, anh lại là người giấu nhẹm lòng mình, bất kể có khủng hoảng thế nào hay khó chịu ra sao, james chưa một lần bùng nổ.

một thoáng sau, anh hạ giọng, cố trêu nhẹ để làm dịu không khí mà hình như vô tình lại khiến thằng nhỏ nặng lòng hơn.

"anh với mày đâu có là gì của nhau mà đòi quyền ghen vậy, hửm?"

câu đó như chọc trúng dây thần kinh của martin.
nó im bặt, mặt nghệt ra, tim thắt lại, ánh mắt lay động. một giây, hai giây... rồi martin mím môi, cúi thấp đầu, giọng nghèn nghẹn.

"em biết... nhưng em vẫn ghen được chứ? anh không cho à..."

james thở dài, đưa tay xoa nhẹ mái tóc vàng lòa xòa, giọng nhỏ hơn, gần như thì thầm "nhóc à, mày đúng là rắc rối thiệt đó."

maryin nhìn anh, ánh mắt chực trào nước, nhưng vẫn cố tỏ ra lì lợm "anh ngon— à không, đẹp như vậy, anh nhảy với người ta như vậy... ai mà không ghen chứ." giọng nó nhỏ dần, mềm hơn, run run, "anh biết em thích anh mà... sao anh còn làm em phát điên như vậy."

james im lặng nhìn một hồi lâu, trong đầu là nửa tức nửa buồn cười. thằng nhóc cao kều 1m90 đang cúi đầu, lưng khòm xuống để nói với anh, mà vẫn còn cố nhõng nhẽo như con cún bị bỏ rơi.

ấn tượng đầu tiên của anh luôn khác xa với cách nhìn hiện tại đối với martin. lúc đầu cứ tưởng là mấy thằng nhóc bốc đồng, nghịch ngợm và nhiệt huyết thôi nhưng sự thật là.. con nhím to xác này lúc cần nghiêm túc, nó rất chân thành.

đến nỗi làm james cảm thấy mình đã động lòng.

anh khẽ thở ra, vươn tay chọc nhẹ vào trán martin,
"ghen thế này... còn đòi phá chỗ này? ai chịu mày cho được ngoài anh đây? không phải ai cũng nhẫn nhịn mày đâu, thằng quỷ nhỏ."

martin không đáp, chỉ cúi gằm, giọng nhỏ xíu, "thì tại anh đáng ghét quá."

james mỉm cười, rồi cố tình trêu:
"ờ, vậy anh không dỗ đâu. anh về nha."

anh quay gót thật, chậm rãi, cố chờ xem phản ứng.
chưa đi được hai bước — có tiếng sột soạt phía sau, rồi bịch!. james bị kéo ngược lại, lưng anh gần như chạm vào ngực martin.
thằng nhóc cao nghều ôm chặt anh từ phía sau, cằm tì lên vai, giọng nghèn nghẹn, run rẩy mà bướng bỉnh.

"hyung, đừng đi mà..."

james khựng lại.
cái ôm đó thật sự chặt, nóng, và thật đến mức trái tim anh cũng lỡ nhịp.

"bé đừng bỏ em giận một mình như vậy nữa." martin lí nhí, "em biết mình không có tư cách gì... nhưng em không chịu nổi khi thấy bé cười với người khác."

anh quay lại, nhẹ nhàng đẩy vai martin ra một chút để nhìn vào mặt nó — đôi mắt nâu đang đỏ hoe, và cái môi mím lại ấm ức như đứa nhỏ bị mắng oan.
cái dáng vẻ cao kều ấy, dù mạnh mẽ đến đâu, giờ lại đang co mình trước một người thấp hơn gần cả cái đầu.

hơn 20 tuổi đầu rồi,
anh chưa từng gặp ai như nó cả.

james khẽ tặc lưỡi, giọng mềm như gió. "tch, cái thằng— mày lớn xác rồi mà tâm lý y chang con nít."

martin hừ khẽ, giọng lạc đi: "vì em chỉ cần anh dỗ thôi."

"rồi nếu tao không dỗ thì sao?"

"thì em... sẽ dỗ anh lại." martin nói liền, giọng nghiêm túc đến mức james bật cười thành tiếng.

anh lắc đầu, ánh mắt đầy bất lực xen chút thương:
"ngốc, ai mày cũng thế thì chán chết."

martin cúi xuống, môi khẽ chạm vào thái dương anh — nhẹ như hơi thở, run run mà thật lòng. "đâu, tin hỏng có ai hết, tin có mỗi anh thôi."

james đứng im một chút, tim đập rộn ràng trong lồng ngực. anh biết thằng nhóc này bướng bỉnh, trẻ con, ghen tuông vô lý — nhưng trong đôi mắt ươn ướt kia, tất cả đều là thật.

"anh ghét tin rồi à?"

"ờ, anh ghét tin thối lắm."

"hyung..."

"gì?"

martin bắt đầu mếu run lên, nước mắt lưng tròng, "anh ghét nhím thật ạ?.. nhím xin lỗi.."

"này ơ, không phải thế, anh trêu nhím mà."

martin ngẩng lên, đôi mắt ướt long lanh. "vậy thương đi."

anh chỉ kịp khựng lại một nhịp. cái ánh nhìn ngây ngốc nhưng mãnh liệt đó khiến james như bị hút vào. "em nói nghe dễ quá ha."

martin không nói gì thêm, chỉ cúi đầu rồi khẽ đẩy trán mình dựa vào vai anh, nhỏ giọng thở hắt ra.
"em không cần anh phải yêu vội đâu... chỉ cần đừng bỏ mặc em, đừng im lặng với em nữa, được không..."

james khẽ nghiêng đầu, nhìn xuống cái thân cao hơn mình cả cái đầu mà vẫn cứ hành xử như con nít.
cái dáng nhõng nhẽo, ương bướng, vừa dỗi vừa đáng thương ấy... làm sao mà anh đành lòng phũ được nữa.

"nào, đừng dỗi nữa. anh không bỏ mày đâu, được chưa?"

martin lập tức ngẩng lên, mắt sáng hẳn, môi vẫn chu nhưng giọng đã nhỏ hơn, mềm hơn hẳn. "anh nói rồi đó nha, đừng có nuốt lời. anh phải dỗ em đó."

james bật cười, lắc đầu, đưa tay kéo nhẹ cổ áo martin xuống, thì thầm sát bên tai:
"không thích."

martin cười khúc khích, chớp mắt tinh nghịch:
"anh không dỗ thì em quậy banh trường cho coi."

"ờ, đúng là đồ khùng."

"do anh chứ ai."

james không đáp, chỉ khẽ thở ra — vừa bất lực, vừa thấy trong lòng có gì đó mềm oặt đi.
anh biết mình đang rơi vào đúng cái bẫy mà thằng nhóc này giăng ra, một kiểu điên tình vừa đáng ghét vừa đáng yêu đến lạ.

cuối cùng, anh khẽ cười, đưa tay xoa đầu martin, giọng nhỏ "thôi, nín đi. lần sau anh hứa sẽ báo trước nếu bài nhảy sexy."

martin mím môi, gật khẽ.
rồi lại nhỏ giọng, "nhưng mà lần sau... cho em làm bạn nhảy của anh được không?"

james phụt cười, "cái này thì để anh suy nghĩ đã.."

và giữa hành lang phía sau sân khấu, trong tiếng gió và ánh đèn vàng nhạt, thằng nhóc cao kều vẫn cúi đầu, bám lấy tay anh không buông như thể chỉ cần james bước thêm một bước thôi, nó sẽ lại giãy nảy lên như đứa trẻ mất đồ chơi.

một đứa trẻ tinh nghịch nồng nhiệt với tình yêu của nó, mà james chẳng biết nên mắng hay nên thương trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top