hay
"paris, ngày 14 tháng 2 năm 2023.
gửi trân quý của em bằng những lời yêu thương nhất.
valentine thứ hai xa nhau.
lại một năm nữa không thể đón valentine cùng anh. martin là một thằng bạn trai tồi tệ anh nhỉ?
em xin lỗi anh nhiều lắm. em chẳng biết nói gì ngoài xin lỗi anh, nhớ anh và yêu anh thật nhiều.
james đừng làm việc quá sức có được không? anh ốm là em đau lòng lắm đấy. không có em ở bên, anh hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé.
em sẽ nhờ tụi juhoon, seonghyeon và keonho trông chừng anh đấy. đừng nói rằng anh đã lớn rồi. dù có có sáu mươi, anh cũng là em bé của em thôi.
em nhớ anh.
em yêu anh.
em sẽ về sớm thôi."
vẫn nét chữ nguệch ngoạc viết vội, vẫn không tên người gửi, vẫn một bông hoa hơi héo tàn kèm theo - lần này là nhành hoa lưu ly, james nhận lấy bức thư với vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng dậy sóng không thôi.
người ấy đã gửi thư rồi.
từ ngày bức thư đầu tiên được gửi đến, james không ngừng ngóng trông bức thư kế tiếp. ấy vậy mà sáu tháng rồi lại một năm, thời gian cứ trôi, nhưng rồi chẳng có tin tức gì gửi đến. gieo hy vọng rồi lại thất vọng, anh cũng chỉ biết ôm nỗi nhớ hằng đêm mong ngày em trở về.
james đã quá quen thuộc với một martin ồn ào, náo nhiệt bên cạnh. giờ đây không có em ở bên, anh phải tập quen dần với sự tĩnh lặng đến cô độc như thế này.
dù nhà chẳng gần nhau, dù nhà james chẳng tiện đường martin vẫn đều đặn mỗi sớm ngoan ngoãn đợi anh trước cổng mà không một lời hối thúc, vẫn đều đặn đưa anh về tận nhà sau mỗi buổi học. từ học chính khoá nên học thêm ở trung tâm, martin luôn đưa đón anh rất an toàn rất đều đặn. thậm chí khi anh đã học đại học, cả hai chẳng còn chung trường nhưng martin vẫn ngỏ ý đưa đón anh về. tất nhiên là james từ chối rồi. làm sao anh có thể nhìn em vất vả vì mình đến vậy.
martin luôn tận dụng hết tất cả các khoảng thời gian để ở bên james. trên trường, cả hai tuy ở hai dãy nhà khác nhau nhưng dường như lúc nào cũng nào cũng thấy xuất hiện cùng nhau. vì sao ư? vì martin lúc nào cũng đi tìm james một cách nhanh nhất. khi giao tiết, khi nghỉ trưa, khi ra về hay thậm chí là khi cậu cố ý đi vệ sinh ở toà a2 mặc dù bản thân học ở tận tầng 3 tòa a3 chỉ để ngắm anh yêu của mình vì nhớ.
james thuộc dạng người anh mãi không lên cân. đã thế còn hay bỏ bữa thành ra jay hay bảo rằng chỉ cần trời trở gió anh cũng có thể bay mất. còn một cậu ấm như martin vốn lớn lên trong tình yêu thương vô điều kiện, không cần làm bất cứ việc gì ngoài học thật tốt cả. ấy vậy mà một người vụng về như cậu lại cần mẫn học nấu ăn chỉ vì muốn một người thật khoẻ mạnh. và cậu đã thành công nuôi một james gầy nhom thành một james tròn xinh với hai chiếc bánh bao phinh phính. martin cũng không ngại học móc len để móc tặng anh người yêu một chiếc móc khóa thật xinh.
một thiếu gia với bản tính ương bướng, hiếu thắng với tất cả nhưng lại thật dịu dàng khi ở bên anh. james yêu sự dịu dàng ấy. juhoon hay kể rằng martin ngông cuồng thế nào, quậy phá ra sao. james đều không tin. vì martin mà anh biết luôn dịu dàng hỏi anh rằng ngày hôm nay của anh thế nào. vì martin mà anh biết luôn nhẹ nhàng trong mọi hành động, cẩn thận khi nói chuyện sợ anh tổn thương. vì martin mà anh biết luôn nở nụ cười ấm áp mỗi khi nhìn thấy anh.
đứa trẻ ấy vốn thông minh nhưng lại cứ vờ ngốc nghếch để có cớ ở bên cạnh anh. những ngày đầu tiếp cận, martin thành công lừa được james với vẻ mặt rất đáng yêu, rất chân thành. anh thích những thứ dễ thương nên đã xiêu lòng. cũng vì sự quyến rũ mỗi khi martin tập trung giải đề do anh soạn, james nhận ra mình phải lòng cậu nhóc lúc nào chẳng hay.
mối tình đầu tiên của james là martin thì làm sao có thể quên được đây. mỗi khoảnh khắc đều có sự xuất hiện của em, james có chết cũng chẳng thể quên được. nhưng căn bản anh cũng chẳng muốn quên.
một năm qua, ngoài chờ đợi, james bắt đầu lao vào học tập. keonho sợ anh mình lại suy sụp như lần ấy. nhưng nó nghĩ dường như chỉ có cách này mới có thể khiến anh đỡ hơn một chút. eom seonghyeon sẽ thay mặt martin chăm sóc james thật tốt cho đến khi cậu trở về.
james nhiều lần mệt mỏi, nhiều lần khổ đau vì nỗi nhớ trong anh vẫn ngày một lớn dần. dẫu không biết chờ đợi đến bao giờ, dẫu chẳng biết tương lai sẽ về đâu, chỉ cần một bức thư của em, anh như được tiếp thêm sức mạnh.
lại một năm nữa chờ em về.
em ơi anh vẫn luôn ở đây. hãy về sớm với anh nhé!
lưu ly - xin đừng quên em.
-----------------
to be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top