⌞chap 3⌝

- james, anh muốn đến xem em chơi bóng chày không? hôm nay em có buổi tập với đội sau giờ học mà nếu anh bận thì cũng không sao.

giọng juhoon vang lên nhẹ nhàng giữa lớp học đang dần vắng người. cậu cúi đầu, gom gọn đống sách vở đang chất chồng trên bàn. những sợi tóc nâu sẫm hơi rũ xuống trán, che đi nửa ánh mắt trong vắt như nước mùa thu. cậu khẽ liếc sang james, ánh nhìn có chút ngập ngừng như thể cậu lo sợ rằng lời mời ấy sẽ bị từ chối.

tiết học môn lịch sử thế giới vừa kết thúc trong bầu không khí nặng nề và buồn tẻ. ngay cả vị giáo viên già cũng trông như đang chờ tiếng chuông reo để được thoát khỏi cảnh tra tấn này. tiếng phấn nghiến lên bảng suốt tiết học vẫn còn vang vọng trong đầu james.

- được thôi.

james khẽ gật đầu. thú thật, nếu hôm nay - ngày đầu tiên đến trường anh không gặp và làm quen được với thằng nhóc juhoon trong tiết giải tích thì có lẽ kế hoạch sau giờ học của anh sẽ chỉ là về nhà, nằm dài trên ghế sofa, nhìn trần nhà cao vời vợi và để thời gian trôi qua cho đến khi đêm xuống.

anh vốn đã trải qua nhiều "kiếp sống", nhiều thân phận và đủ lâu để nhận ra con người dễ thay đổi và những mối quan hệ thường chỉ là cơn gió thoảng. thế nhưng, ở juhoon có điều gì đó khiến james thấy lạ. có lẽ là sự chân thành trong ánh mắt ấy hay nụ cười dễ khiến người ta thấy lòng mình dịu xuống. james từng nghĩ, nếu mình có một người em trai chắc nó sẽ trông giống như juhoon vậy.

james từng chơi đủ mọi môn thể thao để hòa nhập với con người như khúc côn cầu, bóng rổ, bóng chày... thậm chí có thời anh còn đứng trên bục vinh quang, nhận những chiếc cúp lấp lánh mà ai cũng mơ ước. nhưng rồi mọi hào quang đều trở nên nhạt nhẽo khi năm tháng trôi qua cứ thế lặp lại một cách nhạt nhẽo. và james đã thôi tìm kiếm niềm vui chiến thắng.

vậy mà khi nghe juhoon nói về đội bóng chày vào bữa trưa, anh lại cảm thấy một thứ thôi thúc mơ hồ muốn nhìn cậu nhóc chơi, muốn thấy ánh sáng trong đôi mắt ấy khi juhoon đứng trên sân đấu như bản thân mình năm xưa.

- vậy hẹn anh một tiếng nữa nhé. em đợi anh trước lớp của anh sau buổi học nhé!

juhoon mỉm cười. một nụ cười trong trẻo và chân thành như ánh nắng xuyên qua tầng mây xám xịt. james khẽ gật đầu, chưa kịp đáp thêm câu nào thì thằng nhóc đã ôm chồng sách, nghiêng đầu chào anh rồi bước ra khỏi lớp.

đúng như lời hẹn, ngay khi james đeo balo và bước khỏi lớp học sau khi kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày, anh đã thấy juhoon đứng chờ anh phía trước cửa.

cậu nhóc tựa lưng vào bức tường sáng màu, một tay đút hờ vào túi quần, tay còn lại cầm chai nước đã vơi đi một nửa. mái tóc nâu mềm hơi rối, vài sợi rơi lòa xòa trước trán, sáng rực trong ánh hoàng hôn đang buông xuống. trong thoáng chốc, khung cảnh trước mắt anh trông như một cảnh phim học đường hàn quốc, nơi nam chính đang đợi cô gái của mình sau buổi học.

- anh ra muộn thế? em còn tưởng anh trốn về luôn cơ. - juhoon ngẩng đầu, nụ cười cong nhẹ nơi khóe môi.

- anh là người trọng chữ tín đấy! - james đáp với nụ cười khẽ.

juhoon mỉm cười đáp lại. cậu điều chỉnh lại dây balo rồi nghiêng đầu ra hiệu anh đi cùng mình. hai người sóng bước trên hành lang dài, ánh sáng cuối ngày rải thành những vệt vàng loang lổ dưới chân.

juhoon thỉnh thoảng quay sang nói dăm ba câu vụn vặt về chuyện lớp, chuyện thầy dạy khó tính. còn james chỉ lặng lẽ nghe, đôi khi đáp bằng một cái "ừ" rất nhỏ. anh không nhớ đã bao lâu rồi mình không có một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng như thế này khi mà anh không cần che giấu, không cần đề phòng bất cứ điều gì.

khi cả hai bước ra khỏi dãy nhà chính, nắng chiều đã hạ dần, trải lên sân cỏ một màu vàng sậm dịu mắt, mang lại chút ấm áp hiếm hoi. không khí phảng phất mùi đất còn ẩm sau cơn mưa hôm qua, mùi mồ hôi mằn mặn của đám nhóc đang khởi động tràn đầy nhiệt huyết và cả...

mùi của người sói.

james khựng lại một nhịp, sống lưng cứng đờ trong thoáng chốc. anh đã quên béng mất rằng thằng nhóc người sói ban trưa ở quán ăn chính là một thành viên và thậm chí còn là át chủ bài của đội bóng. nhưng mà giờ đây, mùi của nó không còn đơn độc nữa. trong làn gió nhẹ thoảng qua, james nhận ra hàng loạt dấu vết tương tự.

cả một bầy đang tụ họp. ngay tại đây.

james lẩm bẩm một cách khó chịu nhưng cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày. anh không muốn để juhoon nhận ra điều gì bất thường, càng không muốn thằng nhóc ấy phải bận tâm. dù sao thì juhoon cũng chỉ là một con người bình thường. và james thì biết rõ thế giới của mình không dành cho những kẻ đơn thuần như cậu.

- anh muốn khởi động thử không? em nghe nói trong nhà họ zhao từng có vận động viên bóng chày nổi tiếng lắm đúng không anh?

juhoon phấn khởi nhìn anh với tông giọng hào hứng. cậu vừa nói vừa chỉ tay về phía khu vực tập luyện đang rộn ràng tiếng cười nói và tiếng gậy đập bóng.

james khẽ nhướng mày. ừ thì juhoon nói đúng, từng có một người mang họ zhao giành vô số chức vô địch mlb, được tung hô như huyền thoại, như một biểu tượng của thời đại - jeremy zhao.

và người ấy chính là anh. nhưng giờ nó chỉ còn là một cái tên đã chết bị chôn vùi cùng hàng trăm thân phận khác trong đoạn ký ức dài bất tận của anh.

- người như anh vào được không? - james hỏi ngược lại pha chút trêu đùa

juhoon vẫn giữ vẻ nhiệt tình, vẫn nở nụ cười thật rạng rỡ như muốn lôi kéo cho bằng được james vào đội cùng mình.

- hợp chứ! huấn luyện viên đang tìm thành viên mới đấy. tụi năm nhất vừa rồi yếu quá, được mỗi hai thằng keonho với seonghyeon gánh. biết đâu anh lại có thiên bẩm giống người họ hàng nổi tiếng của anh thì sao?

james nhìn gương mặt đầy mong chờ của juhoon, ánh mắt trong veo ấy khiến anh thoáng dao động. một phần anh muốn từ chối, một phần khác lại bị kéo ngược về những năm tháng đã xa. nơi tiếng gậy va chạm với bóng, tiếng hò reo và mùi cỏ khô lẫn trong hơi thở chiến thắng vẫn còn in sâu trong trí nhớ anh. mắt anh lướt qua sân bóng những bóng áo đấu đang di chuyển, tiếng đập bóng vang lên đanh gọn và trong khoảnh khắc ấy, những ký ức ngày đó hiện rõ như một thước phim chiếu trước mắt anh.

- anh không cần trả lời đâu. em sẽ dẫn anh đến gặp huấn luyện viên luôn.

và thật sự không để james nói bất cứ điều gì, juhoon reo lên rồi nhanh chân chạy về phía sân bóng nơi một người đàn ông to lớn đang quát tháo đám học sinh đang khởi động.

vút!

một âm thanh rít gió lạnh buốt xé toạc không gian. juhoon chỉ kịp nghe thấy ai đó hét lên "cẩn thận!" trước khi cả cơ thể bị đẩy mạnh sang một bên, ngã nhào xuống nền cỏ ẩm. hơi đất lẫn mùi cỏ non xộc thẳng vào mũi, mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức cậu không kịp phản ứng.

khi ngẩng đầu lên, ánh nắng chiều chói lòa khiến tầm nhìn nhòe đi. giữa khung sáng ấy, james đứng sừng sững. bóng lưng cao lớn, vững chãi như một bức tường. cánh tay phải anh vẫn giơ ra giữa không trung, bàn tay siết chặt vật gì đó.

juhoon chớp mắt vài lần mới nhận ra đó là một quả bóng chày - thứ lẽ ra đã bay thẳng vào đầu cậu với tốc độ điên rồ. tim cậu đập loạn, vừa kinh hãi vừa ngỡ ngàng. james không nói gì, chỉ lặng lẽ hạ tay xuống, đôi mắt anh thoáng ánh lên thứ gì đó rất lạ. lạ đến mức juhoon nghĩ rằng đây không phải người anh điềm đạm mà cậu quen lúc sáng.

- j-ja-james? làm sao mà anh.... từ đằng kia... đ-đến đây? - juhoon chậm rãi đứng dậy, cổ họng khô khốc, giọng lạc đi.

chính xác là từ đằng kia cách đây phải đến vài chục mét. cậu nhớ rất rõ, trước khi chạy đi, cậu còn ngoái đầu lại và thấy anh vẫn đứng yên ở chỗ cũ, tay đút túi, dáng thảnh thơi như thể chẳng có gì đáng bận tâm. vậy mà giờ đây, anh lại đứng chắn trước mặt cậu, chỉ trong vài giây.

- em không sao chứ?

james lảng tránh câu hỏi của juhoon. đôi mắt đen láy lướt qua gương mặt còn vương vẻ bàng hoàng của cậu nhóc, không hề để lộ dấu vết nào của tốc độ siêu nhiên vừa diễn ra.

- e...em không sao. - juhoon nuốt khan, chỉ tay về phía góc sân, nơi anh vừa đứng. - nhưng mà... từ đằng kia?

- thiên bẩm giống người họ hàng. - james khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa vời hiện lên rồi thản nhiên nhắc lại lời của juhoon như một câu đùa cợt.

- wow... điên thật đấy!

juhoon reo lên. cậu nhóc dường như đã tin hoàn toàn vào lời giải thích đó. nét nghi ngờ đã biến mất, thay vào đó là sự ngưỡng mộ sáng rỡ trong đôi mắt.

- này nhóc! em muốn gia nhập đội bóng không?

juhoon và sames cùng quay lại. người vừa nói là huấn luyện viên của đội. một người đàn ông to lớn với khuôn mặt dữ dằn, mặc chiếc jersey của đội bóng đã bạc màu vì sương gió, tay cầm gậy bóng chày. ông ta không nhìn juhoon mà đang nhìn chằm chằm vào james, đôi mắt đầy vẻ dò xét và bất ngờ. cú bắt bóng vừa rồi, dù diễn ra nhanh như chớp đã không thể thoát khỏi tầm mắt của một huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm như ông.

james khẽ nhếch môi nhưng cũng nhanh chóng hỏi lại bằng giọng bình thản.

- em?

- phải. ngoài cậu thì còn ai ở đây chưa gia nhập đội bóng nữa. - huấn luyện viên gằn giọng, bước tới gần hơn. - tôi không cần biết cậu là ai hay cậu đến từ đâu nhưng tốc độ đó, phản xạ đó không phải thứ mà một cậu học sinh bình thường có được. cậu có luyện tập chuyên nghiệp chưa?

- đã từng chơi qua một chút. thầy không cần thần thánh hoá nó đâu. nó đơn giản chỉ phản xạ tự nhiên của em thôi.

james cúi đầu, giọng anh vang lên trầm thấp, pha chút mỉa mai kín đáo. anh cố tình nhấn mạnh cụm từ phản xạ tự nhiên tựa như một câu đùa mà chỉ mình anh hiểu ẩn ý phía sau.

huấn luyện viên nhướng mày rồi bật cười. tiếng cười đục và trầm của người từng trải, xen lẫn sự hứng thú thật sự.

- phản xạ tự nhiên à? em có vẻ khiêm tốn quá đấy, nhóc. nếu tất cả học sinh của tôi mà có phản xạ tự nhiên như em thì có lẽ trường này đã vô địch toàn bang mấy năm liền rồi.

james chỉ đáp lại bằng một cái nhún vai thờ ơ. ánh mắt anh lướt qua juhoon, thằng nhóc vẫn đang nhìn anh với vẻ ngưỡng mộ không che giấu từ nãy đến giờ. rồi anh quay lại nhìn huấn luyện viên, môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ như thể anh chưa bao giờ nghiêm túc trong cuộc đối thoại này.

chưa kịp để huấn luyện viên mở miệng, một giọng nói khác đã vang lên, chen thẳng vào cuộc trò chuyện một cách ngang ngược và đầy thách thức. đó là chất giọng của một cậu trai vừa qua tuổi dậy thì. nó trầm, khàn nhưng vẫn còn sót lại chút non nớt khiến sự ngạo nghễ càng thêm khó chịu.

- anh không tham gia thì trông phí tài năng quá đấy công tử nhà họ zhao à!

james thoáng khựng lại.

cái mùi hoang dại, nồng ẩm và bất kham anh đã ngửi thấy từ trưa nay đột ngột trở nên rõ rệt hơn, dày đặc trong không khí đến mức gần như át cả mùi cỏ, mùi đất và mùi mồ hôi. anh không nhìn cũng biết chủ nhân giọng đó là ai.

martin edwards park.

thằng nhóc người sói với mái tóc vàng óng như nắng đầu hạ thong thả bước từng bước về phía bọn họ. nắng chiều rọi lên mái tóc vàng óng của cậu khiến nó sáng rực một cách chói mắt. làn da trắng hơi ửng hồng vì vận động mạnh, trông có vẻ mềm mại một cách khó hiểu và chẳng hề hợp với một thằng nhóc vốn thường xuyên vận động ngoài trời và nhất là với một kẻ mang dòng máu người sói. mồ hôi chảy dọc theo cổ, thấm qua lớp vải mỏng manh khiến từng đường nét cơ bắp mảnh nhưng săn chắc của cậu ta hiện rõ bần bật dưới ánh sáng.

james hơi nghiêng đầu, không biểu lộ cảm xúc nào trên gương mặt nhưng đôi mắt lại cẩn thận quan sát thằng nhóc đang tiến lại gần. cậu ta toát ra cái thứ tự tin bản năng mà anh từng thấy ở những kẻ săn mồi trẻ tuổi. cái kiểu tự tin được nuôi dưỡng bởi sức mạnh, sự bốc đồng và tuổi trẻ chưa được thuần hóa.

thằng nhóc dừng lại chỉ cách james hai bước chân. lúc này, james mới cảm nhận rõ chiều cao thật sự của martin mà juhoon đã nhắc đến lúc trưa. anh vốn không phải là người nhỏ con nhưng khi đứng gần với thằng nhóc, anh bỗng cảm thấy mình nhỏ bé đến lạ.

martin khẽ nghiêng người ngang tầm với james, đôi mắt nâu nhạt màu mật ong nhìn thẳng vào anh, môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy thách thức, giọng nói cất lên đầy mỉa mai.

- hay là anh sợ thua kém người khác?

sau một lúc quan sát, james khẳng định chắc nịch rằng tên nhóc trước mặt không có chút gì là nghi ngờ hay cảnh giác về thân phận thật của anh cả. ở martin chỉ toàn toát lên sự hiếu thắng, ngông cuồng và thiếu kiềm chế vốn có của cái đám người sói thô lỗ ấy. người sói vẫn là người sói, dù có là bất kỳ ai, thuộc dòng dõi nào, thì bản chất nguyên thủy cũng chỉ có một là sự bốc đồng và kiêu ngạo.

nhưng khách quan mà nói, mùi hương tỏa ra từ martin lại khác hẳn so với bất kỳ con sói nào james từng gặp. nó mạnh mẽ, hoang dại đúng chất bản năng của một kẻ săn mồi nhưng đồng thời nó lại thuần khiết một cách lạ thường đến mức james có thể nhận ra ngay giữa đống mùi hỗn tạp của những con sói khác xung quanh.

- cậu có vẻ thích hơn thua quá nhỉ?

james nhìn thẳng vào đôi mắt màu mật ong ấy, gương mặt vẫn chẳng biểu lộ một tí biểu cảm nào, giữ nguyên sự lạnh lùng và xa cách.

trần đời anh ghét nhất là cái kiểu tụi nít ranh hiếu chiến và may mắn thay martin edwards park chính là một ví dụ điển hình. đã là người sói lại còn bốc đồng, ưa thể hiện, lúc nào cũng muốn thách thức giới hạn của kẻ khác như thể thế giới này chỉ tồn tại để chúng nó chứng minh bản thân.

chính vì thế mà ấn tượng của james về cậu hot boy vạn người mê của trường trung học natchitoches tệ đến mức khó chấp nhận nổi.

- không. tôi không thích hơn thua vì tôi hơn hẳn!

martin đáp lại ngay lập tức. giọng nói dứt khoát và mang theo chút tự tin đến kiêu ngạo. đôi mắt màu mật ong ánh lên tia thách thức người đối diện, không hề giấu giếm sự tự mãn.

sự ngạo mạn đó khiến juhoon đứng cạnh cũng phải chau mày. dù là đồng đội, cậu vẫn thấy có chút khó chịu thay cho james - người vừa bị lôi vào một trò đối đầu vô nghĩa với thằng hiếu thắng nhất cái bang louisiana này.

- tự tin đến thế cơ à?

đôi môi james cong lên thành một nụ cười nhạt như thể đang nhìn một đứa trẻ đang cố làm người lớn. ánh mắt anh lướt qua martin chậm rãi, từ mái tóc vàng rực rỡ đến nụ cười ngạo nghễ kia, rồi dừng lại nơi đôi mắt màu mật ong đầy ngạo mạn kia.

giọng anh đều đều vang lên, từng chữ như đánh thẳng vào sự hiếu thắng của thằng nhóc tóc vàng khiến cơ mặt chủ nhân của nó có chút nhăn nhó.

- nít ranh mới tí tuổi đầu mà ngạo mạn như thế, có ngày bị đời vả cho vỡ mặt đấy.

khoé môi martin khẽ giật. cậu siết chặt nắm tay, gân nổi ngày một rõ, hơi thở nặng dần như thể chỉ cần thêm một lời nữa thôi là bùng nổ.

còn james vẫn đứng yên ở đó. vẻ mặt anh bình thản đến mức vô cảm, thậm chí còn mang chút nhàm chán, càng khiến cơn giận dữ bên trong martin càng sôi trào dữ dội. thậm chí, anh còn khẽ nghiêng đầu, nhướng mày. cái kiểu nhướng mày vừa thách thức, vừa xem thường như thể đang mời gọi cậu "đến đây, nít ranh. đấu một trận xem nào."

chính lúc ấy, sợi dây lý trí cuối cùng trong martin đứt hẳn. cậu nghiến răng ken két, đôi mắt màu mật ong tối sầm lại vì giận dữ, lao lên định tung ra một cú đấm về phía james thì keonho từ đâu lao đến, nhanh chóng ôm chặt lấy eo và kéo giật cậu lại.

- anh điên hả martin? đây là trường học đấy. bình tĩnh lại mau!

keonho gào lên, cố gắng dùng hết sức lực để giữ chặt thằng anh cao khều đang giãy giụa và gầm gừ như một con thú hoang lên cơn dại.

mặc cho martin đang điên cuồng vật lộn với sự kiềm cặp của keonho, james lại hoàn toàn không để tâm. anh thản nhiên chỉnh lại cặp kính, quay sang chào vị huấn luyện viên một cách lịch sự rồi cùng juhoon thong thả bước về phía sân tập. vẻ mặt dửng dưng của anh càng khiến sự tức giận của martin bùng lên như lửa cháy.

vị huấn luyện viên cũng mặc kệ đứa học trò hiếu thắng của mình, ông vội bước theo james và juhoon với hi vọng nhỏ nhoi có thể kéo đứa trẻ tài năng đó vào đội của mình.

- martin! anh bị điên hả? anh nhìn mắt anh kìa, nó chuyển sang đỏ rồi đấy! anh định hoá sói giữa trường như này à?

keonho gầm lên trong cổ họng, giọng pha lẫn sự sợ hãi và hoảng loạn. nó ghì chặt thằng anh mình lại, cảm nhận rõ ràng từng cơ bắp của martin đang căng cứng, cơ thể tỏa ra một hơi nóng rực. dưới ánh chiều tà, đôi mắt màu mật ong của martin đã ánh lên màu đỏ rực đầy đe dọa.

- MARTIN EDWARDS!

bốp!

một cú đấm như trời giáng hạ xuống gương mặt điển trai của martin. lực đấm mạnh, bất ngờ đến mức cậu phải buông lỏng hoàn toàn sự giãy giụa và loạng choạng lùi lại phía sau, đầu nghiêng hẳn sang một bên, khóe miệng rớm máu.

seonghyeon đứng chắn trước mặt martin, bàn tay nắm chặt còn nhói đau vì lực đấm vừa tung ra. đôi mắt cậu nhóc ánh lên vẻ giận dữ và thất vọng. cậu nhóc nhìn thẳng vào đôi mắt đã bắt đầu dịu lại, mất đi màu đỏ rực của martin và gằn giọng.

- anh định cho cả trường biết mình là người sói đấy à martin?

martin khẽ nhíu mày, đưa tay lên chạm vào khóe môi đang rớm máu, cảm nhận vị kim loại tanh nồng lan trên đầu lưỡi. một thoáng im lặng nặng nề trôi qua. cậu nhìn sang seonghyeon rồi sang keonho bên cạnh đang thở dốc vì cuộc giằng co ban nãy.

- anh...

- bình tĩnh lại và luyện tập thôi. cả đội đang chờ hai người đấy!

seonghyeon cắt ngang, không cho martin cơ hội nói thêm. cậu nhóc nắm chặt lấy cánh tay martin, kéo mạnh cậu đứng dậy.

- hồi trưa thì nhìn người ta như muốn lao lên giường luôn với người ta mà giờ lại nổi điên lên là sao hả anh? - keonho vừa thở hổn hển vừa càu nhàu, giọng đầy bực dọc, cố gắng bắt kịp bước chân của thằng anh cao khều. - anh bị đa nhân cách à, martin?

- ổng lên cơn dại thì có! - seonghyeon chen ngang, đi bên cạnh mà chẳng thèm liếc mắt nhìn thằng anh của mình. giọng cậu pha chút mỉa mai, nửa thật nửa đùa. - đúng là chó có khác, động tí là sủa.

- thấy mày hơi láo rồi đó seonghyeon! - martin cọc cằn đáp trả, giọng gầm gừ, đôi mắt đã hoàn toàn trở lại bình thường nhưng vẫn chứa đầy sự hằn học.

- láo đỡ hơn ngu. thề chứ đếch ai như anh ấy! - seonghyeon thở dài một hơi, hoàn toàn không để ý đến sự đe dọa của martin. - bọn em có bày cho anh làm quen người đẹp bằng cách khích người ta như anh không? đã thế còn bị người ta khích ngược lại mới hay chứ.

seonghyeon xoay hẳn người lại, đối diện với martin bằng ánh mắt nghiêm túc như đang nhìn một bệnh nhân hết thuốc chữa.

- anh có biết cái kiểu thách thức ngu xuẩn đó của anh chỉ khiến người ta nhìn anh như một thằng nhóc bốc đồng, lớn xác mà chẳng biết điều không! anh nghĩ người ta thèm làm thân, thèm để ý đến anh sau cái màn ra oai, ra vẻ đó của anh à? nhìn cách cư xử đó đi, anh ấy thậm chí còn chẳng thèm coi anh là đối thủ. ảnh không thèm để anh vào mắt rồi, martin edwards park ạ!

══════════════

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top