⌞chap 2⌝

sau khi trải qua hai môn học đầu tiên trong buổi sáng, thiếu gia nhà họ zhao cuối cùng cũng tạm coi như đã hòa nhập với ngôi trường mới. dù vậy, "hòa nhập" theo cách của james chỉ đơn giản là chịu nói chuyện với một người khác mà anh cho rằng là uy tín nhất trong số đám nhân loại kia.

người đó là kim juhoon, một cậu học sinh gốc hàn nhỏ hơn james một tuổi. vì thành tích xuất sắc ở bộ môn giải tích thế là cậu nhóc đã được đặc cách học vượt môn này lên lớp 12. trong mắt mọi người, juhoon là kiểu học sinh điển hình mà giáo viên yêu quý. điển trai, thông minh, điềm đạm, lịch sự và có thứ gọi là uy tín có thể khiến người khác cảm thấy tin tưởng ngay từ lần đầu gặp mặt.

juhoon sở hữu vẻ ngoài hiền lành đến mức dường như ai cũng biết cậu không thuộc về nước mỹ. gương mặt nhỏ, làn da trắng sáng như thể nắng chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể để lại dấu vết. đôi môi đầy đặn và đôi mắt một mí luôn ánh lên vẻ dịu dàng khiến cậu trông chẳng khác gì hình mẫu của một người tốt cả.

thoạt nhìn, người ta dễ tưởng cậu yếu đuối, đặc biệt là với thân hình mảnh và đôi chân dài khẳng khiu. nhưng bên dưới lớp áo rộng thùng thình là cơ thể dẻo dai của một vận động viên. juhoon là tay đập chủ lực của đội bóng chày - một vị trí đòi hỏi lực vung gậy phải cực tốt.

trựa giác của james chưa bao giờ khiến anh thất vọng và lần này cũng vậy. ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp juhoon trong lớp giải tích, anh đã có cảm giác tin tưởng khó lý giải - thứ cảm giác hiếm hoi mà anh không thường dành cho ai.

ở juhoon có một nét gì đó rất êm đềm. từ giọng nói, dáng ngồi đến cách cậu lật từng trang vở, mọi thứ đều toát lên sự từ tốn, an nhiên như thể thế giới bên ngoài chẳng bao giờ làm phiền được cậu nhóc vậy. chính sự điềm tĩnh ấy khiến james, giữa một môi trường xa lạ và đầy ánh nhìn hiếu kỳ lại thấy bình yên lạ lùng.

- trưa nay mình ăn trưa cùng nhau nhé? dù sao anh cũng mới đến, có em là bạn ăn cùng cho vui.

lời mời thật đơn giản nhưng mang theo chút ấm áp rất tự nhiên. james gật đầu. anh chưa từng dễ dàng đồng ý với ai đến vậy nhưng với cậu nhóc này, anh chẳng thấy cần phải do dự.

james và juhoon chọn một cái bàn ở góc quán ăn tự phục vụ ở trường. một nơi kín đáo vừa đủ để tránh những ánh nhìn soi mói từ lúc james bước vào quán cho đến tận bây giờ, nhưng cũng vẫn có thể bao quát gần như toàn bộ căn phòng.

hai người tâm sự vài chuyện vụn vặt về lớp học, giáo viên và cả chuyện của thị trấn này nữa. không khí buổi trưa yên ả đến mức james có thể nghe được tiếng dao nĩa va chạm đều đặn giữa nền nhạc jazz cũ kỹ đang phát ra từ chiếc loa nhỏ gần quầy phục vụ.

rồi đột nhiên, tiếng ồn ào nổi lên từ phía ngoài. ngay cả lớp kính dày cũng không ngăn được âm thanh hỗn tạp ấy. tiếng huýt sáo, tiếng gọi nhau, tiếng cười lớn đến mức át cả mọi cuộc trò chuyện trong căn phòng.

và gần như tất cả mọi người đều quay lại nhìn về phía cửa.

trừ james.

anh vẫn ngồi yên, có phần dửng dưng cho đến khi cánh cửa bật mở. một luồng gió ẩm ùa vào mang theo tiếng cười ầm ĩ và một mùi hương lạ.

james khẽ nhíu mày.

- anh khó chịu ở đâu hả james?

một cử chỉ nhỏ thôi nhưng đủ để khiến juhoon ngồi cạnh anh phải nghiêng đầu hỏi một cách đầy lo lắng.

anh khẽ lắc đầu, đôi mắt nâu nhạt hạ thấp xuống, rồi lại liếc về phía cửa. nơi ba bóng người vừa bước vào giữa những tiếng huýt sáo, reo hò và tiếng ghế kéo kèn kẹt của đám nữ sinh phấn khích. không khí trong căn phòng bỗng trở nên quá ồn ào, quá sống động đến mức james cảm thấy như mọi giác quan của mình bị kéo căng.

"cái mùi khó chịu này là...."

juhoon bắt gặp ánh nhìn anh, khẽ thở ra một hơi nông.

- à... ba thằng đấy cùng đội bóng chày của em đấy. bọn nó nổi lắm anh ạ.

giọng cậu nhóc vang lên đều đều như thể cậu đã quen với cảnh tượng này mỗi ngày. juhoon liếc nhìn theo hướng mắt của james, đôi môi khẽ mím lại rồi bắt đầu giải thích dù anh chưa hề hỏi.

- cái thằng nhóc cười tươi nhất là ahn keonho lớp mười. thằng đó nhanh như chớp ấy. nó chơi ở vị trí chặn ngắn, chưa thằng nào thoát được nó ở chốt hai với ba cả. thằng kế bên đội beanie đen là eom seonghyeon cũng bằng tuổi nó. trông vậy thôi chứ khỏe lắm, nó đánh được cả mấy cú homerun ngay từ hồi cấp hai ấy. hai thằng ấy đều là người gốc hàn giống em.

juhoon ngừng một nhịp, hơi cúi đầu, giọng cậu thấp xuống, chậm rãi như thể sắp nói đến phần quan trọng nhất.

- còn thằng cao nhồng với quả đầu vàng chỉa chỉa như con nhím kia... - cậu nhóc hơi nheo mắt, giọng pha chút bất đắc dĩ - là martin edwards park. bằng tuổi em, cao sáu feet ba, bố là người canada, mẹ là người hàn. nó là một kiểu "poster boy" chính hiệu của natch high. át chủ bài đội bóng chày, học sinh danh dự và là gương mặt đại diện cho trường. ông nội nó còn là người đã góp tiền xây cả ngôi trường này nữa đấy anh.

juhoon nhún vai, khoé môi hơi nhếch lên, nửa cười nửa chán nản.

- nên anh hiểu rồi đấy. nó muốn làm gì thì cứ làm. ở đây chẳng ai dám cản nó cả.

james vẫn im lặng, ánh mắt lướt theo bóng martin giữa đám đông.

cậu ta nổi bật một cách gần như bất công với tất cả những người khác. chiều cao vượt trội, vai rộng và vững chãi, gương mặt vừa đủ góc cạnh để toát lên vẻ đàn ông nhưng vẫn còn phảng phất nét ngông nghênh non trẻ của tuổi mười bảy. mái tóc vàng phản chiếu ánh sáng từ trần nhà, óng ánh như những sợi nắng đầu thu vương trên mặt nước.

mỗi nụ cười, mỗi ánh nhìn, mỗi cái vẫy tay của cậu ta đều toả ra thứ tự tin của kẻ đã quen với việc mọi ánh mắt đều hướng về mình. và có lẽ chính thứ khí chất rực rỡ ấy - cái thứ tự kiêu sinh ra cùng cậu, đã khiến phần còn lại của căn phòng chỉ còn là phông nền mờ nhạt cho riêng cậu ta.

đám con gái quanh đó cười khúc khích, vài đứa thậm chí còn gọi tên martin như thể một ngôi sao ca nhạc đang giao lưu với người hâm mộ ở buổi biểu diễn nào đó. james chỉ khẽ nghiêng đầu quan sát. đôi mắt đen láy vốn sâu hun hút nay càng u tối hơn, phản chiếu thứ cảm giác mơ hồ len lỏi trong lồng ngực và tâm trí anh.

giác quan của ma cà rồng vốn tinh tường. dù thằng nhóc martin kia có giấu mình dưới bao lớp quần áo hay cố át đi bằng mùi nước hoa gỗ tuyết tùng với xạ hương đắt tiền, james vẫn ngửi ra được cái mùi đặc trưng đó.

đó là mùi nồng ẩm, lạnh lẽo mang theo hơi đất và lá mục như thể cậu ta bước ra khỏi một khu rừng rậm vừa trải qua trận mưa lớn. đó là mùi của bản năng nguyên thuỷ - hoang dại và bất kham của những kẻ ngông cuồng, hiếu thắng và vô kỷ luật.

mùi của bầy sói.

- ờ thì... giờ có anh ở đây, chắc anh là người duy nhất trong trường có thể đối đầu với nó đấy. dù sao anh cũng là zhao mà.

juhoon chống khuỷu tay lên bàn, giọng cậu pha chút đùa cợt nhưng lại có gì đó thật thà. james không đáp lại, chỉ nở một nụ cười như có như không. khi ánh mắt anh một lần nữa hướng về phía mái đầu vàng kia, lần này, chủ nhân của nó cũng quay lại.

đôi mắt đen láy sau cặp kính của james chạm phải ánh mắt nâu nhạt màu mật ong của martin. cả hai chỉ nhìn nhau trong thoáng chốc nhưng khoảng khắc ngắn ngủi ấy dường như kéo dài đến vô tận.

═════

bản năng nguyên thuỷ trong cơ thể khiến martin cảm nhận được một ánh nhìn đang dõi theo mình. tuy không gay gắt nhưng nó mang theo một sức nặng khó diễn tả như thể ai đó đang khẽ lướt đầu ngón tay lạnh buốt dọc sống lưng cậu vậy.

martin khẽ quay đầu. ánh mắt cậu dừng lại ở góc quán - nơi những tia nắng hiếm hoi xuyên qua ô kính mờ phủ bụi, rơi xuống tạo thành một quầng sáng mờ nhạt giữa không gian ồn ào. và giữa quầng sáng đó, người ấy chỉ đơn giản là ngồi đó tựa như chẳng quan tâm thế giới xung quanh có tồn tại hay không.

mái tóc nâu sáng của anh phản chiếu những vệt nắng như được dệt từ sợi ánh vàng mỏng manh, mềm mại đến mức martin muốn bước đến và chạm vào chúng để cảm nhận độ mềm mại kia. làn da nhợt nhạt, mịn màng nhưng lại toát ra một vẻ lạnh lẽo giống như ánh trăng bạc soi xuống mặt hồ yên ả giữa đêm khuya. đường hàm sắc nét, góc cạnh một cách tinh tế cùng sống mũi thẳng tắp như được điêu khắc một cách tỉ mỉ.

và đôi môi - một đôi môi đầy đặn, mềm mại đầy gợi cảm và mời gọi khiến martin cảm thấy cổ họng bỗng dưng khô khốc, tim đập nhanh và lý trí gần như tê liệt trước sự hiện diện của người ấy.

có điều gì đó trong ánh nhìn kia khiến martin phải bất giác ớn lạnh. nó điềm tĩnh một cách đầy nguy hiểm. giống như ánh mắt của một kẻ săn mồi kiên nhẫn, đã đưa con mồi vào tầm ngắm từ lâu và chỉ chực chờ một khoảnh khắc sơ hở để lao tới xé nát. martin có thể cảm nhận rõ ràng sức nặng vô hình tỏa ra từ đôi mắt đen sâu thẳm đó. nó nặng nề đến mức dường như ép cậu phải ngoan ngoãn cúi đầu phục tùng.

bố cậu từng cảnh báo đừng bao giờ để vẻ bề ngoài đánh lừa, nhất là với những kẻ sở hữu sức quyến rũ chết người. nhưng người con trai trước mắt martin lại đẹp đến mức vô thực, đến mức khí chất và ánh mắt của anh ta khiến mọi lý trí của cậu gần như tan biến ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chạm mắt nhau.

một sự quyến rũ đầy chết chóc.

chỉ một cái chạm mắt chưa đầy một phút, martin đã muốn tiến đến phạm tội với người đẹp kia ngay lập tức, bất chấp hậu quả. may thay, keonho đã kéo cậu về phía đội bóng kịp lúc. nếu không, cậu không chắc mình có bước tới và... hôn lên đôi môi đó hay không.

- martin? ông làm cái gì mà cứ ngẩng người ra mãi thế? bị trúng gió à?

seonghyeon vừa lấy xong khay thức ăn và đang trở về bàn, nó đưa mắt nhìn thằng anh mình đi phía sau keonho mà cứ ngơ ngơ ngác ngác, bước chân thì vô hồn. vẻ mặt đờ đẫn đó nếu không muốn nói là trông đần thối cả ra, hoàn toàn không giống martin edwards thường ngày - một kẻ luôn tràn đầy năng lượng và sự kiêu ngạo. nó cau mày, giọng lộ rõ vẻ khó hiểu.

lúc này, martin mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê. cậu chớp mắt, dứt ánh nhìn khỏi góc quán ăn một cách miễn cưỡng như thể vừa bị kéo ra khỏi một giấc mộng đẹp đầy tội lỗi. cảm giác khô khốc nơi cổ họng vẫn còn nguyên.

- không có gì. - martin lầm bầm, giọng trở nên khàn đặc. - chỉ là... hơi nóng thôi.

- nóng gì mà nóng, hôm nay có nắng đâu? nhanh lên, em đói muốn chết rồi! - keonho hớn hở kéo martin về phía chỗ trống còn lại bên cạnh seonghyeon, hoàn toàn không mảy may nhận ra sự xáo trộn tinh thần của thằng anh mình.

martin cố gắng ổn định lại hơi thở, thả người xuống chiếc ghế gỗ. cậu chưa bao giờ gặp một người nào mà chỉ bằng một cái liếc mắt đã có thể làm đảo lộn mọi giác quan và sự tự chủ của cậu như thế.

cúi đầu vờ xem xét khay thức ăn, martin vẫn không quên lén liếc về góc quán. rồi đột ngột, cậu hỏi, giọng cố giữ vẻ thờ ơ.

- hai đứa bay biết cái người ngồi ở góc đằng kia không?

- oai ơ? óc ào ơ? - keonho đang nhồm nhoàm miếng bánh mì kẹp đến mức má phồng cả lên không khác gì một con hamster, nhanh nhảu nhìn theo hướng chỉ tay của martin.

- trời ơi, có nhìn thì nhìn tinh tế được không? người ngồi ở cái chỗ ánh sáng vàng vàng ấy! - martin nhíu mày, nghiêng người ra trước một chút, vừa bực vừa sốt ruột như thể không hiểu nổi thằng em cứ ngơ ngác nhìn người ta kiểu chưa từng thấy con người vậy.

- xin lỗi, mắt em cận. không có tinh như anh đâu, quý ngài người sói ạ. - keonho nhún vai, vẻ mặt vô tội, nhướng mày thắc mắc. - mà sao anh hỏi lạ thế, bình thường anh có quan tâm đến ai trong trường đâu?

martin đang định mở miệng càu nhàu thì seonghyeon cũng quay sang nhìn theo hướng martin đề cập rồi trợn tròn mắt, giọng thốt lên đầy ngạc nhiên.

- ủa? sao anh juhoon lại ngồi cạnh anh đẹp trai đó vậy?

- gì? sao nãy tao có thấy nó đâu? - martin giật mình, vội ngồi thẳng người, ánh mắt căng ra nhìn về phía hai người kia như thể phải tự mình xác nhận điều ấy vậy.

- ông lo nhìn trai đẹp đến mức sắp chảy nước dãi rồi có để ý gì đâu mà thấy. à anh đẹp trai đó lạ mặt quá chắc là học sinh mới. nghe nói nay trường có học sinh mới mà. - seonghyeon bĩu môi, một tay cầm miếng khoai tây chiên nhét vào miệng, không quên trêu chọc thằng anh mình.

- học sinh mới gì? - martin hỏi, vẻ mặt đầy khó hiểu. cậu vốn là người hiếm khi tiếp thu những thông tin không liên quan đến thể thao hoặc những cuộc vui cá nhân, cho nên ai đến ai đi martin cũng chẳng quan tâm mấy.

- martin edwards park, ông có thật sự học ở cái trường này không vậy? chuyện này đừng nói trường mình mà tới mấy con ngựa nhà ông bác smith ở trang trại ngoài kia cũng biết luôn ấy - seonghyeon thở dài một tiếng nặng nề, tỏ vẻ thất vọng sâu sắc trước sự thiếu hiểu biết của ông anh.

- tao bận lắm biết gì đâu!

- bận gì? bận tiệc tùng với gái gú à? - seonghyeon cười khẩy, giọng đầy trêu chọc.

- martin anh gay à? - keonho vẫn nhồm nhoàm nhai miếng bánh mì kẹp, giọng pha chút trêu chọc. - hôm qua thằng jasper nó liệng gậy vào đầu anh rồi nay anh đổi gu từ thích gái sang trai rồi hả?

nói xong, nó còn nhướng mày nhìn ông anh trai nổi tiếng sát gái, ánh mắt đầy nghi ngờ nhưng lại xen chút hứng thú như vừa phát hiện bí mật động trời.

- tao thẳng.

martin đang uống dở ngụm nước suýt phun hết ra ngoài. cậu đặt mạnh lon xuống bàn khiến nước sóng sánh tràn ra, giọng gắt đến mức hai thằng nhóc ngồi đối diện cũng khẽ giật mình. seonghyeon há miệng định nói gì đó rồi lại thôi, còn keonho thì vội giơ hai tay đầu hàng, cười xòa.

- rồi rồi. thẳng như sừng nai luôn, được chưa?

martin thở hắt ra, cố tỏ ra bình thản nhưng vàng tai đã ửng đỏ từ lúc nào. cậu cúi đầu, lùa ngón tay qua mái tóc vàng rối nhẹ như thể muốn giấu đi sự lúng túng của mình. giọng martin dịu hẳn đi. cái kiểu giọng của một thằng con trai đang cố che đi việc mình bị hớ hay đúng hơn là vừa say nắng một ai đó. cái kiểu mà martin chưa bao giờ thể hiện ra trước đây.

- chỉ là người đó trông đẹp vãi thôi. chúng mày không thấy anh ta đẹp thế à?

keonho nheo mắt nhìn thằng anh rồi nghiêng người về phía seonghyeon, khẽ thì thầm, giọng lẫn cả kinh ngạc lẫn khoái chí.

- bỏ mẹ rồi, eom seonghyeon ơi... thằng anh mình dính chưởng thật rồi.

seonghyeon vội cúi đầu cười khúc khích rồi nghiêng người lại gần hơn, cố gắng nén tiếng cười đến mức vai run cả lên.

- chết thật, tao còn tưởng mấy bà chị ngực nở mông cong mới làm anh mình say như điếu đổ cơ đấy. ai ngờ đổi khẩu vị nhanh dữ thần vậy.

- yên nào, nói khẽ thôi. con sói mà biết mình bị trêu là nó cắn chạy nọc đấy.

keonho cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng khóe môi vẫn giật giật. cuối cùng cả hai vẫn không nhịn được, bật cười khúc khích như hai đứa trẻ vừa phát hiện một bí mật quá mức thú vị.

martin thì chẳng để tâm đến bọn nhóc bên cạnh nữa. trong mắt cậu hiện giờ chỉ còn hình bóng của người con trai kia. nắng chiều hắt lên vai áo người ấy một quầng sáng mỏng như tấm lụa vàng. martin gần như nín thở theo từng cử động, từng nhịp thở của anh.

bàn tay mảnh khảnh lộ rõ từng khớp xương nhẹ cầm lấy ly nước, ngón tay anh khẽ vuốt dọc theo thành ly trong vô thức mà lại khiến martin nuốt khan, cảm giác khô khốc trong cổ họng lại dâng lên. chẳng hiểu sao chỉ nhìn thôi mà người cậu nóng ran như phát sốt. trong đầu cậu chợt lóe lên một ý nghĩ mơ hồ và tội lỗi đến mức chính cậu cũng phải hoảng hốt với bản thân mình.

anh ta cúi đầu, những sợi tóc buông xuống che đi nửa gương mặt. một đường cong nhỏ xuất hiện nơi khóe môi. không rõ là cười hay chỉ đơn thuần là một thoáng chuyển động nhưng chỉ chừng đó thôi cũng khiến trái tim cậu lỡ nhịp.

một ý nghĩ thoáng qua trong đầu martin, nếu người đó ngẩng lên nhìn mình, cậu chắc chắn sẽ không thể thở nổi mất.

══════════════
to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top