#7 [end]
Đêm ấy, James ngủ trong vòng tay Martin. Hơi ấm thân quen bao bọc anh, tim đập bình lặng dưới tai anh nghe như bản nhạc ru. Nhưng giữa khoảnh khắc tĩnh mịch, một giọng nói khe khẽ len vào giấc mơ:
“Yufan… tỉnh dậy đi.”
James giật mình. Anh mở mắt, căn phòng vẫn tối, Martin vẫn ở đó, mỉm cười nhìn anh. Nhưng nụ cười ấy mờ dần, như sương bị ánh sáng xé toạc.
“Martin?” – James gọi, giọng run rẩy.
Martin đưa tay chạm vào má anh, bàn tay mờ ảo đến mức James chỉ còn cảm nhận được chút hơi lạnh thoáng qua.
“Anh phải đi rồi, James. Em chỉ là một mảnh trong giấc mơ của anh.”
“Không… đừng đi…” James gào lên, siết chặt lấy khoảng không. Nhưng vòng tay anh chỉ ôm được bóng tối. Căn phòng rỗng tuếch, ghế sofa trống rỗng, giá sách im lìm, và tất cả những dấu vết từng chứng minh Martin tồn tại đều tan biến.
---
Ánh sáng trắng chói lòa ùa đến. James mở mắt. Trần nhà bệnh viện hiện ra trên đầu, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi. Máy đo nhịp tim bên cạnh nhấp nháy. Anh chớp mắt, cổ họng khô rát, nghe văng vẳng tiếng y tá reo lên:
“Anh ấy tỉnh rồi!”
Thì ra… tất cả chỉ là cơn mơ trong những ngày dài anh hôn mê. Martin chưa bao giờ tồn tại ngoài thế giới kia.
---
Nhưng trong tim James, ký ức vẫn còn. Anh vẫn nhớ những buổi sáng có nắng, tiếng cười vang trong bếp, bàn tay ai đó buộc lại dây giày, và cái ôm chặt mỗi khi đêm xuống.
Anh khẽ nhắm mắt, thì thầm, như trả lời cho khoảng trống vô hình trước mặt:
“Martin… cảm ơn em đã đến. Dù chỉ là một ảo ảnh.”
Ngoài cửa sổ, trời đầu thu lặng lẽ. Ánh nắng mỏng manh tràn vào, tựa như dấu vết cuối cùng của một giấc mơ chưa kịp tan hẳn.
– Hết –
---------
Ẹc ẹc tui định viết bộ này dài lắm,nhma đi học này kia quá trời việc nên end sớm,huhu ㅠㅠ bạn nào đã đọc truyện tui thì tui xin cảm ơn nhé🫰🏼 mang ơn vl
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top