#1

James vốn quen với những ngày lặng lẽ. Anh sống trong căn phòng nhỏ, quanh mình chỉ có sách, giấy trắng và chiếc bàn gỗ cũ. Đôi khi ánh sáng lọt qua khung cửa, trải dài trên sàn nhà, nhưng vẫn không đủ để làm tan đi cái cô đơn âm ỉ trong lòng. Ở tuổi hai mươi sáu, James nghĩ mình đã chạm đến đoạn dốc phẳng lặng của đời người – không còn nỗi chờ mong, cũng chẳng có ngọn lửa nào đủ sức bùng lên.

Cho đến khi Martin bước vào.

Cậu trai ấy trẻ hơn anh ba tuổi, cao lớn với dáng người vững chãi, vai rộng như một lời hứa chở che. Martin đứng đó, nụ cười sáng rỡ, ánh mắt trong veo như nắng mới, khiến James ngẩn ngơ trong khoảnh khắc đầu tiên chạm mặt. Không phải vì chiều cao vượt trội, cũng chẳng vì gương mặt quá nổi bật, mà bởi Martin mang đến cảm giác như một làn gió vừa thổi bừng qua cuộc đời đã phủ bụi quá lâu của anh.

“Anh lại thức khuya nữa hả?” Martin hỏi, vừa nói vừa cúi xuống ngang tầm mắt James.
Giọng cậu ấm áp, có gì đó vừa trách vừa thương.

James khẽ cười, thanh âm khàn đục như tiếng nhạc cũ:
“Em đến để nhắc nhở anh sao?”

Martin không đáp, chỉ với tay lấy chiếc bút khỏi tay anh, đặt sang một bên. Hành động nhỏ thôi, nhưng khiến tim James hẫng đi một nhịp. Anh không quen có ai xen vào thế giới của mình, vậy mà Martin làm điều đó thật tự nhiên, như thể vốn dĩ đã thuộc về nơi này.

Những ngày tiếp theo, James nhận ra cuộc sống mình đổi khác.
Buổi sáng, khi anh vừa kịp dụi mắt, Martin đã bưng vào hai ly cà phê. Một đen đặc cho James, một ly sữa ngọt cho cậu. Martin hay trêu:
“Anh chọn đắng, em chọn ngọt. Hai ta uống chung mới cân bằng được.”
James nghe vậy chỉ cười, nhưng trong lòng thấy ấm đến lạ.

Ra phố, Martin thường cúi xuống nắm lấy tay anh. Bàn tay to và ấm bao trọn những ngón tay gầy guộc, khiến James không còn thấy mình lạc lõng giữa dòng người. Sự chênh lệch chiều cao giữa cả hai không còn là khoảng cách, mà thành một sự bảo bọc khiến James yên tâm bước đi.

Có lần, trời bất chợt đổ mưa. Martin bỏ mặc chiếc ô, dang tay hứng lấy từng giọt nước, nụ cười tươi rói hệt như một đứa trẻ. James đứng bên cạnh, nhìn mái tóc cậu ướt sũng dưới màn mưa mà lòng dậy lên một niềm xúc động khó tả. Rồi bất ngờ, Martin cúi xuống ôm anh, giọng nói vang giữa cơn mưa rào:
“Anh nhỏ bé quá… chỉ cần cúi xuống một chút là em ôm gọn được rồi.”
James đỏ mặt, giả vờ đẩy nhẹ vào ngực cậu, nhưng rốt cuộc vẫn để mặc mình được ôm trong vòng tay rộng lớn ấy. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, anh thấy mình thật sự an toàn.

Đêm đến, khi thành phố thiu thiu ngủ, cả hai ngồi trên sân thượng ngắm ánh đèn vàng rải xuống như dải ngân hà. Martin để James tựa vào vai mình, khẽ nói:
“Ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.”

James không đáp. Anh chỉ lặng yên, để môi mình chạm khẽ vào vai áo còn vương mùi mưa, cảm nhận nhịp tim dưới lớp da kia đang đập rộn ràng. Trong khoảnh khắc ấy, James thấy đời mình như được viết lại từ đầu – không còn bằng những dòng chữ đơn độc, mà bằng sự hiện diện ấm áp mang tên Martin.

Với James, Martin chẳng phải chỉ là một chàng trai trẻ trung. Cậu là ánh sáng, là nhịp thở, là khúc ca chưa từng viết lời. Và anh tin, bằng tất cả sự ngây dại, rằng tình yêu này sẽ đi cùng mình suốt đời.

Anh chưa hề biết… tất cả chỉ mới bắt đầu như một ảo ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top