3

                  
                   MJ....˖°𓇼🌊⋆🐚

( quên nói, khúc này Martin và James không còn 3 - 5 tuổi nữa)
.

.

Cảm giác bị oan ức và thù hận giam cầm Martin  trong căn phòng của mình suốt hai ngày. Martin nằm úp mặt xuống gối  hơi thở phẫn uất  nặng nề. Cậu từ chối mọi sự an ủi. Cậu muốn thế giới phải cảm nhận được cơn giận dữ không thể dung hòa của mình

​Bên ngoài, căn biệt thự vẫn êm đềm. Tiếng piano nhẹ nhàng, quen thuộc của James từ phòng nhạc vọng lên, như một sự chế giễu hoàn hảo

​Vào đêm thứ hai, cơn giận dữ đã tạm lắng xuống, nhường chỗ cho sự mệt mỏi và cơn đói cồn cào. Bụng Martin vốn được nuôi dưỡng bằng những sơn hào hải vị, giờ đây đang réo lên một cách đáng hổ thẹn

Cốc...cốc...cốc

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên. ​Martin không trả lời. Cậu chỉ nghe thấy tiếng cửa phòng mình mở ra, một cách chậm rãi

Là ​James! Anh bước vào nhưng không nói gì. Khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc, nhưng có một chút sự nặng nề, như thể James cũng đang mang gánh nặng của chính Martin. James đặt một chiếc khay gỗ nhỏ lên bàn cạnh giường

​Trên khay là một bát cháo hải sản nóng hổi, nghi ngút khói, được nấu bằng công thức mà chỉ James mới nhớ Martin thích. Bên cạnh là một cốc sữa tươi và vài chiếc bánh tiraminsu tự làm thứ đồ ăn bí mật James luôn dùng để xoa dịu Martin mỗi khi Martin bướng

"Anh biết em không muốn thấy anh, Martin"

James khẽ nói, bằng chất giọng trầm và dịu dàng, không hề có sự trách móc

"Nhưng em chưa ăn gì cả. Anh không muốn em bị ốm"

​Martin vẫn vùi mặt vào gối

"Cút đi"

cậu thì thầm, cố gắng giữ lại chút ngông nghênh cuối cùng

​"Anh sẽ để cháo ở đây. Nó vẫn còn nóng. Em ăn đi nhé"

James nói, rồi từ từ quay lưng lại.
​Trước khi James kịp bước ra khỏi phòng, cơn giận dữ tích tụ làm Martin không kiểm soát được hành vi. Cậu vớ lấy bát cháo nóng hổi và ném thẳng vào tường

Xoảng!

Bát sứ vỡ tan, cháo vương vãi trên nền gỗ bóng loáng

​"Anh tưởng tôi là trẻ con sao? Đừng giả vờ tử tế nữa! Anh làm tôi bị bố đánh! Tôi ghét anh!"

Martin gào lên, đôi mắt đỏ ngầu vì thù hận và sự tủi thân

"Anh đi mà ăn cái thứ dơ bẩn này đi! Đừng có chạm vào đồ của tôi!"

​James đứng yên, nhắm mắt lại. Anh không hề sợ hãi, mà chỉ cảm thấy mệt mỏi và buồn bã sâu sắc

​"Anh biết" James nói, giọng anh hơi nghẹn lại

"Anh xin lỗi vì sự có mặt của anh làm em khó chịu"

James không tranh cãi, cũng không nổi giận. Anh chỉ lặng lẽ quay lại, đi lấy giẻ lau bắt đầu thu dọn những mảnh sứ vỡ và cháo bẩn mà Martin vừa ném. James làm mọi thứ một cách nhẹ nhàng, cẩn thận, như thể đang dọn dẹp một sự thật cay đắng

​Martin nhìn cảnh tượng đó, cảnh người anh lớn đang dọn dẹp mớ hỗn độn của mình, một cách nhẫn nhịn đến đáng sợ. Sự thù hận không hề vơi đi, nhưng một cảm giác khó chịu, bứt rứt không tên len lỏi vào tâm trí Martin. Cậu cảm thấy bị đánh bại bởi sự tử tế của James.
​Khi James dọn dẹp xong và chuẩn bị rời đi, Martin cất giọng

"Đừng có nghĩ là anh thắng. Cái bánh đó... tôi sẽ không ăn đâu. Đồ ăn của anh thật ghê tởm"

​James dừng lại ở ngưỡng cửa. Anh quay lại, nhìn Martin bằng đôi mắt đen sâu thẳm

​"Được rồi, Martin" James đáp

"Anh đã để sữa lại. Anh biết em không thể ngủ ngon nếu bụng đói. Nhớ uống trước khi ngủ nhé"

​James đóng cửa lại, để lại Martin một mình trong căn phòng của sự thù hận và sự cô độc. Martin nhìn chiếc bánh tiraminsu trên bàn, rồi nhìn cốc sữa đang lạnh dần. Cậu không ăn, không uống. Nhưng đêm đó, Martin không thể ngừng nghĩ về chiếc bánh và ánh mắt đó của James

.

Đêm dần chìm vào tĩnh mịch. Ánh đèn trong phòng mờ nhạt hắt lên khuôn mặt Martin, đôi mắt cậu vẫn dán vào chiếc bánh nhỏ trên bàn. Cậu không hiểu vì sao lại thấy khó chịu như vậy vừa muốn đập nát nó, vừa muốn đưa tay nếm thử

Mùi hương ngọt ngào và sữa cứ quẩn quanh. Martin vùng dậy, mở cửa sổ, để gió đêm ùa vào, cố xua đi cảm giác nghẹn trong cổ. Nhưng gió càng lạnh, tim càng chộn rộn

Dưới vườn, phòng nhạc vẫn sáng. Qua ô cửa kính, Martin thấy James ngồi đó, lưng khẽ cúi, bàn tay vẫn đặt trên phím đàn. Anh không chơi nữa, chỉ ngồi im, như đang nghe lại bản nhạc trong đầu. Ánh đèn vàng phủ lên mái tóc nâu của anh, khiến anh trông xa xăm và lặng lẽ đến lạ

Martin định quay đi, nhưng ánh nhìn ấy khiến cậu không thể rời. Cậu bỗng nhận ra, có điều gì đó ở James khác với hình dung mình vẫn giữ. Không còn là "kẻ đáng ghét" nữa mà là một người luôn chịu đựng, luôn âm thầm đứng đó

Một tiếng thở dài khẽ thoát khỏi môi Martin. Cậu đóng cửa sổ, quay lại bàn. Chiếc bánh vẫn ở đó. Lạnh rồi...nhưng Martin vẫn ăn

Chỉ một miếng, mà vị ngọt ấy khiến cổ họng như nghẹn lại

Martin đặt thìa xuống, ngồi yên. Cậu ghét bản thân vì đã ăn nó, ghét cả cảm giác mơ hồ đang len vào tim  vừa day dứt, vừa không thể gọi tên

Ngoài kia, tiếng đàn lại vang lên, chậm rãi, ấm áp. Martin nhắm mắt, để giai điệu ấy lấp đầy căn phòng lạnh

Đêm ấy, lần đầu tiên sau hai ngày, cậu ngủ yên

.

.

                  bc....˖°𓇼🌊⋆🐚


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top