2
Đảng AllJames ra khơi chưa ta, lúc đang trên đường đi học về bảnh nghĩ ra 1 idea viết AllJames, các nàng đón chờ nhaaa....
À đọc truyện mọi người cmt cho tui zui.....
MJ ˖°𓇼🌊⋆🐚
.
.
.
Martin Edward đã học được rằng cứ ở đây gào thét thì cũng không giải quyết được vấn đề thế là cậu hậm hực bỏ lên phòng và cố ý đóng cửa thật mạnh như dằn mặt James
" Bố... em Martin không thích con ạ?" James vẫn nhìn lên phía phòng Martin nơi cánh cửa đã đóng kín
" James ngoan, không phải như thế...chỉ là em Tin còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện, James đừng giận em nhé?"
Bà Edward nói bằng giọng nhẹ nhàng
" Vâng... "
.
.
.
Năm lên 6 Martin bắt đầu áp dụng luật lệ bất thành văn của riêng mình lên James....
Mỗi bữa ăn tại nhà Edward luôn là một nghi thức trang trọng. Bàn ăn dài, đồ ăn được chế biến cầu kỳ. Và đó là nơi Martin thường xuyên làm khó James. Martin biết James, vì quá khứ khó khăn nên có thói quen ăn hết mọi thứ trong đĩa một cách sạch sẽ
Một lần nọ, Martin cố tình cướp miếng thịt bò mà James đang chuẩn bị gắp, đã thế nhóc còn hất nhẹ đũa của James sang một bên, rồi nhếch mép cười đắc ý
Lần khác, nó sai người hầu mang cất hết lọ tương ớt mà James thích nhất, với cái lí do "con không thích ăn cay". James cũng chẳng nói gì chỉ im lặng, thường như vậy anh sẽ chuyển sang ăn món khác, hay chỉ tự rót thêm nước cho mình, chẳng hề tỏ thái độ hay tranh giành. Sự nhẫn nhịn đó càng làm Martin bực bội. Cậu muốn James phải phản ứng, phải tranh chấp, để cậu có cớ gào lên: "Thấy chưa, anh ta là đồ tham lam, anh ta chỉ muốn cướp đồ của con!"
Nhưng James chưa bao giờ cho Martin cơ hội đó
Sự bướng bỉnh và ngang ngược của Martin không dừng lại ở những trò trẻ con. Nó bắt đầu thử thách giới hạn của bố Edward
.
.
Một buổi chiều Chủ nhật yên tĩnh, Martin đang chơi xếp hình tại phòng khách. James thì đang giúp người làm vườn cắt tỉa bụi hồng gần cửa sổ. Martin nhìn thấy một mảnh ghép quan trọng bị thiếu. Cậu nhớ rõ mình đã để nó ở gần bệ cửa sổ mà...
Martin nhanh như chớp chạy ra ngoài
"Này, người ở nhờ!" Martin gọi lớn, xưng tôi và gọi James bằng cái danh xưng miệt thị
"Mảnh ghép của tôi đâu? Có phải anh lại tham lam cướp nó rồi không?"
James đang quay lưng lại. Anh quay lại, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi đáp
"Anh không thấy, Martin. Anh đang giúp chú Han"
Martin không quan tâm. Cậu thấy chiếc xẻng nhỏ James đang cầm. Một ý nghĩ ngang ngược xẹt qua đầu Martin. Cậu chạy lại giằng chiếc xẻng khỏi tay James và ném mạnh vào giữa bụi hồng gai, rồi còn cố ý đẩy vai James
"Tìm nó đi! Cho đến khi nào tìm thấy mảnh ghép đó, anh không được phép vào nhà!"
Martin gào lên
James thoáng sững người. Anh nhìn vào bụi hồng, nơi chiếc xẻng đã bị mắc kẹt. Anh biết, dù chiếc xẻng đó không phải là món đồ quý giá, nhưng việc lấy nó trong đám gai sẽ làm anh bị thương
" Martin, đó là chiếc xẻng của chú Han!" James ôn tồn, cố giữ giọng của một người anh
"Em Martin, em không nên bướng bỉnh như thế. Nếu em không tìm thấy, anh sẽ tìm giúp, nhưng đừng quậy phá!"
Đang chìm trong vẻ đắc thắng, ngay lập tức ánh mắt Martin bùng lên tia lửa khi James gọi mình là "em". Cậu ghét cái cảm giác bị dạy dỗ đó
"Đừng có giở giọng ra lệnh với tôi! Tôi không phải em của anh! Tôi là chủ nhân! Tôi ra lệnh cho anh tìm nó ngay!"
Rầm!
Cánh cửa ban công mở ra. Bố Edward, với khuôn mặt nghiêm nghị hiếm thấy, bước vào
" Martin Edward! Con đang làm trò gì thế?"
Bố Edward quát lớn, tiếng nói trầm và nặng nề vang vọng khắp khu vườn
" Bố dạy con đối xử như thế với người nhà mình sao? James là anh trai con! Con không được ra lệnh cho anh ấy như người hầu! "
" B..bố..."
" Im ngay! Con đã ném đồ vào bụi gai bắt anh con vào nhặt, còn đẩy vai James! Martin con hư lắm! "
Bố Edward tiến đến, nắm chặt cánh tay Martin, ép cậu đối mặt với lỗi sai của mình
"Xin lỗi James ngay!"
Martin nhìn bố, rồi nhìn James. James đang nhìn cậu, ánh mắt vẫn điềm tĩnh, nhưng lại chứa đựng một chút thương hại không đáng có
Cảm giác bị oan ức xé toạc lòng Martin. Bố Edward đã hiểu lầm! Martin không có ý định làm James bị thương.... cậu chỉ muốn làm khó thôi chứ bộ.... Và tại sao James không nói một lời nào để bảo vệ cậu chứ?
"Con không sai! Anh ta làm mất đồ của con!" Martin gào lên
"Bố không thương con, bố luôn thiên vị anh ta!"
Bố Edward tức giận tột độ, kéo Martin vào phòng, và cho cậu một bài học nghiêm khắc nhất
Sau đòn trừng phạt, Martin bị nhốt trong phòng. Cậu nằm úp mặt xuống gối, nước mắt chảy dài, đó không phải là nước mắt vì đau, mà là thù hận
James Edward. Chính anh ta đã khiến cậu bị trừng phạt. Chính anh ta đã cướp đi sự tin tưởng của bố mẹ cậu. Cảm giác ghét bỏ trong Martin được nhân lên gấp bội, trở nên sâu đậm hơn... Martin thề sẽ không bao giờ tha thứ cho James!
" Đợi đó đi James, tôi sẽ khiến anh cút xéo khỏi đây! Sớm thôi"
.
.
bc... ˖°𓇼🌊⋆🐚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top