Chương 2 : Gặp Lại.
Vào buổi sáng thứ hai đầu tuần,nắng chiếu quá từng tán lá,trên đường tấp nập người qua lại,cậu đứng trước cổng ngôi trường mới,mắt nhìn từng học sinh bước vào cổng,và mắt cậu nhìn thấy bóng hình quen thuộc hôm qua,anh mặc bộ đồng phục giống hôm qua,trên vai mang chiếc cặp màu đen,trên cặp anh có một cái móc khóa hình chú mèo,trong dễ thương lắm,nhưng đối với cậu,anh là dễ thương nhất.
Cậu lúc đó,chẳng nghĩ gì nhiều,liền nhanh chân chạy về phía anh.
- Anh Ơi.
- Hửm.?
Cậu chạy lại đứng cạnh anh,anh quay sang,anh đã nhận ra cậu,anh cười rồi cất tiếng.
- Là Martin à,em vừa đến trường sao.?
- Dạ,anh có thế dẫn em lên lớp không ạ.?
Anh nghe vậy thì gật đầu đồng ý,anh và cậu cùng đi lên lớp,trên đường cậu liên tục nói cho anh nghe về sáng nay,cậu đã muốn gặp anh thế nào,anh lắng nghe cậu nói,anh vẫn luôn giữ nụ cười trên môi.
Khi đến lớp của cậu,anh và cậu mới nhận ra,lớp của cậu cạnh lớp anh,vậy nên anh bảo sẽ cùng cậu đi dạo quanh trường vào lúc ra chơi,cậu nghe vậy thì vui lắm,cậu cười tươi rói nhìn anh.Anh tạm biệt cậu để vào lớp,lúc tạm biệt cậu,anh vẫn vẫy tay và cười thật tươi,cậu lúc đó chỉ muốn lấy điện thoại ra chụp lại nụ cười của anh thôi,đối với cậu,lúc anh không cười cũng đã đẹp lắm rồi,nhưng mà lúc anh cười lên lại càng đẹp,lại còn rất xinh.Từ " Xinh "
Có lẽ không dành cho con trai,nhưng mà anh xinh thật mà.
Lúc cậu bước vào lớp,gần như mọi ánh mắt đều hướng về cậu,cậu đứng trên bục giảng,ánh mắt cậu ánh lên vẻ lo lắng khó thấy.Thầy giáo đứng cạnh bên nhắc nhở cả lớp yên lặng,khi lớp đã không còn tiếng nói chuyện xì xào,lúc này cậu mới cất tiếng.
- Xin chào mọi người,tôi là Martin Edward,tôi là học sinh mới,nên có gì nhờ mọi người giúp đỡ.
Mọi người đồng loạt vỗ tay,thầy giáo gật đầu rồi xếp cho cậu ở chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Tiết học bắt đầu,cậu vẫn học tập,nhưng mà lâu lâu hình ảnh anh cười lại xuất hiện trong đầu cậu,cứ thế cậu bất giác cười mỉm.
Lúc nghỉ giữa hai tiết,cậu vô tình hướng mắt qua chỗ sân bóng phía dưới,cậu lại nhìn thấy hình bóng quen thuộc ấy,anh đang chơi bóng rổ cùng mọi người,cậu cứ thế nhìn anh,không hiểu sao,chỉ cần nhìn thấy anh,là cậu lại bất giác mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top