Sốt
Các bạn có thể mở nhạc mình để ở trên nghe cho hay:))
_________
Sau buổi tập nhảy tại phòng tập, mọi người đang chuẩn bị để ra về, mọi thứ đều nhộn nhịp nhưng kì lạ ở chỗ người luôn năng lượng nhất hôm nay - James lại ngồi một chỗ.
Martin - người luôn để ý tới anh từ đầu buổi tập đến giờ bước tới ngồi xuống cạnh anh hỏi thăm:
"Anh"
"Em thấy anh có vẻ mệt"
Thấy cậu ngồi lại gần quá James liền xích ra tạo khoảng cách:
"Tin à"
"Chắc anh hơi sốt, ngồi xa anh ra kẻo anh lây cho em"
Cậu vừa nghe anh ốm đã sốt sắng, cái kiểu khiến người ta bật cười vì sự thật thà:
"James à anh mau về phòng nghỉ ngơi đi, em nhờ quản lí đi mua thuốc cho anh nhé"
James nghe vậy thì phì cười nói mình ổn rồi bảo cậu đừng làm phiền quản lí.
"Chỉ là cơn sốt nhẹ anh uống viên hạ sốt là được"
Anh định đứng dậy nhưng cả người anh chẳng còn tí sức lực nào bởi lẽ anh đã dốc hết sức cho buổi tập hôm nay. Martin quan sát một loạt hành động của James liền hiểu ngay, cậu quỳ xuống quay lưng lại với James bảo:
"Anh, anh mau lên đây đi"
James thấy vậy ngơ ngác, nhìn Martin rồi nhìn xung quanh phòng tập, xác nhận cậu đang nói chuyện với mình.
" Đ-Để làm gì cơ?"
"Tin à được rồi mà, anh tự đi được-"
Chưa kịp để anh nói hết câu Martin đã nhanh nhanh chóng chóng đứng dậy, bế thốc anh lên đỡ người anh bằng cả 2 tay rồi ngước lên nhìn anh nói:
"Giờ anh muốn em cõng hay em bế?"
Cái kiểu nói chuyện nửa đùa nửa thật này của Martin doạ James thật rồi, cổ anh dần dần đỏ lên rồi lan tới tai, cả người anh bây giờ cứng đơ.
Cái cậu Martin mà anh cảm mến đang bế anh gọn hơ trong lòng.
"Tin à thả anh xuống đã"
"Còn người trong phòng đó"
Trái tim anh muốn nổ rồi! Anh lắp bắp vùng vẫy ra khỏi vòng tay cậu nhưng bất thành, cái đồ khổng lồ m9 đáng yêu này càng ngày càng ôm anh chặt hơn.
Có vẻ Martin đã chắc chắn chỉ còn lại 5 thành viên nên mới bạo dạn như vây.
"Vậy là anh muốn Tin bế hửm? Chiều Jamie nhất nhé"
Không để anh có cơ hội chọn, cậu bế anh để vai mình làm chỗ dựa cho tay anh rồi bước đi thong thả về phòng trong sự chứng kiến của 3 thằng nhỏ Keonho, Seonghyeon, Juhoon.
Keonho lên tiếng nói với theo:
"Br0, may cho 2 anh là mọi người về hết rồi đấy ôi dời"
"Như chốn không người vậy ấy hả"
Leader m9 ấy bỏ ngoài tai mấy lời nói móc mỉa của thằng em, cứ vậy bế James về phòng. Trên đường về James đã không biết bao lần bảo rằng anh ổn nhưng càng nói cậu càng siết chặt anh hơn nên James đành bỏ cuộc.
Về tới phòng cậu mở cửa, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường dặn dò:
" Jamie anh mau tắm rồi nghỉ ngơi, đợi em đi mua thuốc cho anh"
"Em phóng ù cái rồi về, nhé?"
James bất lực đành đồng ý, có lẽ cũng vì cổ họng anh đau rát đi, sợ ảnh hưởng công việc anh đành ngoan ngoãn uống thuốc vậy.
Vừa đóng cánh cửa kí túc lại Martin đã thở ra một hơi dài, tim cậu đang nhảy lambada muốn lọt mẹ ra ngoài, ôi tình yêu của Martin sao lại ngoan ngoãn nghe lời cậu như vậy, giả vờ làm thơ ơ boy đúng là khó thật.
Cậu ôm mặt đứng nhảy nhảy như thằng dẩm rồi bình tĩnh lại đi mua thuốc cho anh yêu.
Sao mà hai anh chàng này không nhận ra tình cảm của đối phương vậy nhỉ, ngốc nghếch cũng là một loại tài năng đấy.
Sau khi tắm rửa xong anh cảm thấy cơn sốt bắt đầu có dấu hiệu nặng hơn rồi, anh nghĩ nên uống một viện hạ sốt trong khi chờ Martin về.
James khó nhọc tìm hộp thuốc mà trước đây anh liếc sơ cũng đã thấy, vậy mà giờ đây anh tìm khắp nơi lại chẳng thấy đâu, anh liếc lên cái đầu tủ quần áo thì thấy hộp thuốc của anh đang trên ấy, quái lạ bình thường nó luôn nằm trong ngăn kéo cơ mà.
Không nghĩ nhiều cho nhức đầu, anh nhón chân muốn với lấy nhưng lại không tới, đành phải dùng quyền hỗ trợ từ ghế.
Ngay lúc anh sắp với tới được hộp thuốc, cửa phòng bật mở, Martin đã về, cậu thấy James đang treo leo nhìn như muốn ngã, vội vã bước tới vòng tay qua hông đặt anh xuống.
"Aissh, anh làm vậy nguy hiểm lắm, anh đang mất sức mà làm vậy lỡ ngã ra đó thì sao"
Lời Martin nói, qua cái đầu đang sốt của James giờ như đang mắng trách anh vậy, giọng anh run run cúi đầu, lí nhí bảo:
"Martin à, em đừng mắng anh mà anh ốm lắm"
"Tại anh khó chịu quá nên mới muốn lấy thuốc để uống thôi"
Đầu James bây giờ như đống hỗn độn vậy anh còn chẳng biết mình đang lộ cái tính cách nhõng nhẽo này cho Martin xem nữa. Cậu nhẹ nhàng để anh ngồi xuống giường đưa thuốc cho anh rồi để anh nằm xuống nghỉ ngơi.
"Jamie không có lỗi đâu, là lỗi ở em quá chậm, anh nghỉ ngơi cho tốt, em ở đây với anh"
Nghe được những lời ấy James mới thả lỏng bản thân rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Sau giấc ngủ dài, James trở mình thức dậy , thấy bên cạnh là tên ngốc khổng lồ đang ngủ gật trên ghế, anh bật cười nhẹ, ngồi dậy với tới vuốt ve mái tóc của cậu, thì thầm:
"Ngốc thật, em mà cứ như vậy sao anh hết thích em được đây"
Anh rời giường, có lẽ cơn sốt đã qua chỉ còn lại vài dư âm nơi cổ họng.
Bỗng một bàn tay từ đâu tiến tới ôm anh lại, kéo anh vào lòng.
"Martin?"
"Em dậy từ khi nào vậy"
James giật thót, lo lắng người kia đã nghe được gì, cố giữ bình tĩnh thăm dò.
"Em chưa hề ngủ Jamie ạ"
Giọng Martin cất lên đầy ẩn ý, cậu đã thức cả đêm canh chừng anh chưa hề ngơi nghỉ, ban nãy tính lừa anh chút, ai ngờ trúng giải độc đắc.
"E-em nghe được.."
Anh hoảng loạn cố gắng vùng ra chạy trốn nhưng bất lực, cái tên to con này ôm anh chặt không để anh một ẽ hở.
Sau cổ anh lại đổi sắc đỏ, lần này ra cả mặt, anh đang xấu hổ lắm rồi.
Martin thấy quả cà chua này bắt đầu chín lại nổi hứng trêu chọc:
"Thì ra mỗi lần em ôm anh như vậy, anh lại đỏ như vậy à?"
Cậu khúc khích đặt cằm lên vai anh, muốn nhìn biểu cảm dễ thương của anh.
"Anh đừng vùng vẫy chứ, anh không muốn biết Tin như thế nào với Jamie ạ?"
Anh nghe vậy khựng lại, ngưng vùng vẫy im lặng ngồi trong lòng cậu.
"Tin à, anh biết tình cảm của anh vượt mức mà trước giờ chúng ta vẫn đang, anh chỉ muốn giữ trong lòng không có lòng tham gì, Tin không cần nói cũng được, cứ coi như chưa nghe, được không?"
Anh xoay người đối mặt với Martin , nói một mạch, từ đầu tới cuối cậu chăm chú nghe anh nói rồi từ từ luồn tay qua eo giữ anh nhìn thẳng ánh mắt mình.
"Sao anh biết em không có ý với anh, không có lòng tham của anh là ngồi trong lòng em trình bày tình cảm của mình cho em và nghĩ em không cần đáp lại à"
"Jamie phải biết vị trí anh đang ngồi chỉ dành cho mình anh, anh nghĩ em sẽ đối xử với người em không có tình ý ngư vậy hửm"
"Ôi tình yêu, anh đang biến em thành thằng tồi rồi đấy"
James load lại toàn bộ những điều từ trước tới giờ Martin đã hành xử với mình, cũng chính những hành động ấy là nguyên do anh có cảm tình với cậu, một phần nữa là anh cảm mến sự nhiệt huyết của cậu đối với hoài bão của mình, chỉ cần là Martin thì anh đã rất yêu rồi.
"Ý em là..."
Martin nhoẻn miệng cười, nói rõ to:
"Là em thích anh đ-"
Chưa nói hết câu cậu đã bị anh bịt miệng lại, kí túc xá của 5 người mà mới sáng sớm đã làm loạn, đúng là điên thật mà.
"Chụt"
Cậu vẫn chưa bỏ cuộc, trêu ghẹo, hôn nhẹ lên lòng bàn tay anh.
"Vậy James có đồng ý cho em trở thành một phần kí ức của anh không?"
Cậu ranh mãnh, cười tươi nhìn thẳng vào người anh hơn mình 3 tuổi đang đỏ mặt rút tay về.
James là người thể hiện qua hành động nhiều hơn, anh ôm lấy mặt cậu hôn lên má cái chụt thay cho lời đồng ý. Cậu cũng quá hiểu Jamie của mình, nhận được nụ hôn cậu mỉm cười.
"Vậy là đồng ý rồi nhé"
Cậu đưa người sẵn định hôn anh nhưng, James đã chặn cái miệng đang tiến tới mặt mình.
"Martin à, em chưa 18 đâu đó làm vậy là không có được"
Martin bị chặn bất ngờ giãy nảy, cậu nhào tới khoá cổ tay anh lại hôn một lần chục cái, từng cái lên má trái, má phải, trán, mũi, tai anh. Anh bị khoá chặt chẳng làm gì được ngoài né từng cái hôn trong vô ích.
"Em không hôn môi là được chứ gì"
"Anh cứ đợi đấy"
Cậu thề rằng vào đúng ngày điểm giờ cậu đủ 18 cậu sẽ không tha cho đôi môi đang mấp máy ấy đâu.
James bật cười, hôn chụt vào môi cậu:
"Tin chưa đủ nhưng anh đủ rồi cơ đấy"
Cậu ngơ ngác, thôi rồi dính bùa yêu James rồi.
Nhưng cái bùa này là cậu tự dâng mình cho nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top