Chỉ được thích em!



“Thằng nhóc kia, lại đây anh nói chuyện!”

Giọng Martin vang lên giữa hành lang yên tĩnh, khiến Yoca – thực tập sinh mới vào công ty được vài tuần – khựng lại.  xoay người, tay vẫn cầm chai nước suối lạnh, ánh mắt có phần ngây ngô như chẳng hiểu chuyện gì.

“Dạ… anh gọi em ạ?”

“Ờ, không lẽ anh gọi tường?” Martin khoanh tay, nở nụ cười nửa miệng, giọng điệu nghe tưởng thân thiện nhưng lại ẩn mũi kim nhỏ. “Lại đây chút đi, anh hỏi cái này.”

Yoca chần chừ vài giây rồi cũng bước lại.
Martin dựa vai vào tường, nhìn nó từ đầu đến chân, môi nhếch nhẹ.

“Nghe nói dạo này em hay qua phòng tập nhóm anh lắm hả?”

“Dạ, tại anh James chỉ em mấy chỗ trong bài nhảy mới…”

“Ờ, anh James nhỉ.” Martin lặp lại hai chữ đó, ánh mắt đượm chút gì như cười mà không hề vui. “Tốt lắm, mới vô công ty đã thân với tiền bối như vậy.”

Yoca chớp mắt. “Dạ, tại anh James tốt lắm, còn dễ nói chuyện nữa.”

Martin khẽ cười. “Tốt với tất cả mọi người ấy mà.”

Không khí giữa hai người bắt đầu đặc quánh. Martin tiến gần thêm một bước, giọng cậu thấp đi, không còn vẻ cười đùa:

“Nhưng Yoca này… anh nghĩ em nên cẩn thận một chút. Anh James là người khó nắm bắt lắm. Người như em, non nớt thế này, coi chừng ngã đau đấy.”

Yoca nhướng mày. “Ý anh là sao ạ?”

“Ý anh là—” Martin hơi cúi xuống, giọng nhỏ nhưng đủ để chạm tới tai Yoca, “đừng có mơ mộng nhiều quá.”

Yoca vẫn chưa hiểu hết, chỉ hơi nghiêng đầu. “Anh Martin… anh không thích em nói chuyện với anh James à?”

Martin bật cười khẩy. “Không phải không thích. Là không cần thiết. Anh James không rảnh cho mấy chuyện linh tinh đâu.”

Lần này thì Yoca hiểu. Mặt nó thoáng biến sắc, rồi dường như bị chạm tự ái. “Anh Martin… em không định tranh gì với anh cả. Nhưng nếu anh định hỏi thật, thì đúng, em thích anh James."
Martin sững người.

“Em thích anh ấy, rất thích luôn. Anh James dịu dàng, tài giỏi, em biết chắc là không chỉ có em thấy vậy, nhưng em không định giấu.”
Nó nói bằng giọng thật lòng đến mức khiến Martin tức điên hơn.

Martin hít sâu, tiến thẳng tới trước mặt Yoca, đôi mắt cậu sáng rực như muốn đốt cháy cả hành lang. “Em nói lại thử xem?”

“Em thích anh James.”

Yoca không né tránh. Câu nói vừa dứt, cả hai im phăng phắc. Chỉ còn tiếng máy điều hoà và nhịp tim của Martin đang đập rầm rập.

Cậu nghiến răng, định túm lấy cổ áo thằng nhóc đáng ghét kia, nhưng đúng lúc ấy, vài giọt nước từ chai nước lạnh trên tay Yoca rơi xuống sàn, loang thành vệt nhỏ. Martin bước tới, trượt chân, mất thăng bằng —

“Á—”

Một tiếng “ rầm” vang lên, Martin ngã chúi về phía trước, cả người đổ lên Yoca.
Yoca bị đẩy lùi vài bước, lưng gần đập vào tường, tay theo phản xạ ôm lấy eo Martin để không ngã. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài centimet. Hơi thở phả vào nhau, mắt chạm mắt, môi gần như kề môi.

Đúng lúc đó—

“Martin?”

Giọng James vang lên ngay cửa phòng tập.

Martin và Yoca đồng loạt quay đầu lại. James đứng đó, mồ hôi còn đọng trên trán, ánh mắt đầy kinh ngạc.
Không khí như đóng băng.

Martin há hốc miệng. “Anh James, không phải như anh nghĩ đâu—”

Nhưng James đã xoay người đi, nhanh như khi anh xuất hiện.

“James! Anh James!!”

Martin bật dậy, suýt ngã thêm lần nữa, nhưng khi ngẩng lên thì James đã biến mất ở khúc cua cuối hành lang.

Yoca đỡ lại cái chai nước rơi, thở dài. “Anh đừng nhìn em như vậy, em có làm gì đâu.”

“Không làm gì??” Martin gào lên, hai má đỏ bừng vì giận. “Tại mày hết đấy!”

“Anh cũng đâu có vô tội!” Yoca phản pháo, không chịu lép vế. “Nếu anh không lao vào em thì James của em có hiểu lầm không? Tiền bối gì mà xui xẻo!”

“Cái thằng…” Martin nghiến răng, mặt đỏ bừng. “James nào của mày? James là của tao, nghe rõ chưa?!”

“James của em!” Yoca đáp gọn.

Martin trừng mắt, cắn môi rồi đột nhiên im bặt, trong đầu chỉ còn một điều duy nhất: Phải đi tìm anh ấy.

Cậu bỏ lại Yoca, chạy thẳng về phòng tập, nhặt vội túi đồ rồi lao đi như bị ma đuổi.

---

Ký túc xá của nhóm Cortis nằm ở tầng trên, yên tĩnh và riêng biệt. Khi Martin mở cửa xông vào, James đang ngồi trên giường, quyển sách yêu thích mở sẵn.

Ánh mắt anh lạnh đến lạ.

“James!” Martin gọi, giọng đứt quãng.

“Anh nói chuyện với em được không?” Cậu biết anh ghét khi đọc sách có ai đó làm phiền.

James không nhìn cậu, chỉ nói khẽ:
“Anh và em có gì để nói nữa sao?”

Martin chết lặng. Cậu nghe rõ ràng cách anh xưng hô. Không còn “Tin à” hay “em yêu” như mọi khi, mà là “em” – trống rỗng, xa lạ.

Có khi nào, có khi nào anh sẽ đá mình luôn không?

Cậu bước tới, khẽ lay lay tay anh “Không phải đâu… không phải như vậy đâu, James ơi.” giọng thống khổ.

James vẫn im lặng.

Martin hoảng thật sự. Cậu quỳ thụp xuống trước mặt anh, tay run run nắm lấy bàn tay anh.

“Tin lỡ thôi, lỡ trượt chân thôi. Thằng nhóc đó thích anh, Tin chỉ muốn doạ cho nó đừng ảo tưởng nữa. Ai ngờ lại té... James tin em đi, em mà nói xạo James cắt lưỡi em cũng được. "

Cậu nói liền một tràng, giọng nghẹn lại. James thì ngơ ngác nhướng mày, đứng hình cố xử lí thông tin.

“Không tin thì anh hỏi nó đi, nó nói điêu em cắt lưỡi nó luôn!”

James im lặng, đôi mắt dõi theo người yêu mình đang hối lỗi, rối rắm như đứa trẻ vừa làm vỡ món đồ quý.

Martin thấy James vẫn không phản ứng tưởng anh không chấp nhận. Cậu bật khóc, lao tới ôm anh.

“Đừng bỏ em mà James. James mà bỏ em thì em làm trai tân cả đời đó... "

James giật mình. Anh day trán thở dài, tay đặt lên lưng Martin, xoa nhẹ.

“Nè nè, ai nói anh bỏ em đâu.”

Cậu vẫn nức nở. “Anh lạnh lùng quá, em tưởng anh giận thật.”

“Có giận.” James cốc nhẹ đầu cậu. “Nhưng nhìn em như vậy anh lại hết giận rồi.”

Martin ngẩng lên, mắt đỏ hoe, tóc rối bù, môi run run.
James bật cười, kéo cậu lại gần hơn. “Nín đi, Tin của anh mà khóc nhìn buồn cười lắm.”

“Anh còn cười được…” Martin bĩu môi, nhưng tiếng thút thít cũng dần tan.

James khẽ hỏi:
“Martin này, vừa nãy em nói Yoca thích anh thật à?”

Martin nghiêm mặt, gật đầu. “Vâng. Thằng nhóc đó nói thẳng luôn là thích anh. Thích nhiều lắm.” Cậu khẩy mũi sụt xịt "Nhưng mà anh đừng tin nó, nó thích không nhiều bằng em, em mới là thích anh nhất thế giới!"

“Anh hiểu.” James cười cười, gật nhẹ. “Thế nếu anh cũng thích lại Yoca thì sao?”

“James!!” Mặt cậu nhăn lại, đánh nhẹ vào ngực anh.

“Giỡn thôi mà.” James bật cười, véo nhẹ má cậu.

Martin hậm hực, ôm lấy anh, giọng nhỏ lại như con mèo.

“James đừng giỡn như vậy. Anh chỉ được thích mình em thôi…”

James đặt tay lên lưng cậu, mỉm cười dịu dàng “Ừ, anh chỉ yêu mình em thôi.”

Martin cười khờ khờ, thích muốn chết.

Đang đắm trong bong bóng màu hồng thì cậu chợt nghĩ ra gì đó, rồi vội gập đôi chân 1m1 của mình lại, sắn quần lên cho anh coi:
"James nhìn nè" Martin chỉ vào vết thương nhỏ ngay đầu gối " là Yoca làm đó."

Mặt cậu tỏ vẻ tổn thương ngước lên nhìn anh " vừa nãy em còn chạy vội về với anh nữa... đau lắm."

James thấy vết thương trên chân cậu thì xót người yêu, lòng dạ dễ thương người anh tin xái cổ thằng boy đồ si.

James ôm Martin lại, dỗ dỗ "Được rồi mai anh sẽ nói em ấy, anh thương Tin nhất mà."

Chỉ có điều James không thấy Martin được anh âu yếm trong lòng đang cười khẩy.

Yoca ấy hả? Tuổi.

---

"Anh chỉ được thích mình em thôi" 🙄

Đăng buổi chiều vì tối bận coi Running man 🤞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top