Biết rồi nhé



Phòng quay show hôm đó ồn ào tiếng cười, cả nhóm đang đứng thành vòng tròn, từng người một bốc thăm thử thách.

Đến lượt James, anh vừa rút lá phiếu vừa cười gian gian. Cả đám thì xúm xụm lại hóng chuyện.

Lá phiếu mở ra, chữ to rõ ràng: “Chọn một người trong nhóm nói ‘Sarangheyo’.”

Cả phòng như nổ tung, mấy anh em hú hét, gào rú. James cũng bật cười theo, lấy tay che mặt như thể mình đang lâm vào tình cảnh khó xử. Martin lúc ấy đứng sát ngay cạnh, cười ầm lên, vỗ vai anh như hùa theo không khí, nhưng trong lòng thì như có một quả bom vừa nổ.

chết tiệt, sao lại là cái này? còn với anh nữa...

Lúc cả nhóm quắn như mấy con loăng quăng thì James bình tĩnh lại, làm bộ nghiêm túc:

– Được rồi, công bằng nhé, Chúng mày đứng hết ra sau lưng. Anh quay người lại chọn.

Mấy con báo cũng lộn xộn làm theo, vừa chen lấn vừa cười khúc khích. James hít một hơi, rồi xoay người chỉ tay. Khi quay đầu lại – cái ngón tay ấy đang chĩa thẳng vào Martin.

Em Tin sao?

Martin giật bắn, hét toáng lên theo phản xạ cùng đám kia, nhưng tiếng hét vừa dứt thì mặt cậu đỏ bừng như cà chua chín. Thật sự thì cậu đang loạn muốn chết đây này.

Anh em chưa kịp ngừng cười thì đã tấm công. Đẩy vai Martin về phía James.

Cái thân hình cao to mét chín kia loạng choạng bước tới, miệng vừa lắp bắp vừa chống cự:

– Đừng có đẩy coi!

Bố ngại muốn chết rồi đây này.

Thấy Martin đỏ mặt anh mới ngước lên nhìn. Thật ra James không phải không cao đâu nhưng bây giờ đứng gần cậu thì thấp bé thấy rõ, vô tình lại tạo ra size gap mà Martin để ý nãy giờ. Anh như thu nhỏ trong tầm mắt cậu vậy, cậu cứ nhìn mãi, muốn ôm anh vào lòng nhưng mà thể diện nhóm trưởng và công sức bao nhiêu năm che giấu tình cảm không cho phép cậu làm điều đó.

Dưới ánh mắt cổ vũ ồn ào của cả nhóm, Martin cắn răng, nghiêng đầu qua một chút, hít sâu rồi nhỏ giọng nhưng rõ ràng:
– … Sa–sarangheyo.

Khoảnh khắc đó, cả phòng la hét dữ dội hơn. James mặt cũng đỏ không kém, có nhịn mà không chịu nổi, cuối cùng phải quay lưng chạy đi mất. Martin đứng yên được đúng vài giây, mặt như cá nóc ăn ớt giả bộ tỉnh bơ, nhưng khi thấy anh bỏ chạy thì cũng vừa che mặt vừa chuồn mất trong tiếng cười rần rần của cả đội.

Ngại hết cả Martin.

---

Khi máy quay tạm nghỉ để set lại cảnh, cả nhóm vẫn chưa thôi trêu chọc.

– Martin đỏ mặt kìa! – Keonho hét lên, chỉ tay cười lăn.
– James chạy đi đâu rồi hả anh??

Martin chỉ biết khoanh tay, làm bộ lườm mọi người, nhưng mặt thì đỏ tới tận man tai.

– Nói nhiều quá, có gì đâu mà cười. – cậu càu nhàu, cố gắng gỡ tay mấy đứa đang đẩy mình lúc nãy.

Trong khi đó, James biến mất khỏi chỗ ngồi. Anh đi một vòng ra hành lang sau sân khấu, vừa đi vừa cười thầm, thậm chí phải lấy tay che miệng. Anh cũng cảm thấy ngại, chẳng hiểu vì sao?

Trời ạ, cái mặt Martin lúc nói “sarangheyo”…  thấy thương.

Anh đứng tựa vào tường, thở ra một hơi dài, cố làm dịu trái tim đang đập loạn.

Thắng nhóc đó bình thường cứ dở dở hâm hâm, hò hét in ỏi cả ngày. Dù trước kia anh và cậu đã cùng tham gia nhiều dự án có thể gọi là "genius duo" cũng rất thân thiết nhưng kì thật anh chưa thấy Martin ngại ngùng như này bao giờ.

Một lúc sau, tiếng bước chân vang lên. Martin xuất hiện ở cuối hành lang, dáng cao lớn nhưng đi kiểu lúng túng, mắt đảo qua đảo lại như đang tìm ai. Thấy James đứng đó, cậu khựng lại, nhưng rồi lại bước tới, cố tỏ ra thản nhiên:

– Sao anh chạy mất tiêu? Mọi người đang trêu dữ lắm kìa

James nghiêng đầu, bỗng nghĩ ra gì đó, môi vẫn cong lên:

– Anh chạy… vì sợ tim mình chịu không nổi.

Martin ngớ người, mặt lại đỏ ửng, lập tức quay đi:

– Nói tầm bậy!

James cười khẽ, rồi bước đến gần hơn. Anh phải ngẩng lên một chút để nhìn rõ gương mặt của Martin – cái cậu “khổng lồ” mà anh quen thuộc, lúc nào cũng nghịch ngợm, bông đùa, nhưng chỉ vừa nãy thôi, trước ống kính, lại bối rối đến đáng yêu lạ thường.

– Martin này. – James hạ giọng, chỉ đủ để cả hai nghe. – Nếu em không thật sự thích, thì sẽ chẳng đỏ mặt đến mức đó đâu, đúng không?

Martin cứng người. Cậu muốn phản bác, muốn đùa cợt như mọi lần, nhưng chẳng hiểu sao lời mắc kẹt trong cổ họng. Cuối cùng, chỉ dám lẩm bẩm:

– … Em không biết anh đang nói gì hết.

Rồi cậu quay gót, bước nhanh về phía phòng chờ. James nhìn theo, trong lòng không khỏi bật cười.

Thôi được, cứ giả vờ đi. Nhưng anh biết, Martin à… anh biết rồi.

---

Marjames à 😔 em biết rồi... 😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top