Bắt nạn em.

---

Sau buổi show với thử thách “Saranghaeyo” định mệnh ấy, Martin cảm thấy cuộc sống thường nhật trong công ty bỗng trở nên khó khăn hơn nhiều lần. Từ ngày hôm đó, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc bản thân ngượng ngùng nói ra ba chữ kia, cậu chỉ muốn trùm chăn kín đầu mà biến mất khỏi thế giới. Thế nhưng, càng khó xử bao nhiêu, Martin càng nhận ra James không hề tỏ ra lúng túng. Trái lại, anh còn… vui vẻ bất thường.

Không biết từ khi nào, ánh mắt James hay dừng lại trên Martin nhiều hơn. Trong phòng tập, khi cả nhóm đang tập đi tập lại động tác vũ đạo, Martin luôn cảm thấy có ai đó nhìn mình. Cậu quay sang – và như chờ sẵn, bắt gặp đôi mắt cười gian gian của James. Khoé môi anh hơi nhếch, ánh nhìn như muốn nói “Anh thấy hết rồi”.

Martin chết đứng vài giây, rồi lập tức quay đi, giả vờ tập trung vào gương. Nhưng ngay lúc đó, James đã quay người bước sang chỗ khác, để lại Martin với trái tim đập loạn nhịp.

“Đúng là đồ… quá đáng,” Martin thì thầm, mặt nóng bừng, không biết là bực hay ngại.

---

Một buổi chiều, sau mấy tiếng tập liên tục, huấn luyện viên cho nhóm nghỉ mười phút. Một vài người tranh thủ đi mua đồ ăn, vài người khác chạy ra ngoài vệ sinh. Căn phòng tập rộng lớn bỗng dưng chỉ còn tiếng quạt trần xoay đều đều.

James nhân lúc ấy lặng lẽ bước tới một góc, trên tay cầm hộp chocolate mới mua từ máy bán hàng tự động. Anh cúi xuống, nhét nó vào túi thể thao của Martin, động tác nhanh gọn như thể đã tính toán từ trước. Trong đầu James, đây chỉ là một hành động nhỏ – một kiểu quan tâm nho nhỏ nhưng chẳng cần nói ra. Anh định xoay người chuồn đi thật nhanh.

Nhưng đúng lúc ấy, cửa phòng tập bật mở.

Martin bước vào, khăn vắt trên cổ, tay vẫn còn ướt nước. Cậu khựng lại khi thấy James đang lom khom bên túi đồ của mình. Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong giây lát, Martin không hiểu sao tim đập nhanh đến mức khó thở.

Cậu bước thẳng tới, chân dường như tự động di chuyển mà đầu óc chẳng kịp suy nghĩ. Khi chỉ còn cách James vài bước, Martin vươn tay nắm lấy cổ tay anh – bàn tay đang lén lút đặt hộp chocolate.

James thoáng bất ngờ. Anh nhìn xuống bàn tay ấm nóng của Martin đang giữ lấy mình, rồi ngẩng lên bắt gặp gương mặt đỏ bừng, môi mấp máy mà chẳng thốt nổi lời nào. Martin cũng chẳng hiểu nổi bản thân nữa, lúc quan trọng lại không nói ra được gì. Thật sự bất lực.

Một giây im lặng dài như cả thế kỷ.

Rồi James bất giác bật cười khẽ, như hiểu ra cái gì đó. Anh nghiêng đầu, hạ giọng:
“Martin thích cầm tay anh lắm sao?”

“…”

Martin đơ toàn tập. Não cậu mất vài giây mới xử lý được câu nói đó. Ngay lập tức, cậu buông tay anh ra, lùi lại một bước như bị điện giật. Mặt đỏ đến tận mang tai, Martin lắp bắp:

“Anh… sao anh lại để sữa— à không, để chocolate vào túi em?”

James ngước mắt, giả vờ vô tội hết mức. Anh nhún vai, ném cho cậu một ánh nhìn thản nhiên mà lại cố tình chọc tức:

“Anh mua cho em. Không thích sao?”

Martin đứng hình. Tim cậu như rơi thẳng xuống dạ dày rồi lại bắn vọt lên cổ họng. Cậu muốn hét lên rằng thích, rất thích, rằng chỉ cần một cử chỉ nhỏ của James thôi cũng đủ khiến cậu mất ngủ cả đêm. Nhưng lý trí níu chặt lấy cậu, không cho bật ra những lời đó.

“Em…” Martin mấp máy, nhưng không biết phải nói gì.

James quan sát cậu vài giây, rồi bất ngờ phì cười. Martin đúng là con nhím hay ngại mà. Anh rút tay khỏi túi Martin, đút vào túi áo hoodie, dáng vẻ nhàn nhã như chẳng có chuyện gì.

“Thôi, coi như anh chưa làm gì nhé.” Anh nháy mắt, xoay người đi thẳng ra cửa.

Martin ngơ ngác, chỉ kịp nhìn theo bóng lưng anh khuất dần. Hộp chocolate vẫn nằm gọn trong túi cậu, như bằng chứng không thể chối cãi.

Cậu cúi xuống, chạm nhẹ vào nó, lòng rộn rã. Trong đầu Martin vang lên hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn: Anh biết hết rồi. James chắc chắn biết hết rồi. Vậy mà anh còn cố tình… cố tình trêu em. Anh đúng là tàn nhẫn…

Mặt cậu đỏ lựng, vừa ngại vừa tức vừa… hạnh phúc.

Martin ngồi thụp xuống ghế, ôm mặt. Một tiếng rên khe khẽ bật ra từ miệng cậu:
“James à… anh thật sự quá đáng.”

Nhưng ngay sau đó, khóe môi Martin lại cong lên, nụ cười ngốc nghếch chẳng thể kìm được.

Tin ngốc thế này thì còn khổ với anh dài dài.

---
 

hẹ hẹ hẹ Mes chọc em Tin vậy có quá đáng lắm kh mn ?? ♡.⁠✧

?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top