p.1


Một ngày thật mệt mỏi sau khi trở về nhà, vứt chiếc túi nặng trịch còn đang mang ở trên vai xuống, cả người mệt nhoài nhảy thẳng lên giường không một chút do dự. Áp mặt của mình vào chiếc gối mềm mại, vùi đầu vào nó nhiều đến mức còn chẳng nhận ra mình đã làm vậy bao nhiêu lần rồi.

Cả người mệt nhừ, đến nổi nhấc một cánh tay lên tôi cũng chẳng có thể làm được. Bộ não đang ngừng hoạt động lúc nãy nay lại trở lại với đống suy nghĩ dồn dập trong đầu. Chúng như muốn báo hiệu với tôi rằng hãy đứng dậy dọn dẹp nhà hoặc ăn một chút gì đó đi.

Chết tiệt, lúc nào cũng phải ăn trong lúc mệt.

Bộ chúng ta có thể sống mà không cần ăn mà, tại sao lại cứ bắt chúng ta ăn.

Nếu không muốn ăn ta có thể bỏ đói rồi chết dần chết mòn trong sự đau đớn đó.

Nhưng mà Hoài Nam lại không muốn chết theo kiểu lãng xẹt này, ai đó có thể cho hắn đứng trước tàu điện ngầm, có thể treo cổ, giết em hay làm gì cũng được nhưng đừng phải để em đói đến chết. Vì lúc đó em sẽ không kiềm được mà luyến tiếc trần giang mất.

Trước với những điều kinh dị như thế, Hoài Nam tỉnh bơ chỉ bĩu môi gạt nhưng ý định qua một bên, nếu muốn chết thì em có thể làm trước đó rồi. Chẳng có cái lý do nào để thể cất công chờ đến tận bây giờ còn chưa dám làm, Hoài Nam chợt khựng lại một chút. Những dòng suy nghĩ bỗng đổi thành chủ đề vì sao thế nhỉ, vòng xích lý do giữ chân mình lại ở trên thế giới này là gì.

Gia đình, bạn bè, công việc, hay là Nguyễn Quốc Huy. Nghĩ tới đây em khựng lại một chút, hai đầu cánh môi mím chặt lại với nhau, em cắn lên một đầu, cắn mạnh đến nỗi cả khoang miệng giờ đây chỉ còn lại mùi tanh nồng khó chịu. Nước mắt trong vô thức chảy ra, Hoài Nam ngu ngốc nở ra một nụ cười chua chát, hắn đã đi rồi, đã đi xa tôi rồi vậy mà tôi còn lưu luyến làm gì. Giấc mộng của một kẻ si tình nó thật hõa huyền như thế nào, nhắm chặt đôi mắt vào, trong tâm trí cứ vang vọng hình bóng vương vấn của người đấy.

Hoài Nam nhớ rõ lúc đấy mọi chuyện đã tồi tệ đến mức như nào, chẳng còn có thể cứu vãn nữa.

Quốc Huy biến em trở thành bộ dáng bẩn thỉu, nhếch nhác này, từng chút từng chút một bào mòn lấy cơ thể nhỏ bé này. Sự đau đớn khắc cốt ghi tâm này cho đến khi chết Hoài Nam cũng chẳng thể nào mà quên được. Nhớ cái ngày đó, em tha thiết níu kéo hắn trong vô vọng, hắn còn chẳng buồn liếc tôi một cái liền bỏ đi.

Từ giây phút đó em nhận ra rằng tôi là người ảo tưởng về mối quan hệ này, em còn chẳng thể luyến tiếc mà đem đống đồ mà em tặng hắn đi. Những món đồ hay những thứ liên quan đến hắn đều nằm gói gọn trong sọt rác hết.

Duy nhất chỉ còn bức ảnh ở trên bàn bỗng hiện rõ lên mồn một ở trước mặt em, à đúng rồi, còn bức ảnh đi chơi đó Hoàn Nam không hiểu sao em vẫn chưa tài nào vứt đi. Cái gương mặt khả ái ưu tú đó cứ hiện lên trong đầu em, thứ gì liên quan đến Quốc Huy đều khiến em bất giác mà nhớ lại.

Em thề đấy

Thứ gì cũng được nhưng ôi thôi xin đừng là hắn ta, em không muốn nhìn lại hắn ta thêm lần nào nữa.

Xin đừng gieo hy vọng rồi dập tắt nó.

Tay mở hộp thuốc lá ra, chẳng biết bao giờ Hoài Nam đã lạm dụng thuốc lá trong đời sống của mình. Hoài Nam hút thuốc nhiều lắm đấy, mặc kệ mùi cay xè xộc thẳng lên mũi của nó làm em ho sặc sụa, mỗi lần hút lại là một lần em bị sặc khói thuốc đến không thở nổi thì lúc buồn em cũng bất chấp lôi nó ra để hút nửa điếu rồi ném đi.

Lần này cũng vậy, em lại phì phèo rồi thả mình trong khói thuốc mê ảo.

Chỉ có như thế Hoài Nam mới quên được Quốc Huy.

Em đã từng là một chú chim trắng sải cánh trên bầu trời rộng lớn.

Chỉ vì một lời nói của hắn mà em thu đôi cánh của mình lại.

Để rồi bị giam lỏng trong chiếc lòng gọi là tình yêu.

Đến khi muốn bay đi thì lại không tìm thấy chìa khóa.

Quốc Huy đã mang chìa khóa lẫn trái tim của Hoài Nam đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top