pn : nơi gió cũng mỉm cười

Tokyo vào đầu hạ.

Gió nhẹ, nắng vàng, và những tán cây hai bên bờ sông Meguro vẫn còn sót lại một vài cánh hoa anh đào muộn.

Martin và Iroha đi cạnh nhau, tay cầm ly cà phê đá, bước chậm dọc theo con đường ven sông.

Cậu mặc áo sơ mi trắng xắn tay, cổ áo hơi nhăn, còn cô mặc chiếc váy xanh nhạt đơn giản, tóc buộc thấp, gió thổi khiến vài lọn tóc khẽ tung bay.

“Cậu nói đúng” Iroha khẽ cười “mùa xuân bắt đầu khi người ta gặp lại nhau.”

Martin cười: “nhưng mùa hè bắt đầu khi người ta không còn sợ mất nhau nữa.”

Họ dừng lại trên cầu. Dưới nước, những đàn cá nhỏ bơi lấp lánh dưới ánh nắng.

Iroha chống tay lên lan can, nghiêng đầu hỏi:

“Ở Canada, mùa hè của cậu ở đó thế nào?”

“Khác hẳn ở đây luôn” Martin nói, mắt nhìn xa xăm. “Trời nhiều mây, gió lạnh. Không có tiếng ve. Nhưng nếu cậu ở đó, chắc tớ cũng sẽ thấy đỡ cô đơn hơn”.

Iroha bật cười, nhẹ nhàng và ấm áp. “Cậu giỏi nói mấy câu dễ gây thương nhớ lắm đó”.

“Không phải đâu” Martin đáp, “chỉ là bây giờ tớ không muốn ở một mình, muốn có cậu ở bên cạnh”.

Cô im lặng, đôi má ửng hồng.

Cậu quay sang, với ánh mắt nghiêm túc mà dịu dàng. “Tớ từng sợ nói thích cậu, vì nghĩ rằng sau đó sẽ mất đi mọi thứ. Nhưng bây giờ tớ hiểu, nếu không nói, tớ mới là người đánh mất tất cả.”

Gió lướt qua.

Iroha khẽ quay lại, ánh mắt cô như phản chiếu cả dòng sông lấp lánh.

“Martin…”

“Hửm?”

“Vậy thì cứ nói đi.”

Martin cười, cúi nhẹ đầu.

“Tớ thích cậu, Iroha. Thật lòng lâu từ lâu lắm rồi.”

Khoảnh khắc đó, thời gian như thể ngừng lại.

Tiếng xe xa xa, tiếng nước vỗ nhẹ dưới cầu, tất cả tan ra trong làn gió ấm.

Iroha cười, đôi mắt hơi long lanh.

“Cậu đến từ nửa vòng bên kia Trái Đất, chỉ để nói câu đó thôi à?”

“Đúng vậy...vì cậu, tớ gì cũng làm.”

“Vậy chắc tớ phải trả lời sao cho đáng công cậu bay sang nhỉ.”

Cô tiến lại gần, khẽ chạm vào cổ tay áo cậu, ngẩng lên và mỉm cười.

“Tớ cũng thích cậu, đồ ngốc.”

Buổi chiều, họ ngồi trên ghế đá ven sông.

Iroha mở chiếc máy ảnh phim nhỏ và chụp một tấm ảnh Martin đang ngồi cười. Ánh nắng chiếu qua tóc cậu, lấp lánh như bụi vàng.

“Gửi tớ tấm đó nhé,” cậu nói.

“Không gửi đâu, tấm này tớ giữ.”

“Để làm gì?”

“Để nhắc tớ rằng có một người từng quay lại, giữ đúng lời hứa với tớ.”

Trên đường về, họ đi qua một cửa hàng lưu niệm nhỏ.

Martin dừng lại, và mua hai chiếc móc khóa hình hoa anh đào

"Chàng trai mua cho bạn gái hả?” bà chủ hỏi, cười hiền.

Cậu ngượng ngùng nói: “Vâng.”

Ra khỏi cửa hàng, cậu đưa một cái cho Iroha.

“Cái này cho cậu, tớ sẽ mang cái còn lại khi quay về Canada.”

“Cậu lại đi à?”

“Tháng sau, nhưng lần này… tớ vẫn sẽ quay lại, vì cậu.”

Iroha nhìn chiếc móc khóa trong tay, rồi mỉm cười.

“Vậy thì… tớ sẽ đợi.”

Chiều xuống.

Hai người bước qua cầu, gió lùa qua áo, mang theo hương anh đào cuối mùa.

Iroha quay sang hỏi:

“Martin, cậu có biết hôm nay gió thổi theo hướng nào không?”

“Không, có chuyện gì vậy?”

“Vì gió đang thổi từ phía Canada đến Tokyo đấy”.

Cô cười, giọng nhẹ như mây. “Nên dù cậu có đi đâu, gió vẫn đưa cậu quay về với tớ”.

Martin nhìn cô, khẽ nắm tay lại.

“Nếu gió cũng mỉm cười như hôm nay, tớ chắc chắn sẽ về."

Dưới ánh nắng cuối ngày, hai bóng hình đi song song giữa cơn gió ấm.

Không có khởi đầu mới nào cả, vì tình yêu này chưa từng kết thúc.

Chỉ là nó đã trưởng thành hơn, dịu dàng hơn, và yên bình như một buổi chiều Tokyo, nơi gió cũng biết mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mariro