hồi ức của Iroha : phía bên kia cơn gió

Tôi vẫn nhớ buổi sáng cô giáo dẫn Martin vào lớp.

"Mình là Martin, mong mọi người giúp đỡ."

Cậu ấy hơi khom lưng chào, giọng Nhật pha chút lạ, rồi được xếp ngồi cạnh tôi.

Cậu ấy trông hơi căng thẳng, nhưng khi mỉm cười, lại dịu dàng đến lạ.

Ban đầu, tôi nghĩ cậu ấy cũng sẽ nhanh chóng hòa nhập như những người khác.

Nhưng Martin lại khác.

Cậu vẫn nói tiếng Nhật chuẩn, nhưng đôi khi cách dùng từ ngập ngừng, giống như đang sợ mình đánh mất mất điều gì đó.

Và không hiểu sao, tôi lại thấy cậu ấy đáng yêu.

Tôi vốn không hay nói chuyện với ai, vì mọi người bảo rằng tôi khó gần.

Nhưng Martin chẳng ngại.

Cậu hỏi tôi về từng từ, từng cách viết, và luôn lắng nghe chăm chú, như thể lời tôi nói rất giá trị.

Một lần, tôi thấy cậu ấy quên hộp cơm, chỉ ngồi gặm bánh mì khô khốc vào giờ trưa. Tôi lẳng lặng đặt lên bàn cậu một lon cà phê ấm. Cậu ấy ngẩng lên, ngạc nhiên đến mức quên cả cảm ơn.

Ngày hôm sau, Martin lại mang cho tôi một lon trà sữa.

"Ngọt một chút sẽ đỡ buồn," cậu nói với giọng hơi lơ lớ.

Tôi bật cười.

Và trong tiếng cười đó, lần đầu tiên tôi thấy lòng mình mở ra.

Cậu ấy không hoàn hảo, đôi lúc vụng về, đôi lúc quên ngữ pháp, nhưng chính điều đó khiến tôi cảm thấy gần gũi. Tôi không cần phải chọn lời khi nói chuyện với Martin, vì cậu ấy không phán xét, chỉ nhìn rồi mỉm cười.

Tôi nghĩ, có lẽ tôi thích Martin từ những điều nhỏ nhặt như thế.

Giờ đây, sáng nào cậu ấy cũng đợi tôi ở cổng trường,

Cậu ấy vẫn mang lon trà sữa trên tay và vẫn cười mỗi khi gió thổi tung tóc tôi.

Nếu ai hỏi tôi vì sao yêu cậu ấy, tôi sẽ chẳng nói vì nụ cười hay ánh mắt, mà vì ở cạnh Martin, gió không còn thổi qua tôi nữa mà ở lại.

Và nếu mai này cậu có lỡ vụng về thêm vài từ, tôi vẫn sẽ ngồi cạnh, dịu dàng chỉnh lại từng lỗi một, như cái cách cậu đã từng khiến trái tim tôi học lại cách đập.

Một cách rất chậm rãi.

Lá thư nhỏ Iroha dành cho Martin.

Tớ vẫn đeo chiếc móc khóa hình hoa anh đào. Nó đã trầy, bạc màu, nhưng mỗi lần chạm vào, tớ lại nhớ rằng mình đã từng được ai đó nắm tay qua những ngày ngại ngùng nhất, chân thật nhất.

Nếu có ai hỏi tớ:

"Cậu có yêu ai chưa?"

Tớ sẽ nói:

"Có."

"Một người từng ở lại trong mùa xuân của tớ."

Bây giờ tớ đã hiểu, tình yêu không phải là giữ nhau mãi mãi, mà là biết rằng dù ở nơi nào, chỉ cần nhớ đến người đó, lòng mình vẫn ấm áp.

Vì có những người không rời khỏi cuộc đời ta,

họ chỉ chuyển từ trước mặt, vào trong tim.

Martin,

Nếu một ngày nào đó cậu lại đi ngang qua sông Meguro khi hoa anh đào nở, hãy nhìn lên những cánh hoa rơi nhé.

Biết đâu trong đó có một cánh hoa là lời chào của tớ.

Cảm ơn vì đã đến.

Cảm ơn vì đã ở lại.

Và cảm ơn vì đã khiến tớ tin rằng, tình yêu cũng có thể hiền lành như một buổi chiều Tokyo.

- Tokyo, mùa xuân năm thứ mười hai kể từ ngày gặp Martin.

- Iroha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mariro