4. lời chưa nói giữa mùa thu Seikawa
Tiếng chuông tan học vang lên.
Ngoài cửa sổ, những tán lá phong đỏ bắt đầu rụng, lác đác phủ lên sân trường như những mảnh lửa rơi.
Martin ngồi lại trong lớp, nhìn cuốn sổ ghi chép nhật ký về Nhật Bản của mình mà lòng trống rỗng.
"Chuyến bay về Canada ngày 10 tháng 11."
Giấy thông báo trong balo như đè nặng lên từng hơi thở.
Cậu đã biết từ lâu, nhưng càng gần đến ngày đi, lòng cậu càng rối bời vì một điều mà cậu chưa dám nói ra.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Giọng Iroha vang lên từ cửa lớp. cô bước vào và tay cầm một lon trà nóng mua từ máy bán hàng tự động.
"Trông cậu như người mất hồn vậy."
Martin ngẩng đầu, cố cười: "Không có gì đâu, chỉ là... sắp thi giữa kỳ thôi."
"Thi à?" Cô nhướng mày. "Cậu nói dối tệ thật! Mắt chẳng giống người đang lo lắng cho thi cử chút nào."
Cậu bật cười, khẽ cúi đầu. "Tớ không giỏi nói dối."
Iroha đặt lon trà trước mặt cậu rồi ngồi xuống ghế bên cạnh.
"Cậu đang lo lắng chuyện về nước, đúng không?"
Martin khựng lại. Cậu định trả lời, nhưng rồi lại im lặng.
Trên sân trường, gió cuốn những lá đỏ xoay tròn.
Iroha đặt tay lên bàn, và khẽ gõ nhịp. "Thật ra tớ đã biết từ lúc cậu nhận mail. Cậu cứ nhìn điện thoại suốt buổi trưa hôm đó mà."
"Cậu tinh mắt thật đấy," Martin cười gượng.
"Không phải tinh mắt, mà là... tớ để ý thôi."
Cậu quay sang nhìn cô. Nụ cười của Iroha rất nhẹ, nhưng trong ánh mắt cô, có thứ gì đó khiến tim Martin chùng xuống.
"Cậu sẽ đi thật sao?"
"...Ừ. Tớ không có quyền chọn."
"Vậy..."
Iroha cúi đầu, giọng nhỏ dần. "Nếu hôm đó ở biển Kamakura, cậu nói lời tạm biệt, có lẽ tớ đã không thấy khó khăn thế này."
Martin im lặng. Gió cuốn qua lớp học, kéo theo vài cánh lá bay vào, xoáy vòng rồi rơi xuống chân họ.
"Tớ không muốn nói tạm biệt," cậu thì thầm.
"Vì sao?"
"Vì tớ sợ... nếu nói ra, mọi thứ sẽ kết thúc thật."
Vào những ngày cuối tháng Mười, trời dần lạnh. Cả trường bắt đầu chuẩn bị cho lễ hội mùa thu.
Lần này, Iroha là trưởng ban điều phối, còn Martin phụ giúp việc dựng sân khấu.
Vào hôm tổng duyệt, trời mưa phùn. Mọi người trú mưa trong hành lang, chỉ có hai người vẫn đứng ở ngoài sân.
Iroha che ô cho Martin, tay cầm chặt lấy cán gỗ.
"Cậu đúng là không biết sợ lạnh hả, mưa thế này rồi."
"Tớ quen rồi. Ở Canada, mưa thế này khi tạnh nắng sẽ rất đẹp."
Cô bật cười, nhưng mắt hơi đỏ hoe.
"Cậu sẽ về thật à, Martin?" giọng cô nghẹn lại lần thứ hai cô hỏi cậu rồi.
"Ừ. Ngày 10."
"Còn 12 ngày nữa thôi nhỉ."
Xung quanh bỗng chốc im lặng lạ thường chỉ còn tiếng mưa rơi trên ô nghe rõ đến mức Martin cảm thấy tim mình đập theo từng giọt.
"Iroha."
"Gì thế?" tim cô loạn một nhịp
"Nếu tớ nói tớ không muốn đi, cậu tin không?"
"Có."
"Nếu tớ nói tớ thích cậu thì sao?"
Iroha sững người. Mưa rơi nghiêng, hắt vào vai áo cô, lạnh ướt.
Cô khẽ mím môi, không nhìn cậu, chỉ nói nhỏ:
"Tớ biết từ lâu rồi."
Martin ngạc nhiên: "Vậy sao cậu không nói gì?"
"Vì tớ cũng sợ."
"Sợ cậu đi mất, mọi thứ chỉ còn là một giấc mơ, nó sẽ quay về vốn ban đầu như chưa từng có cậu ở đó."
Một giây im lặng. Rồi Martin đưa tay ra nắm lấy bàn tay cô đang siết cán ô.
"Thế thì... cùng sợ với tớ nhé. Ít nhất, cho đến khi máy bay cất cánh."
Iroha ngẩng lên. Nước mưa và nước mắt hòa lẫn vào nhau, long lanh dưới ánh đèn sân trường.
Cô khẽ gật đầu. "Được."
Ngày 10 tháng 11.
Ga sân bay Narita.
Martin kéo vali, vai nặng trĩu. Giữa dòng người, Martin quay lại và thấy Iroha đang đứng ở cửa ra vào, khoác chiếc khăn choàng đỏ, mái tóc ướt vì sương sớm.
Cô không nói gì. Chỉ giơ tay lên và mỉm cười.
Martin cười đáp lại, nhưng giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.
"Tớ sẽ quay lại, tớ hứa."
Cô gật đầu với nụ cười dịu như nắng cuối thu.
"Cậu hứa rồi đó nhớ giữ lời."
Khi cậu đi qua cổng kiểm tra, Iroha vẫn đứng đó, nhỏ bé giữa dòng người và giữa những tấm kính phản chiếu ánh bình minh.
Một chiếc lá đỏ từ khăn choàng của cô rơi xuống, xoay vài vòng trong gió rồi chạm đất.
Trên máy bay, Martin mở sổ tay. Ở trang cuối cùng, cậu viết:
"Iroha,
mùa xuân tới, nếu những cánh hoa anh đào lại nở, tớ sẽ quay về, và kể cậu nghe không chỉ về đất nước của tớ mà về giấc mơ mang tên là chúng ta."
Cậu gấp sổ lại, mỉm cười nhìn qua cửa sổ.
Bên dưới, Tokyo nhỏ dần nhưng trong lòng, lời hứa ấy đang lớn lên như một mùa xuân được chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top