3. mùa hè trên bờ biển Kamakura

Âm thanh của sóng hòa cùng tiếng ve sầu râm ran.

Nắng trưa chiếu rọi xuống mặt cát, sáng rực, khiến Martin phải nheo mắt lại. Cậu kéo chiếc balo lên vai, nhìn quanh và thấy những bạn cùng lớp 2-B đang dựng lều, trải chiếu, cười đùa giữa ánh nắng rực rỡ.

"Martin! Qua đây này!"

Giọng của Iroha vang lên từ phía bờ nước. Cô mặc chiếc váy xanh nhạt, tóc buộc cao, vài sợi tóc ướt dính bết trên má. Nụ cười của cô như tan trong ánh mặt trời.

Martin bước đến, chân lún trên nền cát mềm.

"Đẹp thật đấy."

"Cậu chưa từng đi biển à?".

"Có chứ. Nhưng ở Canada, trời thường lạnh. Sóng thì xám xịt, không như thế này."

"Ở đây, mùa hè là mùa của nắng và ve," cô nói, ngẩng mặt lên bầu trời trong. "Và đôi khi... cũng là sự chia ly."

Cậu ngẩn người nhìn cô: "Chia ly?"

Iroha cười khẽ, lắc đầu: "Không có gì đâu. Cậu giúp tớ mang nước lại đây với."

Buổi chiều, lớp tổ chức nướng BBQ bên bãi biển. Tiếng than cháy, tiếng cười nói xen lẫn với tiếng sóng. Martin vụng về cầm xiên, còn Iroha khéo léo xoay thịt trên vỉ.

"Cậu nướng cháy mất rồi," cô nói với giọng trêu nhẹ.

"Thế à? Ở Canada, người ta thích kiểu này, gọi là 'charcoal flavor'."

"Nghe lạ nhỉ."

"Haha, đúng rồi."

Cả hai bật cười, tiếng cười tan trong gió biển. Martin nhìn Iroha và nhận ra khóe môi cô dính chút nước tương, cậu đưa giấy cho cô.

"Khóe môi cậu dính chút nước tương. Cậu mau bôi đi!"

"Vậy hả? Tớ cảm ơn."

Không hiểu sao cậu thấy tim mình khẽ nhói. Một cảm giác lạ, vừa hạnh phúc, vừa sợ mất điều gì đó.

Sau bữa ăn, mọi người kéo nhau ra biển nô đùa. Martin ngồi lại, ngắm nhìn hoàng hôn dần nhuộm đỏ cả bầu trời. Iroha cũng ngồi xuống bên cạnh, tay cầm đôi dép và để chân trần chạm vào cát.

"Martin này," cô khẽ nói

"Hửm?"

"Cậu có bao giờ nghĩ... sẽ ở lại đây luôn không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến cậu sững người.

"Tớ... cũng không biết." cậu nói tiếp.

"Bố mẹ muốn tớ về Canada sau kỳ nghỉ hè. Nhưng..."

"Nhưng sao?" cô đáp lại cậu nhanh đến mức muốn biết cậu muốn nói gì

"Nhưng tớ chưa sẵn sàng để rời khỏi nơi này."

Iroha im lặng, mắt dõi về phía biển xa.

"Biết không," cô nói nhỏ, "mỗi năm lớp tớ đều ra đây. Năm ngoái, tớ ngồi đúng chỗ này với một người bạn. Cô ấy bảo, nếu năm sau còn ngồi đây cùng ai đó, chắc là người đó quan trọng lắm."

Martin nhìn cô, lòng ngực bỗng thắt lại. "Và năm nay..."

"Là cậu," cô nói, nở một nụ cười nhẹ, nhưng không giấu được sự run rẩy.

Gió thổi qua, mang theo mùi muối và âm thanh của sóng vỗ.

Martin không biết nên nói gì. Cậu chỉ khẽ đưa tay ra, cẩn trọng như thể sợ làm tan khoảnh khắc ấy. Iroha nhìn xuống bàn tay ấy, rồi nhẹ nhàng đặt tay mình lên.

Một lớp sóng tràn lên, lạnh buốt. Nhưng nơi hai bàn tay chạm nhau lại ấm áp đến lạ.

Đêm, họ đốt pháo hoa trên bãi cát. Những tia sáng ngắn ngủi, rực rỡ tan biến trong vài giây, hệt như một mùa hè.

Martin cầm cây pháo nhỏ và nhìn ánh lửa rơi trên đầu ngón tay.

"Hokazono-chan này..."

"Ơi, tớ nghe?"

"Nếu tớ phải về Canada thật... cậu sẽ?"

"Đừng nói trước," cô cắt lời, giọng khẽ nhưng cứng rắn. "Tớ không muốn nghe những lời chia ly vào một đêm vui như thế này đâu."

"Nhưng ... "

"Cậu hứa sẽ kể cho tớ nghe về nước Canada đúng không?"

Martin nhìn cô ánh sáng pháo hoa hắt lên gương mặt, đôi mắt long lanh, mái tóc nhuộm cam bởi lửa.

Cậu nuốt lời rồi khẽ gật. "Ừ, tớ hứa."

Họ nhìn nhau, không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng sóng, tiếng ve và ánh sáng nhỏ bé giữa hai người bừng sáng rồi vụt tắt.

Ngày hôm sau, họ rời bãi biển.

Trên chuyến tàu trở về Tokyo, Iroha tựa đầu vào cửa sổ, và ánh nắng trượt dài trên tóc cô. Martin lặng lẽ nhìn ra ngoài, nghĩ về lời cô ấy nói

"Nếu năm sau còn ngồi đây cùng ai đó, chắc người đó quan trọng lắm."

Cậu khẽ mỉm cười, tay nắm chặt quyển sổ nhỏ trên gối. Bên trong, là dòng chữ cậu viết tối qua:

"Nếu có thể... tớ sẽ trở lại. Không chỉ để kể cậu nghe về nước Canada, mà để nói điều mà tớ chưa dám nói tối qua."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mariro