Chương 4
Đôi chân đang dần lạc khỏi, nơi mà ta muốn tìm về, chờ tới thời gian mà ta mong mỏi. Hỏi một câu mình định đến nơi đâu.
Nói là nói thế nhưng tôi không hề đi tìm Purson kun, những gì tôi làm chính là đứng đợi cậu ấy ở lối ra lớp học. Trong khi đang bận rộn suy nghĩ, tôi chợt nghe thấy thanh âm trầm ổn và tiếng kèn Trumpet vang vọng. Giai điệu êm tai nương theo chiều gió, có chút mệt mỏi xen lẫn dẫu khó nhận ra được.
Nếu trong đầu cậu tràn ngập con chữ, khi cậu muốn nói ra bằng bất cứ giá nào.
Thì lúc đó hãy trút bỏ hết nhé, bằng âm nhạc và cả trái tim.
Xung quanh tôi tiếng nói cười rộn rã, vô số ác ma dừng lại công việc của mình chỉ để lắng nghe giai điệu kỳ diệu đó. Tâm trí họ như đang phiêu du giữa các tầng mây, một cảm giác lâng lâng nhẹ nhàng.
"Âm thanh này ..."
"Là Pixie đó."
"Tiếng kèn Trumpet vào hôm nay cũng thật tuyệt."
Chẳng mấy vội vã tôi lặng lẽ đến bên cạnh cậu ấy, mở toang cánh cửa từ lâu đã đóng chặt. Trên tầng thượng rộng lớn tưởng chừng có thể chứa đựng cả bầu trời ma giới, hai bóng hình đứng đối diện nhau, yên lặng và xúc cảm bối rối dần len lỏi.
Giây phút chúng tôi chạm mắt nhau Purson đã định biến mất, nhưng xét đến việc tôi là bạn mới cậu ấy không khỏi tò mò. Để rồi chọn lên tiếng trước.
"Tại sao các cậu cứ liên tục tìm đến tớ thế, tớ thật sự cực kỳ hồi hộp đấy. Nhưng sự thật là tớ đã vô cùng bối rối. Cảm giác giống như tớ đang được kỳ vọng dữ dội, nếu là những lời mời mọc kiểu như "Vì chúng ta" nên chỉ cần cậu xuất hiện là được. Tớ sẽ dễ dàng trốn tránh đi rồi, dù mọi người đã thật sự lo lắng, làm tớ cũng muốn tham gia. Nhưng người nhà Purson không thể nào nổi bật, đó chính là luật lệ tuyệt đối! Điều không thể suy cho cùng vẫn là không thể!! Bởi vì tớ không khác nào một con dơi lượn lờ."
"À ... Purson kun nghĩ vậy sao ..."
"..."
Ngắn gọn hơn cậu tưởng, Purson nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ nghệch. Sau khi cậu mất kiểm soát sổ một tràng dài, phản ứng cậu nhận được hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết.
"Trước khi kịp nhận ra mình đã đứng ở đây rồi, tuy mình không quen nói nhiều cho lắm, lắng nghe cũng thế. Nhưng tiếng kèn Trumpet của cậu chỉ gói gọn trong hai chữ tuyệt vời ..."
Khoảng cách đôi bên dần thu lại, không xa cũng chẳng gần.
"Dù cậu chưa có câu trả lời cụ thể, đừng quá lo lắng nhé cậu sẽ tìm được nó thôi, không sớm thì muộn. Liệu Purson có biết không? Cái cảm giác muốn được trò chuyện nhưng lại bị xem như vô hình kỳ lạ lắm. Mình không nghĩ cậu có thể chịu đựng lâu đến thế thật, hẳn là cậu ... rất tôn trọng gia đình đúng chứ?"
"..."
Tôi gượng gạo nâng tay lên gãi đầu, cũng chẳng biết phải tiếp tục cuộc trò chuyện ra sao, từ nhỏ tôi đã có một thói quen khó bỏ. Vào những lúc thế này tôi sẽ bất giác ngân nga một giai điệu lạ lẫm, thứ chưa từng tồn tại trong bất kỳ bản nhạc nào.
Gió viết nên trăm ngàn bài thơ cũ
Phả vào cơn sóng nhỏ êm đềm
Ta lênh đênh xuôi dòng xô thác lũ
Biển mênh mông sao kéo chân mình
Nước mắt nàng tiên cá rơi khi con thuyền sụp đổ, có chàng hoàng tử được sóng xô vào bờ.
Khi nàng hôn chàng trai còn đang say ngủ.
Biển khơi phủ lên ngọn sóng lớp bọt mờ.
Hòa cùng tiếng kèn Trumpet, hòa cùng biển đen âm trầm câu chuyện về nàng tiên cá nhỏ.
Tan biến giữa bao ngọn sóng to.
Gương mặt nàng tiên cá khi cất tiếng hát có lẽ sẽ trầm ngâm giống Ombre.
Thiếu chút nữa tôi đã tưởng mình vừa bị hoa mắt.
"Tại sao tiên cá lại phải chết? Cô ấy bị tình yêu làm hại đến ngốc luôn hả mẹ, một nhát đâm hoàng tử là được rồi. Con gái đúng là khó hiểu thật ..."
"Purson của chúng ta không thích nghe chuyện cổ tích nhỉ, nhưng tiên cá không ngốc đâu con."
Bàn tay mẹ dịu dàng vỗ về để tôi sớm chìm vào giấc mộng, tôi cuộn mình trong chăn phụng phịu. Tuy gương mặt vẫn man mác buồn rầu.
Đáng lẽ nàng tiên cá phải có kết cục tốt đẹp hơn ...
Hóa ra là vậy .... cô ấy không muốn làm hại người mình thương thay vì chấp nhận lời đề nghị từ những người thương mình. Tôi thở dài, coi như tạm tìm được câu trả lời mà mình cần. Dù tôi không hiểu tại sao bản thân lại muốn tiếp tục thổi khúc nhạc dang dở của Ombre.
Ngày hôm đó tôi đứng trên sân thượng nghe một cô gái hát, vài phút trước cậu ấy thình lình xuất hiện. Làm tôi sợ hết hồn, tôi còn nhớ như in lúc Ombre vừa mới chuyển đến. Đôi mắt đỏ au của Ombre trông như suýt khóc tới nơi vậy, cậu ấy liên tục run rẩy nhưng may là Ombre không còn quá sợ hãi chúng tôi nữa. Tôi thích cậu ấy nhất khi mỉm cười, nói thật thì Ombre không giống dạng con gái xinh đẹp như Elisabetta đâu.
Cậu ấy có dáng người vừa vặn, gương mặt nhợt nhạt nhưng khi cười lên sẽ đỡ ảm đạm hơn nhiều.
Tôi giống như bị giọng hát sâu lắng và đôi mắt trầm ổn kia mê hoặc, vài lọn tóc con vì gió cạ vào má tôi, có chút nhồn nhột.
Đó là trước khi Iruma chạy đến với đôi mắt lấp lánh, Ombre như bừng tỉnh khỏi cơn mê không một động tác thừa tung cánh định chuồn lẹ. Ai ngờ Iruma kun vẫn một mực níu áo cô bạn, dùng gương mặt như búng ra sữa để khen ngợi.
"Giọng của cậu hay quá! Tớ nổi hết da gà luôn! Pruson kun cũng ngầu lắm, nhất là khi cậu đệm nhạc cho Ombre chan đấy!! Cái tiếng "pa pa pa" nghe hay cực! Lúc trình diễn cứ như là có hàng trăm ngón tay đang chơi vậy!! Hai cậu thật sự rực rỡ và chói sáng luôn ấy!!"
Ombre loạng choạng đáp xuống đất vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, thứ cuối cùng cậu ấy nhớ được khi chìm vào âm nhạc chính có lẽ là tiếng sóng biển, hình như còn có cả tiếng Trumpet nữa ...
"Cậu nhầm rồi, đây chỉ là cách để loại bỏ áp lực thôi. Mà nhân tiện sao cậu lại ở đây?"
"Mà dù gì cậu cũng nhầm! Nhầm rồi!! Nói chung là tớ mong cậu đừng có nói ra. Nếu được thì tớ mong cậu quên hết đi, chủ đề này dừng lại được rồi chứ?"
"Chắc chắn là không phải vì hội âm nhạc đâu, cũng không phải là vì tớ thích âm nhạc, đây chẳng qua là mấy trò vụng về chưa từng trình diễn trước mặt người khác mà thôi."
Tôi đáp lại Iruma bằng khuôn mặt bình thản, hiểu rõ bản thân đang viện lý do trốn tránh. Nhưng đành lực bất tòng tâm.
"Phải rồi đây chỉ là giấc mơ thôi ... được rồi bây giờ mình phải về nhà trước để tỉnh lại cái đã, vậy nhé chỉ thế thôi."
Một bàn tay khư khư giữ lấy vạt áo, tôi không đề phòng theo quán tính ngã về phía sau với cái mông ê ẩm. Khó chịu tặc lưỡi một tiếng tôi định hỏi Iruma có chuyện gì, và rồi cậu ấy bỗng cúi đầu run rẩy trước ánh nhìn khó hiểu từ tôi.
"Tớ xin lỗi, nhưng cậu hãy nghe tớ nói"
"Tớ không biết là Purson kun muốn điều gì ... cậu bảo rằng dòng dõi nhà mình không thể nổi bật, lúc đối diện với những lời thỉnh cầu từ mọi người ... chắc cậu cũng vô cùng bối rối, vì thế nên tớ cảm thấy cậu không tình nguyện xuất hiện cũng không cần phải miễn cưỡng đâu. Nhưng mà ban nãy tớ trông thấy Purson đang đệm nhạc cho Ombre chan, tiếng kèn Trumpet phát ra du dương thấy rõ. Tớ đã rung động sâu sắc. Có cảm giác như cậu sinh ra để giúp cho tài năng của người khác tỏa sáng, và cả chính cậu cũng lấp lánh theo cách rất riêng."
Làm ơn dừng lại, đừng cố thuyết phục tôi chỉ vì những lý do ngốc nghếch nữa.
"Dù tớ đã nói rằng cậu không ra mặt cũng không sao, cũng cảm thấy rằng điều mình định nói là rất ích kỷ. Tạm thời bỏ qua tất cả vấn đề của cậu, mặc dù đây chỉ là sự cố chấp của tớ!"
"Nhưng tớ rất muốn mọi người đều có thể lắng nghe những âm thanh đó của cậu!! Hãy mang chúng đến mọi người một cách thật chỉnh chu nhé!! Tớ muốn nhìn thấy cậu nhận được sự khen ngợi của mọi người, vậy nên chúng ta cùng nhau tham gia hội âm nhạc có được không?"
Chậc, tại sao lần này tôi không thể nói lên lời kia chứ. Lồng ngực tôi khẽ nhói, vài giọng nói cứ mãi quẩn quanh.
"Tớ muốn nhìn thấy cậu nhận được sự khen ngợi của mọi người!!"
"Dù cậu chưa có câu trả lời cụ thể, đừng quá lo lắng nhé cậu sẽ tìm được nó thôi, không sớm thì muộn."
Tôi nhớ rồi lúc đó mẹ đã nói
.
.
.
"Tiên cá làm theo trái tim cô ấy, con à ..."
Đôi mắt mẹ híp lại trông dịu dàng quá đỗi. Và tôi như cơn sóng dữ dội.
"Nếu chỉ cần có âm thanh thôi ..."
Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại trả lời Iruma kun.
Nhân lúc sự chú ý của Iruma dồn thẳng vào tôi, Ombre thành công trốn thoát mà chẳng gặp chút trở ngại. Thoáng chốc tôi vô thức dõi theo cậu ấy, bóng lưng của Ombre cũng quá đỗi cô độc rồi.
Giống như nàng tiên cá nhỏ bị cuốn trôi giữa bao ngọn sóng to ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top