Chương 3

Ở một thế giới khác không tồn tại đớn đau.

Hay những mơ hồ mà ta thường đau đáu.

Trên dòng sông trải dài bằng sắc máu.

Tiếng khóc của em liệu sẽ nhuộm đen thiên giới sao?

Vào cái hôm Ombre sinh ra gió thổi rất mạnh mây mù vần vũ che lấp nắng mai, hình hài nhỏ nhờ ma lực bồi đắp mới có thể tiếp tục cựa mình. Mắt Ombre đỏ au, đôi cánh lớn gập lại ôm trọn cơ thể non nớt. Và mái tóc ấy có màu đen như cánh quạ, khác lạ so với những đứa trẻ trước đây.

Nên nhớ thiên thần không được sinh ra từ tình yêu, bọn họ là tạo vật đến từ vườn địa đàng của chúa. Chỉ xuất hiện sau mỗi chu kỳ dài khoảng một trăm năm, Ombre cũng nằm trong số đó.

"Chuyện gì thế? Tại sao cây cổ thụ lại!?"

"Đứa trẻ này làm sao vậy, anh nhìn xem màu tóc của nó ..."

Tán cây xanh mát ấy từng che chở cho không biết bao nhiêu là sinh mệnh, nhưng chẳng hiểu sao nó lại héo rũ nhanh đến đến thế. Từ khi Ombre chào đời không còn bất kỳ thiên thần nào xuất hiện nữa, em là đứa trẻ cuối cùng. Đứa trẻ bị nguyền rủa.

Và em giống như một bóng ma lặng lẽ đến tận bây giờ.

"Chẳng phải còn một đứa hạng (2) beth khác sao?"

"Hả? Một đứa khác?"

Biểu cảm đầu tiên của lớp cá biệt chính là bất ngờ tới nỗi há hốc, cả đám hoang mang nhìn qua nhìn lại để tìm kiếm người bạn bí ẩn kia, riêng một số khác chọn hỏi ngược lại Kalego.

"Cái quần đùi gì vậy mấy cha, thằng nào bị rớt hạng khai mau!"

"Trời ơi là trời ở chỗ nào mới được chứ!"

Mắt thấy đám nhóc ngày một mất bình tĩnh Kalego lãnh đạm nói sau đó chỉ tay về một hướng, ngồi giữa Jazz và Elisabetta cậu trai với gương mặt không biến sắc chống cằm. Chưa kịp để cả bọn có cơ hội ngạc nhiên liền biến mất như một làn khói mờ ảo, hại cả bọn mắt chữ A mồm chữ O.

"Whoa"

Iruma giật mình lùi về sau, trên mặt Azu viết rõ hai từ hoảng hốt.

"Biến mất rồi!!!"

Đứng nhìn một màn vừa rồi trong lòng tôi không khỏi cảm thán. Kỳ thực cậu ta vừa hòa thành một thể với hư không.

"Gì kia!? Là ảo giác à!"

"Áaaaaa"

"Tụi bây bớt bớt hộ ta cái, có gì đâu mà um sùm hết cả lên."

Kalego hừ mũi, dù đám này không ít đứa đã ở hạng (4) Daleth nhưng đứa nào đứa nấy vẫn ngu ngơ hết sức. Sơ hở là gào gú ồn ào.

"A! Hình như là Purson kun ..."

Nghe được câu trả lời từ Iruma, đám ác ma bắt đầu ngờ ngợ. Purson Soy cái tên không quen cũng chẳng lạ, cảm giác na ná Deja vu bao trùm khắp Royal one rộng lớn.

"Là một thành viên lớp cá biệt đấy, bọn mi nhớ kỹ lại cái đi. Từ lúc phân lớp đến bài kiểm tra bay, đạn pháo hành quyết. Mở Royal one cho đến bài thi tận cùng nó đều có tham gia. "

"Mà nhắc mới để ý, quả đúng là ... như thế nhỉ."

"Nói tóm lại! Cậu ta vẫn ở hạng Beth (2) đúng không!? Thế thì cần phải khiến cậu ta và nee-san cùng được chú ý mới được ....!"

Sau vài giây suy nghĩ Jazz trực tiếp đưa ra ý kiến đối phó như trên. Tình hình bây giờ không khác là bao so với câu ngàn cân treo sợi bún.

Nhưng thêm một lần nữa Kalego đột nhiên tham gia vào cuộc trò chuyện đảo lộn tình hình. Vì cậu ta, Purson Soy thuộc lớp cá biệt mang năng lực dòng dõi "ngăn trở nhận thức" là một ác ma cố chấp với cái tín điều là "tuyệt đối không muốn trở nên nổi bật" nên sẽ đặc biệt khó nhằn.

Những ngày sau chúng tôi đã thử tiếp cận cậu ấy, song mọi việc chẳng được thuận lợi cho lắm vì Purson dường như quá mức xa cách.

Nếu như muốn tất cả thành viên lớp cá biệt đều kịp lên hạng Daleth (4) thì hai bạn trẻ của chúng ta cần phải nổi bật nhất có thể trong hội âm nhạc sắp tới. Đương nhiên những thành viên mang vị trí an toàn hơn cũng chẳng cần phải lo nghĩ quá nhiều.

Cốt lõi của vấn đề đang nằm ở cậu đấy .... Purson kun ...

"Nói tóm lại là! Mọi người nghĩ xem tụi mình phải đưa ra tiết mục gì để khiến hai nhân vật trung tâm đó tỏa sáng trong hội âm nhạc đây!!"

Cả bọn đồng loạt dơ tay "ờ" một tiếng để lấy năng lượng, nhưng hăng hái nhất không thể không kể đến Clara "con thú quý hiếm" khét tiếng của Babyls. Đôi mắt màu xanh lá ánh lên tia phấn khởi, gương mặt bầu bĩnh càng khiến cậu ấy trông đáng yêu hơn.

"Được rồi! Cùng tham gia hội âm nhào nào!! Hội âm nhạc ~ chắc chắn sẽ rất hồi hộp ~ Rực rỡ nữa! Tất cả mọi người sẽ cùng nhau nhảy múa ~ ca hát ~ tùng bum! Cực kỳ vui vẻ và náo nhiệt luôn á nha!!"

"Cậu muốn chơi cái nào!? Bang bang!? Tùng tùng! Hay là khiêu vũ lấp lánh?"

Khoan bàn đến thái độ hào hứng, nhìn qua Purson vẫn chẳng mấy để tâm. Ừ bạn Clara thấy thế vô tư nói bạn Purson là "cục đá" và mặt hai đứa nó vẫn tỉnh bơ.

Hơn mười phút trôi qua ....

Purson không động đậy Clara sợ quá đành ngậm ngùi trốn sau lưng Iruma, ngược lại Iruma dịu dàng trấn an cô bạn.

"Hừm! Xem chừng chỉ có mỗi âm nhạc thì còn chưa đủ đô ... Quả nhiên chúng ta nên diễn vở kịch về ma vương!!"

Với sự u mê không hề nhẹ dành cho vị trí ma vương Sabnock nói một cách hùng hồn, để rồi khi bị Shax kun phản bác rằng Purson nên đảm nhiệm vai nhân vật tâm điểm thì đâu lại vào đấy.

"Thật là! Có mỗi chuyện thuyết phục cũng làm không xong ... xin hãy nhìn tôi này Iruma sama!! Asmodeus đây sẽ đồng thời giải thích tầm quan trọng của hội âm nhạc và sự xuất hiện của Iruma sama cho hắn ..."

Purson không đáp lại câu nào thản nhiên biến mất, Azu tức trào máu họng lao vào định tẩn cậu ấy một trận, dù vậy mọi người vô cùng cảm thông cho cậu ấy. Không một ai muốn nghe Azu luyên thuyên cả buổi về vị "thánh" Iruma đâu.

"Mà nhắc đến hội âm nhạc quả nhiên là ... ta nên thành lập ban nhạc nhỉ? Nee-san và Purson sẽ cùng nhau song ca vừa rực rỡ vừa ngầu lòi, em nói phải chứ nee-san"

Elisabetta có sức quyến rũ tuyệt đối không thể phủ nhận cô ấy là một ác ma cực kỳ xinh đẹp.

"Ờm phải ha~ chị thích ca hát, nếu có thể cùng hát với Purson kun thì chắc sẽ vui lắm đó."

Tôi cá tám chín phần Purson động lòng rồi, chớp lấy thời cơ cả đám ngay lập tức lao lên. Dồn dập và hỗn loạn cầu mong sự giúp đỡ.

"Nè!! Ca sĩ rất được yêu thích đấy, Purson!!"

"Bọn này sẽ hỗ trợ cho cậu mà!!"

"Làm đi nhé!! Được chứ!"

"Bọn này rất cần sự giúp đỡ của Purson đấy!"

"Để mọi người đều tăng lên hạng Daleth (4) hãy cùng nhau trở nên nổi bật nhé!"

Những ánh mắt mong chờ đầy thành khẩn ấy liên tục đánh vào lý trí cậu. Purson vì quá bối rối nên lẳng lặng biến mất, nhất thời cả bọn không biết phải làm gì. Thất vọng chồng chất làm bấy nhiêu cố gắng tan biến sạch, dẫu Purson vẫn còn ở quanh đây thôi.

"Cảm giác như hắn chỉ muốn chơi tụi mình thôi ấy nhỉ?"

"Khó thương lượng thật ...."

"Phải dùng ma thuật nào đây ta, sài thủ đoạn hơi thô bạo tí nhé ..."

"Làm vậy thì có hơi ..."

Iruma lên tiếng muốn ngăn cản, nào ngờ tiếng động lộp cộp thành công thu hút sự chú ý của tất cả.

"Là Purson đấy!! Hắn chuồn rồi!! Đuổi theo đuổi theo nào!!"

Trong số đó Clara phản ứng nhanh nhẹn nhất những người khác cũng lần lượt rời khỏi lớp.

"Iruma sama!! tôi nhất định sẽ bắt được tên Purson đó về! Xin ngài hãy đợi nhé!"

Bộ đôi xanh hồng nối đuôi nhau chạy đi mất để lại Iruma và tôi đứng đơ tại chỗ. Tôi cười cười xua tay nói muốn đuổi theo Purson. Đôi mắt màu thiên thanh có lẽ định giữ tôi ở lại, song cậu ấy chẳng làm thế.

"Ừm, cậu đi tìm cẩn thận nhé ..."

"Iruma cũng phải thế đó, mình sẽ về sớm thôi tạm biệt cậu!"

Iruma tiếc nuối vẫy vẫy tay, tôi nhìn theo cậu ấy một lúc rồi dứt khoát xoay lưng theo hướng ngược lại.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top