Chương 2

"Đây là gì thế ạ?"

"Trang phục khi trời trở lạnh thưa cô."

Ác ma tai mèo lịch sự đáp, tôi cẩn thận đón lấy túi quần áo. Vị ấy khi nhìn thấy biểu hiện nghiêm trọng của tôi bỗng thở dài rất khẽ. Tôi càng thêm lo lắng cúi gầm mặt, mãi mới dám cất lời cảm ơn. Hóa ra tiếp nhận chút lòng tốt từ ai đó cũng đủ để làm khó tôi đến vậy.

Ma giới dạo gần đây khá náo nhiệt có lẽ đều nhờ vào những hoạt động vừa qua.

Cổng trường Babyls chật kín, Shax kun hết bị đẩy về hướng này lại bị đẩy sang hướng khác trông chật vật kinh khủng. Tôi có thể nhận ra nhóm Iruma sau chiếc kính ngăn trở nhận thức, quả nhiên năng lực tinh thần của tôi tốt đến lạ lùng mà.

"Chào buổi sáng các cậu!"

"Ombre chan đến cùng lúc với nhóm Iruma kun nhỉ? Sao nào buổi sáng tại ma giới vui vẻ không?"

Được Jazz kun hỏi trực tiếp tôi đành thành thật trả lời, nói hết toàn bộ suy nghĩ suốt mấy ngày qua.

"Ngài hiệu trưởng thường xuyên đến thăm mình, chỗ ở mới cũng rất tốt không gặp bất tiện gì. Với cả thức ăn siêu ngon dù bề ngoài không được đẹp mắt cho lắm. Lúc sáng mình còn suýt bị mấy bạn kia bắt lại, họ hỏi mình liệu có thật là thiên thần không còn muốn sờ cánh của mình nữa haiz ..."

Tôi đưa tay gãi mái tóc rối bù do xô đẩy miễn cưởng cười cười.

Elisabetta nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông sâu sắc, cô nàng lấy ra chiếc lược nhỏ màu hồng, sau đó còn tốt bụng chải lại tóc cho tôi. Động tác nhẹ nhàng gỡ rối từng thớ tóc dính chặt, không mất quá năm phút trả lại hiện trạng gọn gàng ban đầu.

"Cảm ơn chị ..."

Tôi nhỏ giọng nói, tâm trí lửng lơ do thứ mùi ngọt ngào liên tục xâm nhập khoang mũi.

Cơ thể Elisabetta mềm mại áp sát da thịt tôi, thoáng chốc gò má đã ửng lên vệt màu đo đỏ, mười đầu ngón tay tê cứng vì cảm giác hưng phấn khác lạ. Tôi ái ngại rời khỏi vòng tay Elisabetta, thở hổn hển để triệu hồi ý thức.

Tỉnh táo lên tôi ơi, không thể đị đánh bại sớm như vậy. Tôi sẽ không trúng kế lần hai đâu!

Elisabetta cười mỉm cô nàng vươn tay chạm vào má tôi vuốt nhẹ, xúc cảm mềm mại và dịu nhàng, toàn thân tôi mất hết sức lực gục xuống. Hự! Chị ta chiếm lấy trái tim tôi mất rồi.

"Coi mấy bả cà khơi buổi sớm kìa, bạn mới cong rồi bây ơi, xem ra chúng ta lại có thêm một đối thủ khó nhằn. Phải không?"

"Ha ha chắc thế!"

Lớp cá biệt hùa nhau trêu đùa, rồi họ lần lượt dời sự chú ý lên cái thứ được Azu kéo lê.

"Nhân tiện đó là gì thế?"

"Cái lũ rảnh rỗi sinh nông nỗi thích chơi nổi sau đó không biết hối lỗi."

Azu thở dài hết con cú biến thái đã đành, đằng này còn phải lôi mấy đứa báo nhi đồng về động.

"Bọn này chỉ muốn tạo dáng như hồi lấy được Royal one thôi, nhưng đám người đó càng lúc càng không khách sáo tí gì cả ..."

Cậu ác ma tóc vàng oai oán gào lên, Jazz đứng bên cạnh ngẫm nghĩ.

"Thường thì được tăng hạng sẽ khiến người ta e sợ mình hơn mới đúng chứ~"

"Luyện tập để quen với chuyện nổi bật nói chung cũng tốt thôi, hẳn là nó sẽ rất thích hợp cho lễ hội kế tiếp nhỉ, Iruma kun."

Iruma chậm rãi gật đầu, tôi thở dài mệt mỏi. Lễ hội kế tiếp à nghe có vẻ khá phiền phức rồi đấy, từ trước đến giờ ngoài giam mình ở trong tòa thánh lau dọn chép kinh niệm chú với khẩu nghiệp, tôi chưa từng bước chân ra ngoài dù chỉ là nửa bước. Nguyên do thứ nhất tôi không được phép làm trái lệnh các thiên thần thượng cấp, nguyên do thứ hai tôi hài lòng với cuộc sống nhàm chán và không muốn trở nên quá nổi bật.

Toàn bộ thành viên lớp cả biệt bao gồm cả tôi phải đạt được hạng (4) "Daleth" nếu không thì Royal one sẽ bị thu hồi.

Tiện thể nói luôn về hệ thống phân chia cấp bậc tại thiên giới.

Tổng cộng có năm cấp độ khác nhau bao gồm:

Thiên thần hạ cấp, thiên thần tập sự, thiên thần trung cấp, thiên thần thượng cấp, công tước thánh thần. Mỗi cấp bậc này cũng tương đương.

Thiên thần hạ cấp "Bet (2)"
Thiên thần tập sự "Daleth (4)"
Thiên thần trung cấp "Vau (6)"
Thiên thần thượng cấp "Cheth (8)"
Công tước thánh thần "Ted (10)"

Cơ bản thì tôi vẫn có thể được xem như một ác ma hạng (4) suy cho cùng vì họ không hoàn toàn nắm rõ thực lực của tôi nên đã cho tôi vị trí ở hạng (3) để dễ dàng đánh giá. Cơ hội tăng hạng còn lại của chúng tôi chính là lần phô diễn cuối cùng trong năm nhất.

Lễ hội âm nhạc, hợp xướng, band, kịch, sân khấu. Miễn là được dùng để tận hưởng âm nhạc thì cái gì cũng có thể, và đương nhiên phần thể hiện xuất sắc nhất sẽ dành được chiến thắng. Đồng nghĩa với việc đây chính là cuộc chiến mang tính chất làm việc theo nhóm, đề cao tinh thần đồng đội lẫn tài năng sử dụng nhạc cụ, mở rộng bản năng tỏa sáng trên sân khấu.

"Được rồi, cùng xác nhận cái nào!"

Xếp hạng hiện tại gần như suýt soát so với mục tiêu được đặt ra ban đầu. Hơn phân nửa lớp tính luôn cả tôi nắm giữ hạng (3) Iruma kun, Azu kun, Shax kun ở hạng (4) cơ mà có chút lạc quẻ khi cậu Shax Lied tăng động cũng ngồi chung mâm. Riêng chỉ có nàng ác ma quyến rũ Elisabetta đơn thân lẻ bóng ở hạng (2) khoan đã! Nói đơn thân lẻ bóng cũng chả đúng.

Tôi vừa cảm nhận được sự hiện diện có phần nhạt nhòa kia, giống như một cây kem tan ra trước cái nóng ngày hạ gay gắt ....

"Không sao cả!! Thực lực của chị vốn đã ở hạng Daleth rồi!!"

"Mà nói chung! Kế hoạch của tớ chính là!! Chiến thuật làm cho chị trở nên nổi bật giữa muôn vàn tiếng vỗ tay tán thưởng. Tiện thể cũng đưa toàn bộ lớp cá biệt chúng ta lên hạng Daleth (4)"

"Ồ ồ được đấy."

Cả đám choàng tay nhau thành vòng tròn bắt đầu bàn chiến lược. Trong lòng tôi không khỏi dâng lên cảm giác bất đắc dĩ, như thể bản thân tôi đã bị kéo vào vòng xoáy vô tận, xoay nữa xoay mãi đến độ chẳng thể thoát ra. Tâm trạng mong chờ của họ bỗng ảnh hưởng đến tôi thắp sáng ngọn lửa le lói nơi lồng ngực, nhiệt độ ấm áp bủa vây từng hơi thở rung cảm nhẹ nhàng chạy qua tâm trí bình lặng thường ngày.

Những ác ma nhiệt huyết trẻ tuổi ấy.

"Trọng tâm quan trọng lần này là giúp chị Elisabetta lên hai hạng liên tiếp! Mấy đứa hạng Gimel (3) cũng cần phải chú ý một chút. Đó là màn trình diễn mà cả mười ba đứa phải hoàn thành!"

Như chợt nhận ra điểm khác lạ Iruma ngơ ngác nhìn quanh. Azu tò mò dõi theo, bộ dạng khó hiểu cất lời.

"Ngài sao thế Iruma?"

"Không ... tớ cứ có cảm giác là mình đã quên mất chuyện quan trọng ấy."

Trong lúc Iruma còn mù mờ suy nghĩ bóng đen sau lưng cậu nhanh chóng đi tới. Buông một câu chửi cùng gương mặt hết sức cạn lời.

"Này lũ ngốc kia!"

"Hú! Kalego sensei chào buổi sáng ạ~"

"Mới sáng ra đã ồn ào rồi, bộ bọn mi không yên lặng chút được sao"

Kalego day trán thoáng nhìn qua chỗ tôi, ánh mắt nhẹ nhàng hơn đôi chút so với ngày đầu tôi gặp thầy ấy. Chí ít là không quay sang hỏi Balam sensei lão hiệu trưởng mang con "bồ câu" này từ đâu về. Biệt danh "bồ câu" hết sức độc lạ do ổng đặt chứ ai trồng khoai đất này.

Từ đây câu chuyện chó canh cổng Babyls và con bồ câu bị ổng rượt té cứt chính thức bấm máy.

"Không không, tụi em chỉ mở hội nghị tác chiến thôi ạ!"

"Cái này là để bàn về hội âm nhạc á thầy!"

"Nói chung là biến Nee-san hạng Beth (2) thành trung tâm của màn trình diễn."

Kalego tải đống thông tin thành công nói một câu làm tất cả gần như chết lặng.

"Thế còn một đứa khác thì tụi bây tính sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top