Ngoại truyện: Yuzuha

Takemichi thở hắt ra một hơi.

Cậu đang cầm trên tay một phong thư, được viết bởi một người quen cũ. Đã lâu lắm rồi cậu không gặp chủ nhân của lá thư này, nên cảm giác thật là...

Thật là kì lạ khi người ta lại gửi thư cho một kẻ đã chết, và đã chết sắp được 20 năm.

Phần người gửi, đề cái tên mà lâu lắm Takemichi không nghe đến:

Shiba Yuzuha.

Có một lá thư Yuzuha đã viết, và được đặt trên mộ Takemichi. Vì vài lí do rất dài dòng mà lúc này, lá thư ấy từ việc nằm trên nền đá mộ thì lại nằm trên tay cậu.

Lá thư này được gửi cho cậu.

Takemichi mở lá thư ra, bên trong chỉ có tờ giấy viết thư cới những dòng chữ cứng cáp mà vẫn đẹp theo cách riêng.

"Ngày 19/6/2025.

Gửi Takemichi,

Mùa hạ em ạ. Mấy ngày nay trời nóng kinh khủng.

Thằng Hakkai miệng thì than nóng, thế mà lúc ở sàn diễn thời trang nó vẫn cứ phải cắn răng chịu cái bộ đồ như đóng hộp ấy mà đi catwalk, em phải thấy cảnh đấy cơ.

Mặt nó cứ trơ ra, trông vừa ngứa đòn vừa thấy tội. Chắc tại buổi hôm đó lắm con gái đi trước và sau nó quá, có cô còn chủ động muốn làm quen với nó nữa, may mà chị ở đấy kịp, chứ không chị sợ là thằng nhỏ sẽ co giò chạy biến quá.

Mười mấy năm rồi, nó vẫn không bỏ được chứng sợ con gái em ạ, cái tội này của nó khiến chị nhiều khi muốn xách tay nó lên quá.

Ai đời cứ thấy fan nữ là mặt câng câng ra xong bơ đẹp người ta, đi thẳng bao giờ.

À, nãy giờ chị nói xấu nó hơi nhiều, em đừng để tâm, hãy cứ để chị nói vài lời thôi.

Mọi người bây giờ, nhờ có em, đều có cuộc sống ổn định lắm. Ai cũng có nghề nghiệp, công việc chính đáng riêng, và cũng khoẻ mạnh cả.

Chỉ nói riêng các thành viên Hắc Long ngày xưa, thì anh hai chị, Taiju đã trở thành ông chủ của một chuỗi các nhà hàng thuỷ cung rất tuyệt vời, và cũng được cái là lịch sự không đấm khách như chị đã lo.

Hakkai thì đã trở thành người mẫu thời trang, quản lí của nó là chị đây, sự nghiệp cũng ổn.

Inui thì tốt nghiệp Đại học xong đến làm tại tiệm sửa xe của Sano Shinichirou, sáng đi tối về bình thường. Nhưng mà kể đến Sano Shinichirou thì chị vẫn phải nói là em đã cho cả bọn một phen hú hồn hú vía đấy.

Ai mà ngờ được là cánh Hắc Long của chúng ta năm ấy còn có cả vị Tổng Trưởng huyền thoại nữa, lại còn là người mà ai cũng tưởng đã chết rồi. Anh ta bảo anh ta được em cứu sống, rồi sau này tự nguyện về phe em.

Wakasa và Benkei vẫn cứ kinh doanh phòng tập bình thường, Senju thì hình như làm streamer với anh trai thì phải. À, và còn cả Terano South, cậu ta đã trở thành kẻ kì quặc nhất trên đời theo những gì người ta nhận xét.

Ai lại sáng boxing, tối dương cầm, sáng dương cầm, tối boxing bao giờ. Có người thắc mắc, thì gã ta chỉ bảo là gã ta thích vậy thôi.

Hanma Shuji đã biệt tăm biệt tích, mấy năm nay cũng một hay hai lần gì đó bọn chị có thấy gã, nhưng thời gian gần đây thì gã ta biến mất hẳn luôn.

Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra.

Còn Kokonoi Hajime, cùng với Kisaki Tetta, bọn họ đã trở thành tỷ phú rồi, chị sẽ không nhắc sâu đến nữa.

Gần đây, chị đã được ngỏ lời cầu hôn. Đối phương là một nhân viên văn phòng bình thường thôi. Chị thì chị cảm thấy khá bối rối.

Chị không có ý định kết hôn, cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ phải lòng ai cả, kể từ khi em ra đi. Để nói một cách thành thật thì, chị cũng rất nhiều lần nghĩ ngợi về chuyện này.

Chị đã đơn phương có tình cảm với em từ lâu lắm rồi, và tất nhiên là để trong lòng thôi chứ nào dám nói ra ngoài.

Thế mà giấu nữa giấu mãi, cuối cùng đến tận bây giờ khi viết lá thư này, chị vẫn còn run tay mãi mới viết thành câu được. Xin lỗi em vì chữ đoạn này có vẻ khó đọc nhé.

Chị thích em, Takemichi ạ, từ rất lâu rồi, nhưng chị đã cho rằng cảm tình ấy không đủ lớn để thổ lộ, vậy mà đến tận lúc này, từng mạch máu trong cơ thể chị vẫn có thể nói được một cách rất rõ ràng, đó là chị thích em.

Có thể đó là giai thoại của mối tình đầu, hoặc có thể là tình cảm riêng mãi sau này mới nảy nở lan tràn, nhưng rõ ràng là chị vẫn không thể buông bỏ em được.

Chàng trai đã cầu hôn chị, Hakkai lẫn Taiju đều bảo là anh ta rất tốt. Không phải là chị chưa từng nghĩ đến việc hay là mình quên em đi để sống một cuộc đời mới, nhưng rồi cái gì đấy trong chị đã ngăn chị lại.

Nó, hoặc cũng có thể là bản thân chị, nhắc chị về cái ngày em chết. Nó nói rằng chỉ vì cứu chị, cứu anh em chị, cứu bạn bè chị mà em phải nằm lại đó.

Nếu mà chị còn quên em đi, vậy những năm tháng ngày ấy phải làm thế nào?

Chị không có câu trả lời, chị không rõ. Chị thấy mông lung, và chị thấy thương, mong nhớ em nhiều hơn.

Chị đã tới cái tuổi mà người ta có thể kiềm được cảm xúc của mình lại rồi, không phải cứ thấy uất ức là ứa nước mắt nữa. Mấy năm lăn lộn trong nghề, chị tự cho là chị đã cứng rắn lắm rồi, thế mà đôi khi chị đến nhà thăm mẹ em, rồi tới thăm mộ em, nhìn tấm di ảnh của em, chị không thể cầm nước mắt được.

Xin thứ lỗi cho chị nếu mấy dòng này có thể nghe buồn tủi, nhưng hãy tin chị khi chị nói rằng chị đang nói thật.

Chị đang chênh vênh, em ạ. Chị phải lựa chọn giữa hai ngã rẽ của cuộc đời. Gia đình của chị biết, nhưng họ cũng không biết phải ra lời khuyên thế nào. Nếu lựa chọn nhìn về quá khứ mãi, chị có thể sẽ cứ vậy, còn nếu cố vờ như mình quên em đi, chị có khả năng sẽ phải sống trong sự day dứt cả đời.

Ý của chị khi bảo mình quên em, là tình cảm dành cho em ấy, nhưng điều ấy gần như là bất khả thi.

Vậy nên Takemichi, nếu em có thể đọc được lá thư này, thứ nhất, mong em hãy hiểu rằng chị đã phải lòng em, và nếu như có kiếp sau. Nếu như có kiếp sau, hoặc khi nào đó chị có thể gặp lại nhau, em hãy nói cho chị biết điều gì đang đè nặng lên vai em nhé.

Hãy tâm sự với chị, hãy cho chị một tư cách để chăm sóc cho em.

Có thể là một người chị, một người mẹ, một người bạn thân, hoặc là hơn thế nữa. Sao cũng được.

Đến khi đó, chị sẽ không để em phải một mình chịu đựng rồi phẫn uất ra đi nữa đâu. Chị hứa.

Chị nhớ em rất nhiều,

Ký tên

Chị Yuzuha của em"

Bức thư có vài chấm nước đã khô, có lẽ trước đấy là nước mắt. Yuzuha đã viết bức thư này như thể Takemichi thật sự sẽ đọc được nó, và với niềm tin như thế của cô, cậu thật sự đã đọc được.

Bức thư day dứt đến nỗi lòng Takemichi quặn lại, và Hanma phải vòng tay lau nước mắt cho cậu. Cậu chỉ biết Tachibana đã từng yêu cậu nên mới ngăn không cho kí ức cũ của cô ấy trở lại, nhưng không ngờ Yuzuha cũng mang theo cảm xúc tương tự như thế.

Một mối tình được sinh ra từ những năm tháng như hoa đẹp đẽ, một mình cô ấy đã, đang và sẽ ôm theo nó đến cùng, và chị kịp giãi bày qua một lá thư viết vội dính nhoè nước mắt, nhưng chứa đựng tư tình làm rung động và đau đớn con tim.

"Hanma..." - Takemichi gọi. Cậu đưa tay dụi lên mắt, nhưng Hanma lẳng lặng ngăn lại.

"Tao thấy lá thư này đặt trong bó hoa trước mộ mày vào sáng sớm." - Gã bảo. "Chắc là nếu không ai mang đi thì nó vẫn sẽ nằm đấy đến khi héo và bị mang vứt mất."

"Nhưng..." - Hanma nói. "Tao nghe nói, Yuzuha Shiba đã khước từ lời cầu hôn của gã trai kia rồi."

Cô ấy đã lựa chọn chờ đợi một cách kiên cường, dù chẳng biết phải chờ đợi đến khi nào.

"Cũng có vài lời đồn về người này, tao đoán là mày sẽ muốn nghe."

"Ngoài việc từ chối làm quen với những người đến tán tỉnh, có một việc nữa mà khiến người ta cho rằng Yuzuha đang có một mối tình bí mật."

"Đó là cô ta luôn mang theo một chiếc móc khoá trông rất trẻ con, đôi khi bị bắt gặp nắm nó trong tay và nhìn nó, mỉm cười."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top