Ngoại truyện: Nhìn lại (2)
Cậu hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại tinh thần bằng cách hướng dòng suy nghĩ theo một hướng khác.
Tưởng tượng. Cậu tưởng tượng bản thân vẫn còn đó, và đang dẫn bạn về thăm nhà.
Hanma thì là kiểu người hay ngó nghiêng, đối với nội thất nhà Hanagaki, cái gì gã cũng tỏ ra hứng thú.
Takemichi thì mải nghĩ ngợi. Giờ này có lẽ mẹ cậu đang đi làm rồi, có lẽ Hanma có nghịch mấy nghịch nữa cũng chẳng sao. Miễn dọn lại sạch sẽ là được.
Cậu tháo giày đi vào trong nhà, sau đó còn phải tiện tay kéo cả Hanma tách khỏi cái tủ đựng giày đặt gần cửa.
Hanma chỉ vào đôi giày bé xíu xiu trong tủ, bảo:
"Giày của mày phải không?"
"Ờ, giày tao đấy."
"Mẹ mày giữ tốt nhỉ, vẫn sạch không bám bụi luôn, chắc lâu lâu lôi ra lau lại."
Takemichi im lặng. Cậu cảm thấy lời gã nói cứ như muốn xát muối vào lòng cậu, mà có khi gã nói cũng chẳng sai. Takemichi quay lưng lại với gã, dứt khoát đi vào trong nhà, nên Hanma phải đứng dậy đuổi theo.
Nội thất trong nhà vẫn nguyên vẹn như vậy, nếu không phải vì nó vẫn sạch sẽ gọn gàng thì cậu đã cho rằng ngôi nhà này nhiều năm không ai ở mất.
"Lên tầng nhé?" - Cậu hỏi.
Hanma không phản đối, gã đề nghị lên xem phòng cậu thử xem, nhưng Takemichi nói rằng nhiều năm như thế, có khi đồ đạc đã dọn đi rồi.
Hanma khoác tay lên vai cậu, thì thầm:
"Hoặc là không."
"Đồ đạc các phòng khác mẹ mày còn không đổi cả vị trí của nó, chắc gì đã đổi phòng mày."
Takemichi chẳng biết bảo sao. Trong lòng cậu hỗn loạn bởi hai luồng suy nghĩ. Cậu, một bên mong mẹ cậu đã quên cậu đi để mà tiếp tục sống, một bên lại mong bà có thể đừng quên cậu.
Bị lãng quên là một điều gì đó rất kinh khủng, rất đáng sợ, dù Takemichi biết kiểu gì cũng có ngày cậu phải đối diện với điều đó.
Ánh nắng chiều chiếu qua khung cửa sổ. Takemichi theo trí nhớ, đi một cách rất tự nhiên trên hành lang. Cuối hành lang này là phòng của cậu, còn phòng này, ngay đầu hành lang là... Phòng đọc sách của mẹ cậu.
Cánh cửa phòng đọc sách mở. Takemichi thấy đèn phòng sáng thì hơi ngờ vực, bèn ngoa vào bên trong để xem.
Cậu ngạc nhiên. Mẹ cậu ở nhà.
Phát hiện này khiến Takemichi hơi luống cuống. Hanma vỗ vai cậu, trấn an cậu rằng chẳng ai có thể thấy hai người họ được đâu. Gã chỉ tay vào trong chiếc gương nhỏ đặt trên bàn.
Gã bảo Takemichi đứng ra soi, vậy mà đúng thật là không thấy gì.
Takemichi thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ cậu im lặng, bà nằm gục trên bàn, hơi thở đều đặn, nhẹ nhàng. Có lẽ bà ngủ gật trong lúc làm việc, Takemichi đoán thế, vì thấy cây bút bị lăn qua một bên trên bàn còn chưa đóng nắp.
Cậu với lấy cái khăn choàng mà mẹ cậu có lẽ đã tháo ra, choàng nó lên người bà thật nhẹ nhàng, sau đó đứng đó, im lặng.
Mẹ cậu đã già đi nhiều. Trên gương mặt bà hằn những nếp nhăn. Takemichi nhìn mà xót xa.
Chỉ đến khi Hanma khều vai cậu, Takemichi mới khẽ nhúc nhích người.
Gã chỉ tay vào cái hộp gỗ đứng đặt trên bàn đọc sách khác trong phòng, cái mà đukjwc kê ngay cạnh giá sách.
Takemichi nhíu mày, cậu theo tay gã chỉ mà ngơ ngẩn.
Thấy cậu như vậy, Hanma khẽ đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Takemichi.
Takemichi đứng bần thần ở đó, có lẽ cảm giác thật sự rất kì lạ. Và cậu khẽ thở dài.
"Hanma, đừng có chắp tay vái nữa." - Cậu nói với gã.
Hanma cười hì hì. Takemichi ngồi xổm xuống, cậu ngắm nhìn bức ảnh được đặt trong chiếc hộp gỗ.
Bỗng, người cậu cảm tưởng như có thứ gì đó chạm vào. Takemichi giật mình vội quay lại.
Cậu cứ tưởng là cậu bị ai đó phát hiện, nhưng không.
Cậu đã thả lỏng ngay khi thấy nó. Một bé mèo đang hít hít ngửi ngửi chân cậu, và rồi dụi vào đó, dụi lấy dụi để.
"Mẹ mày nuôi mèo hả?"
"Con mèo này già thế." - Hanma nói.
"Chắc nuôi lâu rồi." - Takemichi đỡ bé mèo ấy lên lòng mình. Đoạn, cậu bảo. "Trẻ hơn mày nhiều."
Hanma chẳng bảo sao.
Takemichi vuốt ve con mèo một hồi, trong khi tầm mắt vẫn hướng về phía chiếc hộp gỗ thờ chính bản thân cậu nằm trên chiếc bàn đọc sách.
Lần thứ hai trong ngày, cậu ngồi nghịch mèo.
Con mèo 'gầm gừ' mấy tiếng thích thú, nhưng đột nhiên có thứ gì đó rơi lên người nó. Tai mèo vểnh lên, đuổi khẽ ngúng nguẩy.
Nó nhổm người dậy nhìn chằm chằm Takemichi, rồi kêu 'Meow' một tiếng làm cả cậu và Hanma đều hú hồn.
Cậu muốn buông ngay bé mèo ra mà bỏ chạy, vì sợ rằng có thể tiếng kêu sẽ khiến mẹ cậu tỉnh dậy, nhưng không.
Bé mèo thấy vẻ mặt của cậu thì im lặng không kêu nữa, mà nó dụi vào người cậu tiếp, cứ như là đang gạ cậu hãy bế nó lên đi. Takemichi chần chừ trong giây lát, cuối cùng cũng chịu thua mà nhấc nó đặt lên lòng mình.
Con mèo già này hình như gợi lại cho Takemichi chút cảm giác quen thuộc mà tạm thời cậu chưa thể nhớ ra được điều gì.
Con mèo này vươn người lên, chân trước của nó vụng về chạm lên mặt Takemichi.
Lúc ấy, hình như Takemichi mới nhớ ra.
Hình như lâu lắm rồi, cậu đã từng ôm một bé mèo vào lòng, và nó cũng quấn cậu như thế này. Vết bớt trên lông, tiếng gừ gừ quen thuộc, và cả cái vẻ quấn người của nó nữa. Năm đó Izana muốn xin lỗi cậu nên đã viết thư và nhờ nó đưa đến tay cậu.
Nó là... Mèo của Izana, cậu và Kakuchou cùng nuôi, giống quá.
Hanma bước đến, gã rút khăn tay ra lau đi giọt nước mắt lăn trên má Takemichi.
Lại nữa, lại khóc rồi. Takemichi thầm nhỉ, và khi tự mắng mình mít ướt, cậu lau vội đi giọt nước mắt tiếp theo vừa kịp lăn xuống.
Bé mèo kêu gừ gừ trong cổ họng, tay nó chạm lên má cậu.
Như thể nó muốn nói gì đó, mà cậu tưởng như nghe thấy giọng nói quen thuộc của Izana văng vẳng bên tai.
Rằng, "không sao đâu, em đừng khóc nữa'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top