Ngoại truyện: Mikey (2)
Điểm đến tiếp theo của hai người mất đến 15 phút đi taxi.
Lúc xuống xe, Mikey nhận ra ngay nơi này.
Khu phế liệu đầy kỷ niệm.
"Mikey-kun còn nhớ nơi này không?" - Takemichi hỏi.
"Nhớ chứ." - Gã bật cười. "Đây là nơi chúng ta đã gặp lại nhau."
Cũng là nơi linh kiện xe sinh đôi của cả hai được tìm thấy.
Sau mấy chục năm, nơi này vẫn là một mớ hỗn độn như vậy, chẳng có gì thay đổi cả.
Vẫn là cái lỗ thủng trên trần toà nhà nom như cái cổng dẫn lên bầu trời cao lồng lộng. Takemichi dẫm chân lên những viên gạch vỡ nát, trèo lên đống đá phế liệu chất chồng, và ngồi xuống đó.
"Hồi đó, Mikey-kun gặp tao như này này."
"Lâu rồi không gặp, Takemitchy." - Cậu nghiêm mặt, nói.
Mikey cười, gã bảo:
"Mày đùa, mặt tao làm gì đến nỗi đấy."
Gã đưa mắt nhìn xung quanh, và nói:
"Sau đó tao với mày đã nói chuyện gì nhỉ?"
Takemichi thoáng bối rối.
"Chuyện mày không muốn tao rời Touman?"
"Ừm." - Gã gật đầu. "Tao bảo với mày là tao đã muốn mày với tao ở cùng nhau."
"Thật ra đến giờ vẫn vậy mà."
"Mikey-kun?"
Mikey nhún vai. Gã vẫy vẫy gọi Takemichi xuống.
"Qua đây, tao bảo cái này."
Takemichi chạy xuống ngay. Mikey nắm được tay cậu một cái thì xoay người, khoá Takemichi trên đất.
"M-Mikey-kun?"
"Mày làm gì vậy?"
Mikey với mái tóc đen cắt ngắn, đôi mắt đen như phản chiếu cả bóng hình cậu bên trong, một tay đang giữ chặt lấy tay cậu khiến Takemichi lúng túng.
Cảnh này có chút quen thuộc, khiến Takemichi thấy hơi sờ sợ. Ánh mắt của Mikey thì cứ găm chặt vào người cậu, im lặng bao chùm.
"Mikey?" - Cậu hỏi khẽ.
Mikey không đáp. Takemichi chớp mắt, cậu hơi giãy ra, nhưng Mikey dùng lực mạnh hơn khiến Takemichi chẳng làm sao được.
"Mày sao vậy? Mikey-kun!"
Mikey im lặng nhìn chằm chằm cậu. Và rồi trong một thoáng, một tay khác của gã tạo hình cây súng trỏ vào khoảng không.
"Piu."
Takemichi ngơ ngác. Mikey bật cười.
"Bất ngờ chưa?"
Cậu ngây ra một hồi, rồi mãi mới hiểu ra đó là một trò đùa của gã, vẻ mặt cậu từ nhăn nhó mới dãn dần ra.
"Gì chứ! Làm tao giật cả mình."
Mikey cười hì hì. Gã vòng tay cù léc cậu làm cả hai đứa lăn lộn với nhau mà cười, cái bầu không khí căng thẳng vừa nãy chẳng còn đọng lại chút gì.
"Phát súng vừa nãy là mày bắn cái gì vậy?" - Takemichi hỏi.
"Tao á? Tao bắn vào khoảng không thôi à."
"Tại thấy Takemitchy căng thẳng sắp khóc luôn, haha."
Takemichi bĩu môi.
"Tại mày tự nhiên đùa vậy chứ bộ."
Cười đùa là vậy, nhưng hình như Takemichi để ý thấy thái độ của gã có vẻ lạ. Nên Takemichi đề nghị gã kể lại vài chuyện có thể nhớ được về anh trai gã, Shinichiro và Manila.
Vậy nên, Mikey lại lặp lại nhưng câu chuyện đã từng kể cho cậu cách đây gần 50 năm.
Cảm giác như mới ngày hôm qua thôi, hai đứa còn đèo nhau trên xe trò chuyện, cười đùa.
Ở bên Takemichi, Mịey chẳng còn ý thức được chút gì về thời gian nữa. Đến lúc gã ngừng câu chuyện lại, mới để ý thấy bầu trời trên đầu đã ngả sang màu vàng cam.
Takemichi vẫn im lặng nghe gã, thấy gã không kể nữa thì nhìn sang.
"Takemitchy." - Mikey gọi.
"Hửm?"
"Chúng ta ra vịnh nhé?"
——————————————
Vịnh Manila, 5 giờ chiều.
Ngồi không kể chuyện gần mấy tiếng, Mikey có vẻ khát. Hai đứa đi ra phố mua kem ăn, bác bán kem biết hai người là du khách, vừa làm kem vừa hồ hởi nói đùa vài câu bằng tiếng Anh.
"Giờ hai cậu mà ra vịnh thì cũng chỉ ngồi đấy ngắm thôi."
"Hai cậu đúng là một cặp đôi lãng mạn thật đấy."
Tiếng Anh của Mikey không tốt lắm, nhưng gã vẫn nghe được chữ 'couple'. Lời ấy làm gã tươi tỉnh hẳn.
"Dét." - Gã đáp lời bác bán kem bằng vốn tiếng Anh bập bẹ, khiến Takemichi phải bật cười.
Dù là vùng du lịch, nhưng thời điểm này khi đông sắp sang, vịnh Manila cũng vắng khách hơn. Thành ra hai người ngồi cạnh nhau bên bờ, yên tĩnh nhìn hoàng hôn sắp buông xuống phía bên kia chân trời.
Trên đầu hai người, là sắc tím hồng sắp lan đến bên mặt trời đỏ rực.
"Mikey-kun."
"Hửm?"
Takemichi hơi hơi mỉm cười.
Cậu đang nhớ về lần đầu tiên gặp Mikey, là trong một lần được gã cứu trong trận đánh với Kiyomasa, kẻ bắt nạt cậu.
"Tao vẫn luôn biết ơn vì đã được gặp mày."
"Cảm ơn vì đã chú ý đến tao, cảm ơn mày vì đã công nhận tao."
Mikey có vẻ ngạc nhiên vì cậu đã chọn chủ đề này để nói chuyện.
Gã nghiêng mình, dựa đầu vào vai cậu.
Phải nói từ đâu nhỉ? Giữa hai đứa thì có nhiều kỷ niệm quá.
Vui có, buồn có, cảm động có, tức giận cũng có. Những cảm xúc với người tên Hanagaki Takemichi vẫn luôn tràn đầy trong lòng gã.
"Tao cũng thế mà."
"Tao... Cảm ơn vì mày đã luôn quan tâm đến tao như vậy."
"Cảm ơn mày, vì đã luôn cố gắng cứu vớt tao."
Gã nhận thấy bản thân mình đã phải lòng cậu, hình như một phần nào đó là vì những xúc cảm vẫn long lanh trong đôi mắt xanh nọ.
Người nọ vẫn nhìn theo gã bằng sự ngưỡng mộ, quan tâm, và cả quyết tâm nữa.
Ban đầu, Mikey không hiểu quyết tâm đó là quyết tâm cho cái gì, mãi đến lúc biết được cậu là nhà du hành thời gian, gã mới hiểu ra.
Rằng à, hoá ra cảm xúc bên trong đôi mắt ấy là khao khát được cứu vớt gã ra khỏi bóng đêm đang dần nuốt chửng cái tên Sano Manjiro.
Mikey thấy lòng gã run lên khi nhận ra điều đó, những xúc cảm đã chớm bông từ lâu trong lòng gã vì vậy mà lớn lên nhanh hơn, đâm chồi, và ở lại mãi trong tim gã.
"Đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ lần cuối chúng ta ngồi với nhau thế này?"
"Tao không biết nữa." - Mikey nói. "Nhưng tao đã mơ về điều này rất nhiều lần rồi."
"Tao đã chờ điều này rất lâu rồi."
Takemichi mỉm cười thật nhẹ.
Những giọt nước mắt, nỗi đau và những kỉ niệm buồn không muốn nhớ lại cứ như bây giờ đều đặt bên bờ cát, sóng vịnh vỗ vào bờ rồi cuốn nó đi xa tít tắp.
Cuối cùng, chỉ còn lại Mikey và Takemichi ở lại.
Gió hiu hiu thổi. Nắng sắp tắt dần, một ngày lại sắp kết thúc.
Tấm màn đêm xanh tím sắp ngả xuống thế gian.
Mikey ngồi thẳng dậy, gã quay sang nhìn Takemichi.
"Tao...có thể hôn mày không?"
Hơi ngỡ ngàng vì câu hỏi bất ngờ của Mikey, nhưng cậu cũng vượt qua cảm xúc ấy rất nhanh. Takemichi khẽ gật đầu, và nhắm mắt lại, rụt rè chờ đợi từ gã một sự mơn trớn dịu dàng.
Mikey hơi nghiêng đầu, gã muốn thu hết hình ảnh bây giờ của Takemichi vào trong tầm mắt.
Hàng lông mi đen cong, mái tóc hơi quăn màu đen bồng bềnh, gò má ửng hồng, gã say mê tất cả.
Môi hai người kề sát, và gã cảm nhận được cái cảm giác mềm mại quen thuộc. Giờ phút này, mùi hương của đối phương quanh quẩn nơi đầu mũi gã.
Gã cảm thấy, nếu giờ mà gã có phải chết, thì gã cũng xin cam lòng.
Hoàng hôn tắt dần, chỉ còn hai người bên bờ cát. Mikey quyến luyến rời khỏi nụ hôn với Takemichi.
Họ mỉm cười với nhau, một cách chân thành như tuổi trẻ còn vời vợi ngay trước mắt mình.
Đã đến giờ trở về.
Mười một giờ đêm, hai người xuống đến sân bay Tokyo. Takemichi và gã bắt xe đi vào một quán ăn đêm, dùng bữa ở đó rồi quay về căn nhà mà họ đã rời đi cách đây gần một ngày tròn.
Cô cháu gái của gã vội chạy ra đón, nhưng trông thấy gã nom khoẻ mạnh và tự nhiên như vậy cũng không biết phải làm gì hơn là mang thêm áo và nước nóng ra cho hai người.
Mikey, dù trông ngoại hình trẻ măng và khoẻ khoắn, nhưng thể trạng bên trong, gã cũng đã luống tuổi rồi.
Takemichi đỡ gã nằm xuống. Tay hai người nắm chặt lấy nhau.
Mikey nói:
"Đừng rời đi nhé, xin mày."
Takemichi mỉm cười.
Cậu bảo gã hãy nghỉ ngơi đi, đừng bận tâm gì về cậu.
Mikey dường như không yên lòng. Gã mím môi nhìn cậu hồi lâu.
"Tao yêu mày, Takemitchy."
Takemichi im lặng, nhưng tay cậu nắm chặt hơn.
"Tao thật sự rất yêu mày, tao đã từng muốn bỏ lại tất cả mọi thứ để chạy đến bên mày, nhưng cuối cùng tao... vẫn ở đây."
"Thật may là mày đã không làm vậy, không thì tao sẽ giận lắm." - Takemichi đáp.
"Tao muốn chúng ta sẽ gặp lại nhau. Một ngày nào đó, và tao cũng muốn chúng ta sẽ ở bên nhau nữa."
"Nghỉ ngơi đi, Mikey-kun. Tao sẽ ở đây khi mày ngủ."
Takemichi khẽ rùng mình. Mikey vậy mà lại nói lời ước với cậu, nhưng chỉ là rùng mình một cái thôi, sau đó tất cả lại trở lại như bình thường.
Mikey chớp mắt. Trước ánh mắt dịu dàng của Takemichi và sự mệt mỏi do cả một ngày lang thang ở Manila, dường như gã đã bị thuyết phục.
Mikey nhắm mắt lại, bình ổn lại hơi thở của mình.
Không biết đã qua bao lâu, sự im ắng bao trùm căn phòng.
Cô Sano trầm ngâm nhìn cảnh tượng trước mắt. Dường như hai người nọ đã có một chuyến đi xa rất vui vẻ với nhau.
Bác của cô đã thiu thiu ngủ mất.
Bác của cô thời trẻ là một chàng trai rất phong độ. Tay đua chuyên nghiệp, giấc mộng của các thiếu nữ. Cứ mỗi lần hoàn thành một vòng đua, bác cô tháo mũ ra để lộ mái tóc cắt ngắn đen, là các thiếu nữ trên đài phải hú hét trong say mê.
Ai cũng bảo, ai mà làm vợ của bác chắc hẳn phải là một người tuyệt vời lắm, mà nhắc đến, bác cô cũng chỉ cười xoà, và đáp lại bằng một câu đùa hời hợt:
"Đương nhiên!"
Ban đầu, cô không hiểu lắm, mãi cho đến lúc lớn hơn một chút, trong một lần hình như bác đi nhậu say với đám bạn cũ đến nỗi mẹ cô phải đến khiêng bác về, cô mới thấy được một mặt khác ở bác mà cô chưa bao giờ bắt gặp.
Cái ông bác luôn ra vẻ ngầu lòi ấy vậy mà lại khóc sướt mướt, và suýt nữa thì trượt chân ngã ở cửa. Điên hơn nữa, đến khi lồm cồm bò dậy được và đi vào trong nhà, gã đứng trước một tấm ảnh cỡ lớn, được lồng khung tinh xảo.
Gã khóc, và đập đầu vào đó, kèm theo là những lời lẽ nhiếc móc bản thân.
Mẹ cô đã phát hiện ra kịp thời, tá hoả và phải đưa gã vào bệnh viện gấp, chứ không thì chẳng đợi đến bây giờ, có khi bác cô đã từ giã cõi đời trong một cơn say mất rồi.
Mà, nói đến đấy, cô cũng đã nhớ ra vì sao cô lại thấy chàng trai trước mặt mình có vẻ quen thuộc rồi.
Năm ấy trong phòng của bác cô có treo một tấm ảnh chụp cỡ lớn, sau này bị gỡ đi vì tránh để lỡ sau này mà còn say thì nó cũng không kích động bác cô như đợt đó nữa.
Chẳng phải chàng trai trong bức ảnh chụp đó, là chàng trai trước mặt cô ư?
Vả lại, lần đấy trong cơn say, và vô số lần sau này, cùng với những ngày cô chăm bác mình ốm bệnh mê sảng, thì bác cô vẫn chỉ thều thào một cái tên thôi.
"Take...mitchy."
Chàng trai đã mất năm 15 tuổi, là nguyên do khiến bác cô giải tán băng đảng và trở về với cuộc sống thường nhật. Sự ra đi ấy đã để lại nỗi đau khôn tả cho những người ở lại, tất nhiên trong đó, có cả mẹ cô.
Mẹ nuôi của cô, Sano Emma, là một trong những người cũng phải nếm trải cái nỗi đau ấy. Cô cũng lờ mờ nhớ ra, hình như mặc dù cất rất kĩ, nhưng mẹ cô cũng có một tấm hình chụp người ấy mà.
Lí do vì sao người này lại xuất hiện ở đây bây giờ đã không còn quan trọng nữa rồi.
Hanagaki Takemichi xuất hiện đã đem lại sự yên lòng cho bác cô trong những khoảnh khắc cuối đời, chỉ vậy thôi.
Đôi mắt xanh ấy đẹp mà buồn quá. Cậu ấy cứ nhìn bác cô mãi, và sau đó, một giọt nước mắt rỏ xuống lòng bàn tay chai lại của người bác cô, của Sano Manjiro.
Một khoảng không đen đặc của màn đêm, Hanagaki Takemichi một lần nữa nhận thức được cậu đang ở trong một cái đầm lầy đen mịt.
Lời ước hay hình phạt có sức mạnh lớn hơn, Takemichi vẫn luôn tưj hỏi như thế, và cuối cùng, đáp án đã rõ ràng.
Chạy trốn khỏi hình phạt từ số phận, phải chăng là thứ gì đấy thật nghiệt ngã và khó khăn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top