Ngoại truyện: Kisaki

Dạo gần đây, người ta kháo nhau cái tin này.

Kisaki Tetta, tay tỷ phú trẻ tuổi một mình xây dựng lên cơ đồ mà người nhìn vào ai cũng phải ước ao đang treo số tiền thưởng lớn đến cả ngàn đô cho một bức ảnh.

Anh ta bảo, đó là bức ảnh cũ chụp một cậu trai tóc vàng mắt xanh, góc chụp từ một bên, phía sau tấm ảnh có ghi ngày tháng năm chụp ảnh và dòng chữ được viết bằng mực đen:

"Hôm nay, cậu ấy cười với tôi."

Mặc dù rất lấy làm hào hứng với cái phần tiền thưởng hậu hĩnh ấy, nhưng người ta bắt buộc phải đặt ra hai câu hỏi.

Thứ nhất, đó là ảnh chụp ai? Dáng trông thế nào? Có thể mô phỏng lại hay có tấm hình khác của người đó không để tìm kiếm dễ hơn?

Câu hỏi này đã không có lời giải đáp, có lẽ vì vị tỷ phú kia, để leo lên được đến vị trí hiện tại thì cũng phải đủ khôn ngoan để hiểu rằng nếu gã đưa thông tin quá cụ thể, sẽ có kẻ photoshop hoặc tự tạo ra một bức ảnh mới y hệt để đưa lại cho gã.

Nhưng như thế thì chẳng còn gì là kỷ niệm nữa, gã không thích điều đó.

Còn điều thứ 2?

Người ta sau khi nghe về cái dòng chữ đề ra sau tấm ảnh đã kháo tai nhau rằng, cái lời ấy nghe không khác gì lời của một tên stalker chính hiệu cả.

Vậy nên câu hỏi thứ 2 đặt ra là, có khi nào đó là tấm ảnh chụp trộm của một cậu trai nào đó không?

Đáng tiếc, cho dù họ có đồn đoán thế đồn đoán nữa, thì vẫn không có một câu trả lời nào cả.

Kisaki Tetta từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào khác. Thông tin gã đưa ra như vậy, kẻ nào cần tiền sẽ đi tìm, tìm được sẽ có thưởng, còn gã có lại tấm ảnh, đơn giản vậy thôi.

Rất nhiều kẻ đã thử vận may, sau khi lục tìm bốn phương tám hướng không thấy, họ đã quyết định thử tự photoshop một tấm một chàng trai tóc vàng mắt xanh và đem in, viết chữ rồi chụp gửi vào hòm thư điện tử của công ty nọ, nhưng tất cả đều không có hồi âm.

Tất cả đều cho rằng đời nào có người tìm được thứ đó, ai dè đúng tròn 3 tháng sau, dưới bài đăng tìm đồ của ngài tỷ phú, có một người vào để lại bình luận rằng anh ta vô tình trông thấy thứ tương tự như thế trong một góc của khu bảo tàng gần nhà.

Mọi người đều ngỡ ngàng hơn khi thấy anh ta chụp mail xác nhận của công ty kia lên và tự hào cho rằng anh ta sắp trúng số độc đắc.

Vị tỷ phú nọ hẹn anh ta đến để lấy lại đồ tại một quán cà phê.

————————

"Thế là nó mất bay mất biến một đống tiền vì một tấm ảnh?" - Hanma hỏi.

Ran nhún vai.

"Tao chỉ nghe kể lại thôi, chuyện là thế này, anh ta có thể đã nhận được tiền nhưng mà..."

"Nhưng mà làm sao?"

Một giọng người nói ngay phía sau hai kẻ đang đàm tiếu nọ.

Quay sang, thì thấy Kisaki, tay ôm một bó hoa đi tới. Trời đông lạnh, gã thở ra một làn khói.

"Sao mà mấy chuyện này chúng mày hóng được kinh thế?"

"Vì ngài tỷ phú rất nổi tiếng chứ sao?" - Rindou cười.

"Đừng có xuyên tạc lung tung, đây là trước mộ cậu ấy đấy."

Kisaki đặt khẽ một bó hoa xuống nền bia đá lạnh ngắt.

"Chuyện thật ra chẳng có gì cả. Tao tìm được ảnh rồi."

Khi đó, Kisaki kiểm tra hòm thư như thường lệ, kho thấy có một thông báo lạ gửi đến, gã đọc tiêu đề thấy là gửi trả ảnh cũng không thấy mừng rỡ gì cho lắm. Từ hồi gã ra thông báo tìm đồ, dễ có đến cả nghìn cái mail nhưnthees được gửi đến, nhưng chẳng có cái nào là cái gã đang tìm cả.

Cứ như thể cái vật ấy đã bốc hơi khỏi thế gian, điều đó khiến gã nặng lòng mà cũng thấy đau khổ. Cái bức ảnh ấy cũng cũ rồi, nhưng không hiể sao những kỉ niệm cảm giác như mới chỉ từ ngày hôm qua thôi.

Kisaki đã coi Hanagaki Takemichi là một sự tồn tại nào đó đặc biệt kể từ khi cả hai còn bé rồi. Chẳng có gì lạ, khi mà Takemichi tỏ ra quý mến và lúc nào cũng líu lo đeo đẳng theo gã, bất chấp tính cách gã thuở ấy khó ưa đến mức nào.

Cái thời ấy, gã cũng chẳng có lấy một mống bạn nào bên cạnh, vì tính cách của gã không được hoà đồng, vẻ ngoài có phần u ám và chỉ biết úp mặt vào sách để học tập và học tập. Tachibana Hinata bắt chuyện với gã, thế mà suýt chút nữa gã đã nhầm đó là tình yêu.

Không lâu lắm sau lần gã nhầm tưởng đó, cả gã và Tachibana gặp Takemichi, một tay anh hùng bé nhỏ, thế là mọi chuyện bắt đầu thôi.

Cả ba bắt bạn, Kisaki làm bạn với họ một cách khá là khó khăn, cả ba lớn lên, Kisaki chịu tác động lớn từ cảm xúc chớm nở của bản thân, đã đeo đuổi con đường riêng của mình để rồi một ngày nào đó lại vòng vèo về chỗ Takemichi, giúp cậu thực hiện ước vọng.

Sau đó là quãng thời gian sóng gió giới bất lương, cuối cùng, Takemichi chết, kể từ đó, những gì gã theo đuổi suốt mấy năm ròng cũng tan tành, cùng với những suy tưởng nhỏ bé của gã.

Ba người năm đó, cuối cùng khuyết mất một, còn lại một rưỡi, hoặc là một. Một ở đây, là một nửa linh hồn của gã như muốn bỏ theo Takemichi, cò phần còn lại là của Tachibana.

Gã vẫn luôn biết, Tachibana thích Takemichi, còn về phần gã, cũng đúng là chỉ có kém tắm khi mà không thể gọi tên thứ cảm xúc ấy là gì. Gã không kém đến thế, nên đã thừa nhận, và làm đúng những việc mà một kẻ si tình đau khổ vẫn hay làm.

Thu gom những tấm ảnh cũ giữ lại như báu vật, ôm theo nó tiếp tục bước đi. Chỉ có một lần có một tấm không biết vì sao lại rơi mất, làm gã phải treo thưởng thật hậu hĩnh để tìm lại nó.

Khi nhận được mail mới này, sau một thời gian sóng im bể lặng, Kisaki cũng không nghĩ gì nhiều.

Cùng lắm là không phải. Gã không muốn mình phải vui mừng quá sớm để mà thất vọng, nhưng đúng là trên đời lắm điều kì ảo, giữa lúc gã chẳng nuôi lấy một chút hy vọng nào, thì nó lại xảy đến.

Mail gắn kèm một ảnh chụp của tấm ảnh ấy, đúng là thứ gã đang đi tìm.

"Rồi sao nữa?" - Rindou hỏi, đoạn, gã bảo tiếp. "Mà mày cũng chịu chơi đấy chứ, chi bằng đấy tiền cho một tấm ảnh cũ.

Kisaki thở hắt ra. Gã không bảo sao, nhưng đầu gã đã nhớ đến thời điểm gã tìm đến quán nước mà gã đã hẹn với người tìm được tấm ảnh ấy, cái kẻ ấy rõ là đáng ghét.

Anh ta đã hỏi gã thế này, một cách gần như là khiếm nhã:

"Thưa ngài Kisaki, báo giới đã liên tục xôn xao về tấm ảnh trên tay tôi, liệu nó có phải là một tấm ảnh được ngài chụp trộm mà không có sự cho phép của chính chủ phải không?"

Kisaki đưa đôi mắt tối màu của gã đánh giá cái kẻ trước mặt. Một kẻ nặc trên người trang phục trông có vẻ không có gì là có thương hiệu, vậy mà còn dám nói chuyện như khiêu khích vậy với gã sao?

Tên đó không sợ số tiền treo thưởng biến mất hay sao?

Nhưng những điều ấy, Kisaki không thể hiện ra ngoài. Gã ngồi xuống, im lặng suy nghĩ và cuối cùng kể tất tần tật cho anh ta nghe về câu chuyện quá khứ, trừ việc gã đã suýt giết người ra, cho đến cái đêm định mệnh ấy.

Càng kể, Kisaki càng thấy miệng mình đắng ngắt.

Gã không ngờ cái chuyện mà gã đang bình thản kể lại này, gã có thể nói về nó bằng cụm từ: "16 năm trước".

Hình ảnh của người nọ vẫn nằm đó, in hằn lên tâm trí gã không đổi.

"Cậu ấy là người cứu vớt trái tim tôi."

"Cậu ấy là ước mơ của tôi."

Kisaki thở dài, ánh mắt gã, lần đầu tiên trong suốt nhiều năm lộ ra vẻ mệt mỏi.

Năm ấy bên cái xác của người nọ, giờ ngẫm lại, gã mới nhận ra khi ấy là lần đầu tiên Kíaki thấm thía cái nỗi đau khi mất đi người mà gã coi trọng.

Chính vì chưa từng quý trọng nên mới không sợ bị mất đi, thế nhưng...

Cái chết của Hanagaki Takemichi rút sạch hết những dã tâm của gã, bỏ lại trái tim gã với những sự cô đơn trơ trọi.

Người nhặt được tấm ảnh của gã ngẩn ngơ nghe, và gã tỏ ra bối rối thật sự.

"Tôi không nghĩ chuyện lại là như vậy. Mong ngài thứ lỗi cho sự nông nổi của tôi."

"Tấm ảnh này, xin trả lại ngài, tôi xin phép không nhận tiền thưởng từ ngài."

"Mong ngài sớm vượt qua nỗi đau."

Kisaki, mặt tái xanh vì nỗi buồn in hằn lên đôi mắt, nhận lại một tấm ảnh. Đột nhiên gã nhớ đến cái ngày gã nhận phỏng vấn cho báo 'Kinh Tế', đã có tay phóng viên hỏi gã thế này.

"Tôi nghe nói ngài đã có một khởi đầu kinh doanh thuận lợi, nhưng ai cũng tự hỏi là liệu có thật là thế không. Vậy, nếu có thể trở về quá khứ 10 năm trước hồi bắt đầu kinh doanh ở tuổi 20, ngài sẽ thay đổi điều gì?"

Kisaki khi đó đã lắc đầu.

"Tôi không có gì cần thay đổi hết."

"Vậy còn khoảng thời gian ở về trước thì sao?"

"Khoảng 15, 16 năm trước thì sao? Có điều gì khiến ngài thấy hối hận không?"

Hỏi là vậy, nhưng tay phóng viên cũng không hẳn là kì vọng ở tay tỷ phú trẻ tuổi này một câu trả lời hẳn hoi.

Tuổi 14 con người có gì để nuối tiếc cơ chứ? Chẳng lẽ lại là mấy việc nhỏ nhặt như mối tình đầu hay con điểm kém.

Bổ sung điều đó vào có lẽ cũng thú vị, tay phóng viên nghĩ thế.

Nhưng không ngờ khuôn mặt của vị tỷ phú bỗng biến đổi sắc mặt, gã há miệng rồi lại ngậm lại, ngập ngừng như muốn nói cái gì.

Ai bảo tuổi 14 không có gì để đau lòng cơ chứ?

Tuổi 14, gã đã đánh mất một thứ gã coi trọng nhất cả cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top