Ngoại truyện: Chifuyu
Không ai nghĩ rằng trong cả bọn, Chifuyu là đứa đầu tiên được gặp lại Takemichi.
Cho đến tận phút cuối cùng khi sắp trút hơi thở cuối cùng, gã đã thở phào nhẹ nhõm. Rằng cuối cùng một kiếp người cũng kết thúc, và gã đã có thể gặp được Takemichi ở thế giới bên kia.
Gã nhắm mắt lại, tiếng nhịp tim trên máy đo cũng dần bé lại. Đám bạn bè của gã vây xung quanh, nhưng gã không còn đủ sứ để an ủi chúng nó như ngày xưa Takemichi đã làm nữa.
Trong căn phòng bệnh, một bóng người khoác áo chùng màu đen dài không biết từ đâu cuất hiện, khí lạnh từ gã làm căn phòng trầm xuống.
Ngoài Chifuyu ra, hình như không một ai trông thấy kẻ đó.
Một kẻ khoác chiếc áo đen tuyền, dưới ánh đèn trắng ám đạm của bệnh viện, gã lờ mờ thấy được những đường nét hoa văn chìm nổi trên thân áo.
Chifuyu đoán được kẻ này là ai.
Một kẻ có thể xuất hiện mà không ai hay biết, trầm lạnh như thế, lại xuất hiện đúng cái khỏng khắc gã sắp lìa đời thế này, chỉ có một kẻ thôi.
Thần Chết.
Kẻ đó bước vào phòng, và đứng im lặng ở góc, hằm hằm nhìn về phía trên giường bệnh, như thể đang chờ đợi.
Tiếng máy đo nhịp tim yếu dần.
Chifuyu thở hắt ra, và rồi nhận ra sau hơi thở ấy gã không tìm thấy một hơi thở nào ở bản thân nữa.
Ý niệm cuối cùng trước khi bóng tối che khuất đôi mắt gã là duy nhất cái ý nghĩ gã sẽ đi tìm Takemichi.
Máy đo nhịp tim kêu "bíp—" một tiếng dài rồi tắt hẳn. Khi ấy Thần Chết mới lẳng lặng đến bên giường bệnh.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
...
Sau từng tiếng đếm rợn người của Thần Chết, và một tiếng 'cách' như có ai búng ngón tay, Chifuyu thấy gã bất thình lình tỉnh lại.
Gã thấy bản thân bồng bềnh trôi nổi.
Gã trông thấy đám bạn của gã đang tiếc thương đứng đó, thấy bản thân gã nằm im nhắm mắt, mặc cho những dấu vết của năm tháng hằn sâu trên mặt cuối cùng giãn ra.
Thần Chết ngoắc tay gọi gã, Chifuyu không còn đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ đành hồi hộp đi theo vị Thần Chết ở trước mặt.
Thần Chết vạch ra một lỗ đen sâu hoắm và bước vào, rồi lại ngoắc tay gọi gã bước vào. Chifuyu có chút ngần ngại, nhưng sau cùng vẫn bước vào bên trong.
Sau một khoảng không đen mịt dài đằng đặc, gã đã bước được đến bên một dòng sông lớn, sâu không thấy đáy. Phía trên đầu cái khoảng không đen mịt này, ở một khoảng cách rất rất xa, dường như có ánh sáng từ thế giới bên ngoài rọi xuống, trắng xoá mà xuống đến chỗ này, nó chỉ là một chấm sáng mịt mờ.
Có tiếng quạt nước, Chifuyu quay mặt ra, thấy tay Thần Chết đang chèo xuồng không biết đi tới từ hướng nào. Trên xuồng có một cây đèn hẳn là đeer soi đường.
Đây hẳn là chuyến đò tới thế giới bên kia, gã nghĩ đến những câu chuyện ma quỷ mà gã đã đọc, ngầm đoán.
Khi xuồng đến trước mặt gã và dừng lại như đang chờ đợi, Chifuyu cuối cùng cũng không để Thần Chết phải gọi nữa. Gã tự giác bước lên xuồng và ngồi xuống.
Tay Thần Chết lại kéo xuồng, quạt nước rời khỏi bờ, mỗi lần mái chèo khua xuống mặt nước là lại tạo nên những làn sóng nước đen ngòm.
Hai bên bờ mọc những bông hoa ma mị màu đỏ chói, gợi lên không khí của thế giới người chết một cách rất hợp lí. Chifuyu đáng lẽ sẽ thấy sợ, thế nhưng khi gã nhận ra giờ gã cũng đã là người chết, thì tự dưng cái cảnh ghê rợn trước mắt không còn làm gã thấy sợ nữa.
Gã bắt chuyện với tay Thần Chết đang đứng khua mái chèo:
"Xin lỗi, tôi có thể hỏi một chút không?"
Tay Thần Chết hơi dừng tay lại, mặt gã khuất dưới chiếc mũ chùm, nhưng gã đã chậm chạp lên tiếng đáp lời:
"Có chuyện gì?"
Chifuyu không hiểu sao thấy cái giọng nói này quen quen nhưng không nhớ được ra là giọng ai. Gã đành phải gạt cái thắc mắc giọng ai ấy ra khỏi đầu, hỏi:
"Nếu muốn gặp người đã chết trước thì phải làm thế nào?"
Tay Thần Chết lạnh giọng hỏi ngược lại Chifuyu
"Chết bao lâu?"
"Hơn 40 năm?"
Thần Chết trầm ngâm một hồi lâu, nhưng tay vẫn khua mái chèo, gã đáp:
"Khó lắm."
"40 năm trần thế ấy đủ cho một linh hồn thường sống thêm một kiếp người mới, hoặc vẫn đang làm nô dịch ở địa phủ để trả giá nếu gây tội lỗi ở nhân gian."
Chifuyu thấy bao nhiêu hy vọng của gã hình như bị vơi đi khi nghe Thần Chết nói vậy, nhưng gã không từ bỏ.
Thần Chết nở một nụ cười đầy ma quái, hỏi Chifuyu:
"Muốn tìm ai?"
Chifuyu nắm chặt tay, gã đáp:
"Tôi muốn tìm Hanagaki Takemichi."
Dưới ánh đèn dầu lờ mờ khi sáng khi tối, hoa văn chìm trên thân áo chùng của Thần Chết vẫn hiện hữu và lấp lánh cả trong bóng tối.
Hoa văn là hình chiếc đồng hồ tròn, chìm trong màu đen tăm tối của áo.
"Nếu muốn tìm người, thì phải hỏi ngài."
Thần Chết nói.
Ngài?
Chifuyu nhíu mày. Gã nhìn tay Thần Chết, nhưng kẻ nọ đã đứng lệch sang một bên.
Chifuyu ngạc nhiên. Vậy ra trên xuồng từ đó giờ không chỉ có gã và Thần Chết, mà còn có một kẻ nữa, một kẻ choàng khăn đen và quay lưng lại với gã.
"Hãy hỏi ngài đi." - Thần Chết bảo. "Biết đâu ngài sẽ có nhã hứng trả lời."
Chifuyu mím môi, không hiểu sao gã tin chắc mẩm rằng "ngài" ở trước mặt sẽ trả lời được câu hỏi của gã, nên gã lặp lại:
"Tôi nên tìm Hanagaki Takemichi ở đâu?"
Một khoảng không im ắng, chỉ còn tiếng mái chèo. Tay Thần Chết cười nhẹ, còn Chifuyu sốt ruột đợi mãi câu trả lời mà không được, dần cảm thấy thất vọng.
"Xem ra là ngài không hài lòng với ngươi rồi."
"Câu hỏi quá sỗ sàng."
Chifuyu bối rối, gã vì sốt sắng muốn tìm người mà đúng là cũng không để ý mấy chuyện này.
Nhưng nếu chỉ vì thế mà gã mất đi cơ hội được giải đáp thắc mắc thì...
Bỗng nhiên, "ngài" ngồi ở đầu xuồng bỗng nhúc nhích. Người nọ đưa tay lên, Thần Chết vậy mà thấy thế lại ngưng bặt tiếng cười.
"Đừng trêu cậu ấy nữa." - "Ngài" ra lệnh, và sau câu nói ấy, liền quay sang Chifuyu.
"Hanagaki Takemichi, chết ngày 10/10/2006, nguyên nhân trực tiếp là do tự sát, nguyên nhân sâu xa là do đảo lộn không thời gian."
Chifuyu ngây ngẩn cả người vì giọng nói ấy. Kẻ nọ tháo khăn chùm đầu xuống, lộ ra một gương mặt đã hằn sâu vào kí ức của Chifuyu.
"Tội lớn, không thể trở về."
Người nọ nói, và nhìn gã.
Chifuyu thấy tay gã run lên, sống lưng lạnh toát, mà lòng thì nóng như lửa đốt. Khoé mắt gã cay cay, nước mắt dâng lên khoé mi từ khi nào không biết.
"Take...michi?"
Người nọ im lặng, chỉ bất động nhìn gã.
Gã cũng không tin vào mắt mình, còn cho rằng bản thân đang gặp ảo giác. Nhìn cái bộ dạng khóc cũng không dám khóc ấy của Chifuyu, roits cuộc Takemichi cũng không cầm lòng nổi. Cậu thở dài, lên tiếng:
"Lâu rồi không gặp, Chifuyu."
Lúc này Chifuyu mới dám khóc, gã nhào đến Takemichi mà ôm ghì lấy cậu. Takemichi bị ôm bất ngờ tưởng như ngã về phía sau luôn, may mà được túm lại.
Gã khóc, mà lời ra thì loạn xạ hết cả lên, nhưng Takemichi, may mắn là vẫn hiểu gã nói gì. Cậu đưa tay vỗ về gã, khoé mi cũng lấm tấm giọt nước mắt.
Chifuyu đã từng tưởng tượng vô số lần cảnh gã gặp lại Takemichi. Có thể đó là Thiên Đàng với cảnh trời mây lồng lộng hơi gió, là cánh đồng hoa nơi Địa Đàng tươi đẹp, mà cũng có thể là chốn Địa Phủ âm u tối tăm, nhưng không ngờ lại được gặp sớm hơn thế. Chính xác hơn thì đó là gặp trên đường đến Địa Phủ, xung quanh là biển nước mênh mông.
Trong cả đám bạn, gã là người chấp nhận sự ra đi của Takemichi sớm hơn hẳn. Gã đã mơ ước vô số lần rằng Takemichi sẽ trở lại nhân gian, bước vào cuộc sống của gã một lần nữa, nhưng khi tuổi đôi mươi qua đi, ước mơ của gã đổi thành được tái ngộ một lần nữa, dù là ở Thiên Đàng hay Địa Phủ.
Và cứ thế, mấy mươi năm dài đằng đẵng qua đi, thế nhưng lúc này, khi gã lại một lần nữa được ôm ghì lấy cơ thể nọ vào trong lòng, cảm nhận rõ ràng từng đường nét và xúc cảm quen thuộc, Chifuyu lại cảm thấy mấy mươi năm kia lại chỉ như một cái chớp mắt.
Tất cả sự chờ đợi đều là xứng đáng.
Sau một hồi lâu ôm cứng lấy Takemichi mà khóc, tiếng khóc cũng nhỏ dần.
Takemichi thấy gã cứ sụt sịt mãi thì bật cười. Cậu vẫn để Chifuyu ôm, nhưng lại nghiêng đầu nhìn tay Thần Chết bị bỏ quên một bên từ nãy đến giờ.
"Shuji, đưa khăn tay của tao đây. Mày vẫn cầm hộ tao mà phải không?"
Hanma nhún vai. Gã rút từ trong túi áo chùng ra một chiếc găng tay trắng muốt, có vẻ hơi tiêng tiếc khi đưa nó cho Takemichi.
Chifuyu còn chưa nín khóc, nghe thấy Takemichi gọi 'Hanma' thì giật mình. Gã mở to mắt, vội ngồi thẳng dậy nhìn cái kẻ mà gã từ lúc giã từ cõi đời đến giờ là Thần Chết.
Shuji?
Shuji...Với cả cái giọng cười cợt nhả ấy... Hanma Shuji?
Thấy đôi mắt Chifuyu trợn trắng nhìn mình, Hanma mới lật mũ tấm áo chùng xuống.
Chifuyu hoảng hồn. Đúng đó là Hanma Shuji, kẻ thù của gã ngày xưa. Khoảng mười năm đầu sau khi Takemichi mất vẫn có người bắt gặp gã, vậy mà sau này cái tên ấy biến mất tăm.
"Sao...Sao mày không già đi?" - Chifuyu hỏi.
"Mày cũng có già đi đâu Chifuyu." - Takemichi xoay mặt Chifuyu lại để lau mặt cho gã, nước mắt tèm lem hết cả.
Linh hồn nào sau khi rời khỏi xác cũng mang theo hình dáng của độ tuổi đẹp nhất, tuổi đôi mươi. Chifuyu ở trước mặt cậu, đường nét trông trưởng thành, sống mũi cao thẳng, đôi mắt màu xanh lá cây, mái tóc cắt ngắn đen mượt.
Tất cả đều giống với những gì Takemichi từng nhìn thấy ở một gã trong phiên bản trưởng thành.
Chifuyu cũng nhận thấy gã lúc này đang mang vẻ ngoài của tuổi trẻ nên cũng ngờ ngợ hỏi lại:
"Mày cũng ngỏm rồi hả?"
"Đâu, chưa chết đâu." - Hanma nhún vai.
Chifuyu nhăn mặt lại. Cảm giác câu chuyện sắp vòng về đường cũ, Takemichi nháy mắt bảo Hanma giải thích tử tế.
Vậy nên Hanma tóm gọn thế này:
"Mấy năm nay lắm người chết quá nên bận việc không lên dương gian thường xuyên được, vậy thôi."
Nếu Chifuyu còn sống và có thể xác, mặt gã có lẽ sẽ tái mét lại. Khổ nỗi gã bây giờ, linh hồn con người sáng, nhìn thấy vệt hồng hào còn khó chứ nói gì đến màu tím tái.
"Tao là Thần Chết." - Hanma mỉm cười, lần này không còn là nụ cười cợt nhả mà là nụ cười đi kèm với ánh nhìn sắc như dao.
Đôi mắt vàng của gã cứ như mắt mèo, đáng sợ ở chỗ là nó lại mang theo cái thứ cảm giác gần như là sự chết chóc.
Takemichi vỗ cái bộp vào lưng Hanma, gã mới ngừng lại mà nhìn sang chỗ khác. Cậu bảo:
"Hanma, mày cho tao và Chifuyu chút không gian riêng nhé?"
Hanma nhìn cậu, sau đó cười cười mà vẽ ra một cái lỗ đen sâu hoắm và chui vào, biến mấy dạng.
"Chúng ta có 2 tiếng bên cạnh nhau, trước khi chiếc xuồng này cập bến." - Takemichi nói. "Mấy năm nay mày sống tốt chứ? Nghe nói mày đã trở thành phi công như ước nguyện."
Chifuyu gật đầu. Takemichi để mặc cho con thuyền trôi bồng bềnh, cậu lắng nghe Chifuyu kể chuyện mấy chục năm nay.
Hoá ra, sau khi cậu qua đời, bác cựu cảnh sát, hay chỉ có cậu và Hanma biết, cựu nhà du hành thời gian, đã đến thu dọn tàn cuộc của vụ đánh nhau giữa Hắc Long và Touman, đúng như cậu đã dặn.
Đám thanh thiếu niên hai phe không tên nào dính án vì chỉ đánh nhau, cùng lắm là phạt vid tội gây ẩu đả thôi chứ cũng chẳng quy phạt được gì, còn cậu là tự sát, nên mấy tay cảnh sát khi thấy manh mối vụ án quá mù mờ nên chỉ theo đuổi được một thời gian rồi thôi.
Cứ thế, vụ án, và cả trận đánh đã kết thúc bằng đám tang của Hanagaki Takemichi, và sự trở lại bất ngờ của Sano Shinichirou.
"Cả đám cứ tưởng khóc nhiều quá rồi ảo giác hết một lũ với nhau." - Chifuyu bảo. "Anh Shinichirou tự nhiên chạy vào rồi quỳ trước quan tài mày làm cả bọn hết cả hồn."
"Bọn tao không tin đấy là anh Shinichirou nên phải đến lúc Emma và ông Sano xác nhận, bọn tao mới dám tin."
"Anh Shinichirou bảo mày đã cứu anh ta, giống như mày đã cứu bọn tao phải không?"
Takemichi không đáp. Chifuyu dụi mắt, gã bảo tiếp:
"Cái lúc tao nhớ ra hết tất cả ấy, tao tưởng như tao đau lòng đến chết đi được."
"Chúng ta là cộng sự, vậy mà khi nào mày cũng phải gồng gánh hết mọi thứ một mình."
"Điều đó khiến tao..."
Takemichi lắc đầu, cậu lấy tay bịt miệng gã lại.
"Đừng nói như vậy.
"Nếu không có mày, sẽ có lúc tao bỏ cuộc."
Cậu mỉm cười, tay lau đi giọt nước mắt lăn trên má gã.
"Thế nên đừng khóc nữa nhé! Tao vẫn luôn tự hào vì bản thân có một cộng sự tuyệt vời là mày."
"Với lại nghe nói mày đã trở thành một phi công như mày luôn mong muốn phải không? Tuy hơi muộn nhưng chúc mừng mày nhé!"
Chifuyu sụt sịt, và rồi gã cười phì.
"Sao mày lại để đến lúc tao ngỏm rồi mới chúc thế này."
Takemichi bảo:
"Thì bây giờ chúc vẫn được mà, đằng nào mày cũng đã làm một phi công giỏi trong suốt cuộc đời mày còn gì."
"Kể tiếp cho tao đi, mọi người và mày đã sống thế nào? Có chuyện gì vui không?"
"Có." - Chifuyu đáp. "Có một lần tao..."
Takemichi nắm lấy tay Chifuyu, nghe gã kể chuyện.
Về phần Chifuyu, gã mong khoảnh khắc này sẽ không bao giờ kết thúc, hoặc ít ra, gã mong rằng khi sang đến thế giới bên kia, hoặc khi đầu thai làm một kiếp người mới, những cảnh thế này sẽ vẫn tiếp tục tồn tại.
Chẳng mấy chốc cả hai đã nhìn thấy bờ đất. Bờ đất ấy, cả hai đều biết nó là cái gì. Takemichi khẽ lay Chifuyu đang nằm trên đùi mình, bảo:
"Mày lên bờ đất đằng kia, đi về phía trước, rẽ phải sẽ thấy một cây cầu. Làm theo lời người ta nói, rồi đi qua cây cầu ấy là sẽ có thể đầu thai lần kế."
"Mày không đi cùng tao à?" - Chifuyu ngạc nhiên hỏi lại.
Takemichi lắc đầu.
Vừa khi ấy, xuồng chạm vào bờ đất. Cậu đứng dậy, lại kéo cả Chifuyu đứng lên cùng.
"Mày không đi cùng tao?"
Takemichi im lặng.
Chifuyu nhíu mày. Gã nắm chặt lấy tay Takemichi.
"Tại sao mày không đi cùng tao?"
Takemichi thở dài.
"...Vì tao đã phạm đại kị là thay đổi không thời gian rất nhiều lần."
"Tao không thể đi tiếp được nữa."
Chifuyu mở lớn đôi mắt, và tay gã run lên.
Takemichi sợ rằng gã sẽ không chịu đi, đành phải xoay người đẩy gã ra khỏi xuồng. Xuồng thấp, nên khi gã chạm tới bờ đất cũng chỉ như ngã ngồi thôi.
Takemichi cầm lấy mái chèo đẩy xuồng tách ra khỏi bờ đất, đến được nơi nước và bờ giao nhau.
Trong cảnh sương khói mờ ảo, Chifuyu đứng dậy đuổi theo.
"Takemichi, chờ!"
"Chờ tao, đừng đi, tao muốn nói với mày cái này!"
Takemichi dừng tay chèo lại để nghe gã nói, cậu đứng trên xuồng, làn sương khói mờ sắp như che mất bóng hình.
Chifuyu chạy vội đến bên xuồng, bật khóc.
"Mày không thể đi được, lần nào cũng là như thế, tao chưa kịp nói với mày thì mày đã đi mất rồi."
"Tao...Tao đã luôn yêu mày."
"Tao yêu mày từ lúc nào tao không rõ nữa, tao đã cố gắng xác định tình cảm của mình và có khi phủ nhận nó, nhưng cuối cùng khi tao nhận ra, tao với mày lại..."
Chifuyu đột nhiên im bặt.
Takemichi chạm tay lên vai gã. Cậu đứng trên xuồng cao hơn gã đứng dưới đất.
Cậu cúi người, hàng mi khép hờ. Trong một thoáng, mặt hai người kề nhau, môi gã cảm nhận được thứ gì ấm áp mềm mại.
Mắt gã mở lớn, ngỡ ngàng.
Takemichi nhẹ nhàng đặt lên môi gã một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.
"Tạm biệt, Chifuyu." - Cậu nói, và nhẹ nhàng đẩy gã về phía sau.
Con xuồng chạm nước, xuôi theo dòng trôi ra khỏi bờ.
Xung quanh đã dày đặc sương khói. Takemichi không thể trông thấy Chifuyu nữa.
Tiếng mái chèo chạm nước lại vang lên, đều từng tiếng một rồi ngừng lại.
"Chắc thằng Chifuyu nghĩ rằng tao giam cầm mày. Vì tao là Thần Chết mà."
"..."
"...Chifuyu không biết thôi." - Takemichi đáp.
Hanma mỉm cười.
"Không biết chuyện gì? Chuyện Thời Gian cũng là Thần Chết hả?"
"Thời Gian sẽ giết chết con người. Nhưng có ước nguyện thì ắt sẽ có sự sinh sôi trở lại, và rồi lại chết đi, trở thành một vòng tuần hoàn."
Hanma đứng lên. Gã cao hơn hẳn Takemichi nên có thể vừa bịt mắt cậu lại, vừa dựa mặt vào đầu cậu.
Giọt nước mắt của Takemichi rơi vào lòng bàn tay gã. Hanma hôn lên tóc cậu.
Cậu nói:
"Sống và chết, chỉ cần có Ước Nguyện thôi, thế nhưng..."
Thế nhưng lòng cậu lại chẳng thể thanh thản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top