Ngoại truyện: Baji

Draken, với mái tóc buộc gọn về phía sau để lộ hình xăm rồng trên thái dương.

Quán nhậu đông người, tiếng người nọ át tiếng người kia trong cái hơi nóng của đồ ăn thức uống và sức người trở thành một cái tổ hợp nhốn nháo mà người ta cứ thích chui đầu vào tụ tập.

Gã đã ngồi sẵn ở một bàn, gọi sẵn cả đồ lẩu.

Chừng mười phút sau đó, cánh cửa quán nhậu mở ra, bạn gã xuất hiện, cũng như chẳng mất quá lâu để đi đến chỗ mà Draken đã đặt trước.

  "Xin lỗi nhé, tao có tí việc đột xuất."

  "Chó cắn nhau."

Baji bảo, và Draken phải nhắc thì gã mới nhớ ra mà cởi cái áo khoác dính đầy lông chó đặt ra chỗ khác.

Không thì lông bay vào nồi lẩu thì có mà ăn.

  "Tao cũng định hẹn mấy đứa nữa mà chúng nó bận hết rồi."

Draken nói.

Pa và Pe có công chuyện làm ăn đang phải bàn với đối tác đến tận muộn, Mitsuya thì đang ở tuần lễ thời trang, Mikey thì đang bận công việc rồi không đến được.

  "Thì mình cứ tụ tập trước, lợi mình chứ có lợi chúng nó đâu."

  "Mấy thằng chúng nó có được ngồi đây ăn lẩu thoải mái như này đâu."

Baji nhếch miệng cười, lộ ra chiếc nanh trắng nhọn, gã thò tay bắt đầu nhúng rau củ quả, trong lúc hai đứa trò chuyện với nhau về cuộc sống hiện tại.

Baji và Kazutora cùng làm tại một tiệm thú cưng, Baji thì yêu động vật rồi, còn Kazutora cần một nghề gì đấy để làm, thế là cả hai quyết định cùng góp tiền mở một cửa tiệm nhỏ bên phố.

Công việc tính ra cũng thuận lợi, ngày càng có nhiều khách hàng ghé qua.

  "Sự nghiệp ổn rồi đấy, thế những cái khác mày tính sao?" - Draken hỏi.

Baji nhún vai.

  "Nghe bảo tháng trước mẹ mày bắt mày đi xem mắt."

Draken nhúng thịt bò, thịt chưa kịp chín nửa thì Baji đã thò tay gắp ra.

  "Thì tao bảo rồi mà mẹ tao có nghe đâu." - Baji chép miệng. "Tao sẽ không hẹn hò hay cưới ai cả."

Sau câu nói ấy của gã, bầu không khí bữa ăn hình như trầm hẳn xuống. Draken cúi mặt gắp thức ăn, phần thịt bò đã chín, trong khi Baji ngẩn ngơ gì đó, ánh mắt gã tràn ngập vẻ suy tư.

Bầu không khí có lẽ sẽ còn duy trì như thế cho đến hết bữa ăn, nếu như Draken không phá vỡ sự im lặng trước.

Gã bảo:

  "Chán nhỉ? Mày định ở vậy vì cậu ấy mà đến người còn chưa được ôm một cái."

Baji nghe được, gã trợn mắt, không ngờ Draken lại dám nói cái này.

Draken nhận thấy vẻ mặt gã tự nhiên hơn, biết rằng chuyện đã ổn, nên nhếch mép cười đùa thêm.

  "Tao được ôm rồi đấy."

Baji đáp trả:

  "Tao cũng được ôm rồi mà, mấy lần đi xe với một lần ôm riêng."

Baji nghĩ, mấy lần đi xe thì có thể là do gã chơi xấu mà rồ ga đi nhanh khiến người nọ hoảng mà bám vào gã, nhưng cái lần ôm riêng kia... Hoàn toàn là ý tốt mà.

Cái lúc trong hẻm tối, đôi mắt xanh của người nọ, gã vẫn có thể thấy rõ. Xinh đẹp, lấp lánh và xanh thẳm như màu biển trời bị nhúng vào trong bóng tối vậy.

Lúc đấy, sau bao nhiêu ngày không gặp, ngoài việc muốn cứu cậu khỏi sự truy đuổi của đám lính Touman ra thì thật ra, gã cũng đã tranh thủ.

Ngay cái lúc tóm được Takemichi kéo vào hẻm, trong đầu gã đã có một suy nghĩ thế này.

  "Hay là ôm? Một cái thôi, có sao đâu?"

Baji cảm thấy gã không muốn khước từ cái suy nghĩ đó, và có làm vậy thì Takemichi cũng sẽ chẳng nhận ra đâu, nên mới lén để cả hai ngã xuống.

Và, Takemichi đã nằm gọn trong lòng gã, để mặc gã ôm chặt, dồn hết bao nhung nhớ vào cái siết tay ấy.

Lúc đấy gã cũng chỉ cho đó lf sự vui mừng khi lâu ngày gặp lại bạn cũ mà gã quý mến thôi.

Baji không rõ gã có tình cảm với Takemichi từ bao giờ, điểm này thì gã giống Draken. Theo một cách lí giải, thì có thể là tiềm thức gã nhận ra cậu, nhận ra tất cả những gì Takemichi đã làm cho gã, sau thì đủ thứ chuyện xảy ra, chỉ biết là gã đã đối xử với Takemichi mặc dù thuở ấy gã được cho là nóng tính và dễ cáu bẳn.

Ngày mà Takemichi mất, gã  nhận lại được ký ức, đã đau khổ đến mức khóc lóc ầm ĩ, nhưng lúc đó gã cũng chỉ cho đó là giọt nước mắt tiếc thương bạn bè.

Tiếc thương một người bạn, một vị ân nhân đã cứu gã và tất thảy bè bạn xung quanh.

Và chỉ đến tận năm cấp 3, tức là phải đến 2 năm sau đó, gã mới lần đầu hiểu được cảm xúc của mình.

Khi một bạn nữ thẹn thùng đưa cho gã lá thư với những đường trang trí xinh xắn, gã lập tức hiểu nó là cái gì.

Và lúc ấy, điều đầu tiên mà gã nghĩ đến là hình ảnh của Takemichi.

Gã khi đó bắt đầu lần tìm đường nét của Takemichi còn sót lại trong tâm trí, để rồi khi chân dung cậu hiện lên một cách chi tiết một cách chẳng hề khó khăn gì.

Gã bắt đầu nghĩ, nếu là Takemichi thì cậu sẽ làm gì?

Hẳn là cậu sẽ đỏ mặt ngại ngùng nhận lấy lá thư tình đầy chân thành ấy.

Thế còn... nếu như người đang đứng trước gã là Takemichi, chuyện sẽ thế nào? Gã sẽ phản ứng thế nào?

Nếu là Takemichi... Baji nghĩ, nếu người đưa gã lá thư ấy là Takemichi, thì người ngại ngùng sẽ là gã, và cảm giác trong lòng mình chộn rộn trước cái mà gã vừa tưởng tượng ra.

Gã biết, đó là cảm giác vui mừng, hạnh phúc khôn tả, Bại trộm nghĩ rằng gã sẽ nhận lấy lá thư đó, và chấp nhận lời tỏ tình đáng yêu nọ.

Thế nhưng rồi Baji lại nhớ đến hình ảnh Takemichi nằm trong mưa, thân thể đầy máu và đôi mắt xanh mất đi sức sống, Mitsuya khóc nấc lên và đưa tay vuốt mắt cho cậu, gã mới nhớ ra.

Takemichi đã mất rồi, sẽ chẳng bao giờ gã được thấy cậu, bằng xương bằng thịt nữa, nói gì đến việc cậu tỏ tình với gã, và cả hai... Thành đôi.

Trong một thoáng ấy, Baji nhận ra gã khát khao được gặp lại Takemichi biết mấy, khát khao lại một lần nữa được ôm lấy thân thể ấm áp nhỏ nhắn nọ, khát khao rằng người đang đứng trước mặt gã là cậu, chứ không phải một người nào cả.

Nhưng sẽ chẳng bao giờ được nữa rồi.

Ngày hôm ấy dưới sân trường, cô bé hậu bối lấy làm ngạc nhiên khi trông thấy vị tiền bối mà cô ngưỡng mộ, Baji Keisuke, một nam sinh mạnh mẽ, rất ngầu và có thể còn có chút lạnh lùng, lại ngẩn người ra, nhìn chằm chằm vào lá thư trên tay cô mà rơi từng hàng nước mắt.

Từ lúc đó gã mới nhận ra, hình như tình cảm dành cho Takemichi đã nhen nhóm trong lòng gã từ khi nào, và đã lớn dần, để rồi khi nhận ra thì thứ đó đã lớn đến mức không thể dập tắt được nữa.

Chỉ sau giọt nước mắt đó, gã mới biết được cái mà gã mong chờ ở Takemichi không hẳn là tình bạn, mà là xa hơn, đó là tình yêu.

  "Nếu mà nói về người ở vậy thì nhiều, nhưng mà người day dứt, thì chắc là có thằng Chifuyu đấy." - Draken bảo. "Hôm ấy nó thổ lộ, chỉ là cậu ấy đi mất rồi."

Baji thở dài.

  "Nó từng khóc hôm đám tang Takemichi, bảo rằng nó đã muốn thổ lộ từ lâu lắm rồi, nhưng cuối cùng thì..."

  "Mà nhắc đến không kết hôn, thì mày cũng thế còn gì?" - Baji nói, gã chỉ tay vào Draken.

  "Nhưng không ai bắt tao đi xem mắt cả." - Đến lượt Draken nhún vai.

  "Cả đời này của tao, làm sao có thể yêu ai khác được nữa."

Baji nhìn nồi lẩu còn nghi ngút khói mà thức ăn đã hết. Gã cũng đã no. Gã và bạn, Draken đã thống nhất không uống thêm gì cả, mang tiếng là đến quán nhậu nhưng cuối cùng cũng chỉ ăn rồi đi về.

Trong khi đợi Draken thanh toán tiền, Baji bật điện thoại để xem giờ. Màn hình sáng lên.

Màn hình điện thoại là một cậu trai có mái tóc vàng hơi xoăn, cười tít mắt mà màu xanh bầu trời nơi đáy mắt vẫn lấp ló một cách xinh đẹp.

Đó là người mà gã nhớ mong đêm ngày, là ân nhân đã cứu tất cả ra khỏi hố sâu bi kịch.

Gã ước được gặp lại người nọ, để cái tình cảm bao nhiêu năm vẫn cháy rực này có chỗ để gã đặt cả hy vọng vào nữa.

Để gã được chính thức thổ lộ, và biết đâu người đó... Sẽ đồng ý thì sao?

Người đó là Hanagaki Takemichi.

  "9 giờ rồi, về thôi." - Gã nói. Draken gật đầu, và cả hai bỏ ra ngoài.

Bên ngoài con phố nhộn nhịp, người qua kẻ lại trong ánh sáng đủ màu sắc, vậy mà dù có tìm đỏ con mắt cũng chẳng thấy người xưa ở nơi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top