Chương 99
"Cứ làm như tao bảo nhé, một lượng cực kì nhỏ thôi."
Takemichi dựa lưng vào tường, nói qua điện thoại. Người bên đầu dây bên kia nói ngắn gọn lại tình hình, cậu im lặng nghe.
Tầm mắt của cậu hướng xuống dưới chân, không biết là suy tư hay là chỉ đơn giản là đặt tầm mắt ở vị trí đó.
"Tao hiểu rồi."
Cậu đáp.
Điện thoại Takemichi bỗng rung nhẹ. Cậu bỏ điện thoại ra trước tầm mắt, thấy có một số gọi đến.
Tên liên lạc là Mama.
Takemichi ngạc nhiên, vội bảo với đầu dây bên kia tạm ngưng cuộc gọi để cậu nghe điện thoại của mẹ cậu.
Mẹ cậu gọi làm gì giữa đêm hôm thế này nhỉ?
Takemichi bấm gọi lại, chẳng mất quá nhiều thời gian để hai đầu dây được kết nối.
"Alo, mẹ ạ?"
"Ừ." - Giọng mẹ cậu có vẻ khác với thường ngày.
Takemichi nhận ra điều đó nên gắng lựa lời để nói chuyện.
"Con đang định đi ngủ đây, mẹ gọi có chuyện gì không ạ?"
"Có."
"Nói cho mẹ biết, cả tháng con đã ở đâu?"
Takemichi chớp mắt, mãi mới hiểu ý mẹ cậu là gì. Chuyện cậu giấu mẹ cậu bị phơi bày ra khiến tim Takemichi đập bình bịch vì sợ.
"Cha con đi nước ngoài, mua đồ mang về tận Shibuya để đưa con, nếu không thì mẹ cũng chẳng biết là con lang thang ở đâu suốt cả tháng trời nữa."
Cậu nuốt nước bọt, tay nắm chặt.
"Con đang ở đâu? Nói mẹ nghe xem nào."
"Ngày mai con sẽ về ạ. Con sẽ giải thích rõ ràng với mẹ sau."
Takemichi nói, dường như sợ mẹ cậu không tin, đành phải bổ sung thêm:
"Sau khi tan học con sẽ về ạ."
"Nhớ lấy lời con nói đấy!"
Mẹ cậu chỉ để lại một câu đấy rồi tắt máy. Chắc hẳn bà đã tức giận lắm, khi mà đột ngột phát hiện ra thằng con trai bảo sang thăm cha nó mà cuối cùng lại lăn lộn ở chỗ nào không biết.
Giờ này chỉ sợ là Izana đã ngủ, thông báo cũng không kịp nữa. Kakuchou thì chắc vẫn đang thức, nhưng Takemichi không định làm phiền gã làm việc hay luyện tập.
Điểm lại những việc cần thực hiện, cậu cũng nhận ra là đã đến lúc thực hiện những việc khác nữa rồi, chứ không còn là thời gian cần thiết để ru rú trong nhà Izana và bám theo gã nữa.
Với lại có khi cậu nên đi chuyến sớm một chút, chứ cứ như vụ hồi sáng hôm vừa rồi là đủ mệt rồi.
Takemichi lục lọi trong cặp, lấy ra một tờ giấy note rồi hí hoáy viết lời để lại cho Kakuchou và Izana.
"Em về nhà đây ạ, mẹ em gọi. Cảm ơn anh và Kakuchan nhiều lắm vì đã chăm sóc em ạ."
Vậy thôi, ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu.
Quan trọng hơn là ngày mai gặp mẹ cậu, có lí do rồi, quan trọng là phải nói thế nào cho đúng, nghe hợp tình hợp lí. Dù thế nào đi nữa thì cũng không thể nói là cậu đi đánh nhau với băng khác được, nói vậy thì sẽ bị mắng xối xả mất.
———————
Kisaki tắt máy tính, gã cất gọn sách vở. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm.
Tính đi ngủ, nhưng nghĩ thế nào gã lại mò vào điện thoại, giở lại xem từng mẩu tin nhắn ngắn ngủi giữa gã và Takemichi.
Kisaki lúc lần đầu gặp cậu, đã lờ mờ cảm giác gì đó, nhưng không nghĩ sau này Takemichi lại trở thành người có tầm ảnh hưởng lớn đến gã như vậy.
Thuở đó khi gã còn bé và là một thằng nhóc lập dị chẳng ai chơi cùng, thì đã có Tachibana Hinata, và một người hùng trong áo măng tô quấn quanh cổ làm bạn.
Khi chưa gặp người hùng ấy, gã đã cho là gã thích Tachibana, nhưng việc người hùng sau khi đuổi bọn trẻ trâu định đánh Tachibana đi, với khuôn mặt xứt xát, đã chìa tay ra với gã cùng một nụ cười tươi rói.
Người hùng đó là Takemichi.
Kisaki không biết tại sao người hùng lại chọn một tên như gã để làm bạn, nên đã bí mật theo dõi cậu ta suốt gần một năm trời.
Kisaki đã thấy cậu cười, cậu khóc, cậu chạy, cậu leo trèo, cậu trò chuyện vô số lần, và ngay cả ước mơ của cậu gã cũng nghe được.
"Cậu ta bảo muốn làm anh hùng, một thời gian sau lại bảo muốn làm bất lương số một." - Kisaki cười.
Takemichi rạng rỡ hơn hẳn kẻ như gã, vậy mà lại làm bạn, cười cùng gã, buồn cùng gã, an ủi gã trong những ngày gã mệt mỏi.
Nghe thì có vẻ là hai khái niệm trái ngược nhau, nhưng giờ ngẫm lại, không phải Takemichi đúng chất là anh hùng của giới bất lương hay sao?
Người hùng mít ướt.
Nghĩ lại thì hôm vừa rồi Takemichi đã vẫy tay chào gã, dù gã là người vô tình tặng cho cậu ba viên kẹo.
Kẹo đồng.
Lúc ban ngày gặp ở buổi họp bang, thằng Hanma có lần đến chỗ Kisaki, bảo:
"Takemichi không giận hay nghĩ xấu về mày đâu, nếu muốn thì gặp đi."
Tất nhiên là Kisaki muốn gặp, nhưng chung quy lại thì sợ vẫn là sợ. Gã lần đọc lại tin nhắn, chẳng biết lỡ tay kiểu gì mà gửi nhầm một icon hình trái tim đến cho Takemichi.
"..."
Gã định thu hồi tin nhắn, nhưng đáng tiếc, Takemichi đã xem, sau đó gửi lại cho gã một icon hình trái tim khác.
"Mày chưa ngủ à?"
Takemichi nhắn hỏi. Kisaki thấy tim đập nhanh hơn, gã cẩn trọng gõ từng từ một để mà không bị sau chính tả. Phải đến gần 5 phút sau, Takemichi mới nhận được tinh nhắn hồi âm từ gã.
"Ừ."
Kisaki định nhắn thêm vì thấy ngắn quá, nhưng Takemichi đã nhắn xong và gửi đi.
"Tao đi ngủ đây, buồn ngủ quá."
Kèm theo là icon ngáp ngủ.
Trong trường hợp này, Kisaki nghĩ rằng gã nên nhắn chúc cậu ngủ ngon, nhưng đúng là thực tế không như mong đợi, Takemichi đã tắt máy lăn đi ngủ từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top