Chương 98
Taiju gọi điện, thông báo không tìm được nhà cho thuê như mong muốn của Takemichi. Nếu là nhà ở khu vực mà Takemichi nói thì chủ yếu toàn nhà dân, không có nhà cần cho thuê nào cả.
Taiju bảo rằng nếu cần, cậu có thể ở lại căn cứ hoặc ở nhà gã.
Takemichi nói cảm ơn gã, tiện tay bỏ sách vào cặp.
"Mày nói giờ mày sẽ từ Yokohama về Shibuya phải không?"
"Ừa, tao còn đi học nữa, xong lại bắt tàu về đây."
Taiju chần chừ, cuối cùng nói.
"Đến ga thì đợi, tao đến đón mày."
"Thôi không cầ-"
Taiju chắc biết trước cậu sẽ từ chối nên nói xong, chưa đợi cậu bảo sao đã vội tắt máy. Takemichi nhăn mặt nhìn điện thoại, cuối cùng đành cất vào trong cặp.
Kakuchou đợi ở cửa để đưa hộp cơm trưa cho cậu. Takemichi để gã vò rối mái tóc xong lại chỉnh lại từng sợi cho cậu.
"Tao đi học đây."
Takemichi vẫy tay chào gã, còn Kakuchou thì vỗ vai đẩy cậu ra cửa.
"Mày thật sự không cần mượn xe tao hả?"
"Không cần đâu, tao mà mượn thì Kakuchan đi bằng cái gì?"
Kakuchou nói rằng buổi chiều gã sẽ đến đón cậu.
Từ lúc đến thế giới này, Takemichi nhận ra cậu toàn được người ta chăm sóc.
"Riết rồi sẽ quen mất, thế thì không hay."
"Quả nhiên thuê nhà riêng là tốt nhất."
Hiện tại, Takemichi đã vạch được sơ qua một số những bước đi từ giờ cho đến tháng 6.
Tàu đi chuyến sáng, đông nghẹt người. Cậu cố gắng đứng nép vào nhưng cũng chẳng tự tạo được cho bản thân thêm bao nhiêu diện tích. Takemichi bị dòng người xô qua đẩy lại, bám vào tay vịn của tàu cũng khó.
Mấy tên đàn ông cứ xô đẩy lẫn nhau, Takemichi cầu mong chuyến tàu sớm tới nơi.
Cả đám người cứ tiếp tục xô đẩy nhau như thế, chủ yếu là do phía góc tàu có mấy tên thô lỗ cứ đòi chen đẩy, mãi đến khi tới ga mới dừng lại.
Takemichi thầm cảm ơn trời, cậu lách mình chạy ra. Sắp đến giờ học rồi, chưa kể cậu cũng không thể để Taiju muộn học vì cậu được.
Sắp tới cửa, cậu vô tình bị một người đàn ông to béo đẩy sang một bên.
"Chết tiệt, đã sắp muộn rồi mà." - Takemichi mắng thầm.
Takemichi bị đẩy ngã về phía sau, cứ tưởng đầu cậu sẽ va chạm mạnh với ghế ngồi của tàu, nhưng không.
Takemichi ngạc nhiên. Từ trong đám đông, tay cậu bỗng bị một bàn tay không biết từ đâu vươn ra nắm lấy, kéo cho cậu không ngã.
"Ha?"
Người nọ xuất hiện bất ngờ, một tay giữ tay cậu, người vượt lên trên giữ lấy toàn cơ thể cậu tránh để cậu bị ngã. Nhanh đến mức Takemichi phải ngỡ ngàng mà chưa thể hoàn toàn định hình được.
Những sợi tóc màu hồng lọt vào tầm mắt cậu, che đi đôi mắt người nọ.
Takemichi được giữ lại, cứ thế thoát khỏi cảnh ngã ngồi trên mặt đất. Chàng trai lạ mặt đỡ được cậu buông tay ra khi cổ tay cậu lắc nhẹ.
"Không sao chứ?" - Chàng trai nọ hỏi.
"Không sao... Cảm ơn anh nhiều lắm!"
Takemichi cúi đầu cảm ơn. Chàng trai kia lắc đầu bảo cậu cứ ngẩng lên.
"Cẩn thận một chút." - Chàng trai nói. "Giờ này tàu đông lắm, mày đang vội à?"
"Vâng ạ, em bận đi học ạ." - Takemichi đáp.
Tàu tạm dừng đôi phút ở ga. Cửa mở nên Takemichi có thể nghe rất rõ tiếng bô xe máy đang nổ bên ngoài sân ga, cậu mới nhớ ra Taiju đang đợi.
"Cảm ơn anh đã giúp đỡ em ạ. Em xin phép đi trước."
"Đi đi." - Chàng trai vẫy tay.
Lúc ngẩng đầu lên, Takemichi thấy trước mặt là một anh chàng rất điển trai, mà điển trai theo kiểu bad boy học đường nữa. Đôi mắt xanh lá cây, máu tóc hồng sáng tỉa ngắn cạo gáy. Thậm chí lông mi gã ta cũng là màu hồng nữa.
Takemichi chỉ kịp nhìn lướt qua bảng tên trên áo gã, thấy loáng thoáng được mỗi một chữ.
"Kawaragi à?" - Cậu nghĩ.
Takemichi vọt ra ngoài, chạy đến chỗ Taiju đang đợi. Gã đưa mũ cho cậu rồi ra hiệu lên xe ngồi.
Hai đứa phóng xe đến trường cậu trước tiên. Taiju lái xe cũng điên lắm, nói về lách xe thì đúng là sở trường của gã. Có người bị gã vượt bất ngờ liền thò đầu ra khỏi ô tô chửi, thấy gã đô con hung dữ thì đành ngậm cục tức rồi chui lại vào trong xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top