Chương 97
Mấy ngày liền không thấy bóng dáng Kokonoi, Inui mới gọi điện cho thằng bạn chí cốt. Sau một hồi chuông, cuối cùng bên kia cũng nhấc máy.
"Có chuyện gì vậy?" - Kokonoi hỏi.
Inui giữ điện thoại trong khi xách cặp trên vai. Gã nói vào điện thoại:
"Mấy ngày nay mày ở đâu vậy?"
Kokonoi không đáp, Inui lại nói tiếp:
"Hanagaki đã chính thức rời Touman và gia nhập Hắc Long rồi."
"...Vậy chúc mừng." - Kokonoi đáp ngắn gọn.
Inui không hiểu ý gã, nhưng cũng không có ý định bắt bẻ.
"Tao chưa từng thấy cậu ấy kiên quyết đến vậy trước đây. Thậm chí lúc Mikey không đồng ý cho rời Touman, cậu ấy còn chạy đến làm loạn ở cuộc họp toàn Touman nữa."
"...Hanagaki chắc chắn là người mà mày và Hắc Long có thể tin tưởng được." - Kokonoi nhận xét.
"Đúng vậy." - Inui đáp, gã cười.
Qua điện thoại, thấy Kokonoi chào sắp tắt máy, gã bảo:
"Mày bận rộn quá nhỉ?"
Kokonoi bên đầu dây bên kia đang cắm mặt vào giấy tờ, nghe Inui nói thế thì cũng biết rằng không thể giấu chuyện thêm nữa.
"Inupi, sau đêm chiến Yokohama tao đã xin vào Thiên Trúc rồi."
"Và đã được chấp thuận."
"..."
Inui im bặt, phải đến khi gã nhận ra chẳng còn ý nào khác ngoài ý Kokonoi gia nhập Thiên Trúc, mới trợn tròn mắt.
"Mày nói cái gì cơ?"
"Tao vào Thiên Trúc rồi." - Kokonoi nói, rõ ràng.
"Bây giờ tao là cốt cám Thiên Trúc, cũng là cốt cán Touman luôn."
Inui nhíu chặt mày, gã càng nghĩ càng thấy khó hiểu, hỏi lại:
"Mày có biết mày đang nói gì không đấy Koko?"
Kokonoi gật đầu, chợt nhớ ra có gật đầu thì thằng bạn gã cũng chẳng thấy được, đành hỏi lại:
"Năm nay bọn mình bao nhiêu tuổi rồi?"
"15?"
"Đúng, còn đúng 3 năm nữa là ra trường. Tao hợp với công việc xổ sách hơn là làm việc với mô tô như chúng mày."
"Tao cần xây dựng một cuộc sống vững chắc mà không lo ngại về tiền. Dù ở thời đại nào thì tiền cũng là thứ tài sản vô cùng có giá trị."
"Nhưng mà vì sao phải rời Hắc Long chứ? Ở Hắc Long không có điều kiện cho mày kiếm chác hay sao?"
Inui hỏi. Gã hoang mang xen lẫn bực mình, vì đã cảm thấy dường như lời Kokonoi là thật.
"Thiên Trúc, và bây giờ là Touman chính là một ngai vàng chân chính của giới bất lương. Nó sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa, từ đấy tao sẽ kiếm được nhiều hơn chứ không chỉ dừng ở việc thu tiền từ mấy kẻ cần được bảo kê."
"Mày định dấn thân vào con đường tội phạm?"
"..."
"Tao chỉ làm những gì mà tao cảm thấy tốt nhất."
Inui định chửi cho Kokonoi một trận, nhưng chợt nghĩ đến một câu hỏi, đành nén giận.
"Hanagaki có biết chuyện này không?"
Lần này Kokonoi im lặng, và gã bấm tắt máy thật.
Inui lặng người nhìn màn điện thoại hiển thị cuộc gọi kết thúc, cuối cùng bực tức mà chỉ thốt ra được một câu chửi:
"Mẹ nó!"
"Có chuyện gì vậy?"
Một giọng nữ vang lên bên cạnh gã. Trong lúc Inui không để ý, một cô gái đã xuất hiện ngay đằng sau.
Inui nghe giọng hỏi han, gã lập tức giấu điện thoại đi, nhưng không ngờ dòng tên trên điện thoại vẫn bị nhìn thấy.
"Chị Akane! Chị về lúc nào vậy ạ?"
"Chị mới về thôi, em có muốn giúp chị xách chút túi đựng này không?" - Akane mỉm cười, cô nâng túi rau củ và thức ăn lên cho Inui nhìn thấy.
Inui gật đầu, gã giúp cô xách túi rau cho bớt nặng.
Cô gái tên Akane nhìn vẻ mặt nặng nề của người em trai, im lặng một chút để chọn lời cho phù hợp rồi mới nói:
"Em với nhóc Koko cãi nhau à?"
"Dạ? Không hẳn mà... Chị biết đấy, nhiều khi nó hành động lạ đời lắm."
"Em hơi bực." - Inui thú nhận.
Akane chớp mắt, cô quay đi, trong lòng cũng thừa nhận là đôi khi Kokonoi hành động theo hướng mà người khác không hiểu nổi thật.
"Có một người đã cố cứu bọn em khỏi bàn tay lũ tội phạm tương lai, vậy mà nó lại chui đầu lại vào đó chỉ vì đồng tiền." - Inui bức xúc.
"Cũng có thể có lí do nào khác thì sao?" - Akane nói.
Inui cũng muốn nghĩ theo hướng đó, nhưng gã chẳng nghĩ được gì khác cả.
Kokonoi Hajime thuộc Hắc Long vậy mà lại đi theo Touman, hành động đó chính thức được coi là phản bội Hắc Long, gia nhập và đầu quân cho phe Thiên Trúc, hay bây giờ còn gọi là Tokyo Manji. Tin tức này đến với dàn cốt cán Hắc Long, và ngay cả Takemichi cũng không khỏi ngỡ ngàng.
——————————
Izana cầm đàn gảy từng dây, Takemichi nằm bò bên cạnh gã, dựa đầu vào tay mình, im lặng lắng nghe.
Izana là một tay guitar điêu luyện, Takemichi gật gù, cảm giác thật sự phiêu theo giai điệu. Gã gảy hết một bài thì ngừng tay, cậu tưởng gã thôi không gảy nữa, định líu lo khen gã, nhưng rồi gã lại tiếp tục.
Takemichi không biết giai điệu này, nhưng cảm giác nó mang lại tích cực nhiều so với những giai điệu mà cậu đã từng nghe vọng ra từ trong phòng gã.
Đây là một dấu hiệu tốt. Takemichi vui vẻ vung vẩy chân.
"Bao giờ thì mày đi học lại? Mày nghỉ cũng lâu rồi đấy." - Izana nói.
Takemichi đếm thử, thấy cậu đúng là đã nghỉ học ít nhất một tuần rồi. Cậu ngân nga theo giai điệu, đáp lời:
"Chắc là từ thứ 2 tuần sau ạ."
Izana 'ờ' một tiếng trong cổ họng. Cậu thấy gã có vẻ thích bài này, liền bạo gan bảo:
"Anh Izana thử hát bài này đi ạ."
Izana nhìn cậu, vậy mà lại cất giọng hát thật. Gã vừa hát vừa gảy đàn.
Giọng hát của gã êm tai, lời nhạc cũng rất dịu dàng.
Takemichi nghĩ, Izana ngoại trừ lúc máu chiến ra thì có lẽ gã cũng chỉ là một chàng trai yêu thích sự lãng mạn trong nghệ thuật thôi. Gã hát, gã đàn không thua kém một nghệ sĩ nào mà Takemichi biết cả.
Chà, chàng trai nuôi mèo, nuôi cá, thích gảy đàn, thích những giai điệu.
Một chàng lãng tử.
Cậu gõ tay xuống thảm theo nhịp điệu, ngân nga theo đó. Izana thấy cậu chăm chú vào tiếng đàn của gã như thế, gã mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top