Chương 96

Izana và Kakuchou không một ai mảy may đề cập đến vụ việc hôm nay ở buổi họp bang. Takemichi đi bộ đường khác nên lúc về được đến nhà Izana thì bọn gã đã về đến nhà được gần 15 phút rồi.

Kakuchou rót một cốc sữa nóng đặt vào tay Takemichi. Cậu gật đầu cảm ơn rồi uống hết.

Takemichi bảo rằng đến bây giờ cậu đã có thể tự khử trùng với dán băng gạc được rồi, nhưng Kakuchou không tin, nên cuối cùng vẫn đành cởi áo để gã giúp chấm thuốc.

  "Sắp lành rồi đấy." - Kakuchou nói, đi kèm là một nụ cười. "Giữ gìn một chút, đừng để nó rách ra như lần trước nhé."

Thủ phạm gây ra vụ hở miệng vết thương đêm hôm trước ngồi ung dung uống trà, không nói gì cả.

Băng xong vết thương, Takemichi định ngồi gà gật một tí để xem TV, không ngờ Kakuchou lại yêu cầu cậu đi ngủ sớm.

  "Trông mày xanh xao lắm." - Kakuchou nói. "Đi ngủ sớm đi."

Izana bỏ vào phòng ngủ của gã rồi, phòng khách chỉ còn mình gã với cậu. Kakuchou thấy cậu có vẻ không muốn đi ngủ sớm liền ngựa quen đường cũ, túm lấy mấy góc chăn mà xách cậu như xách cái bao.

  "Được rồi mà, để tao về phòng." - Takemichi vỗ vào lưng gã.

Kakuchou rõ ràng nghe thấy cậu nói gì, nhưng vẫn cứ thẳng một đường xách cậu về tận phòng.

Gã thả cậu lên đệm, chùm chăn, rồi lại lặp lại các thao tác thường ngày của gã trong căn phòng nằm gần cuối hành lang tầng này, đó là chỉnh máy sưởi, chỉnh đèn phòng, chúc cậu ngủ ngon rồi đi ra ngoài. Takemichi chúc lại gã, sau đó ngoan ngoãn rúc vào trong chăn.

Kakuchou đóng cửa, để lại một không gian yên tĩnh cho cậu say giấc.

Chừng 5 phút sau đó, khi Takemichi không nghe thấy tiếng động gì trên sàn hành lang nữa, cậu lại ngồi dậy, ngẩn ra để suy nghĩ đối sách, vận dụng hết vốn liếng mà cậu đã vô tình trau dồi được trong mười mấy năm đời người ở thế giới cũ.

Làm thế nào để chữa tâm bệnh của Izana? Làm thế nào để nỗi hận của gã có thể tiêu biến? Takemichi chạy ra chốt cửa lại, rồi mò tay vào trong cặp lấy ra một miếng giấy nhỏ, bắt đầu ghi chép rõ những việc cần làm.

Chỉnh đèn phòng lên mức cao cho dễ nhìn thấy chữ viết hơn, cậu tỉ mỉ ghi ra và suy nghĩ kĩ về từng cách một.

Khi ngừng bút đã là giữa đêm. Takemichi duỗi cơ, cầm lấy tờ giấy xé nhỏ nó ra rồi bỏ nó vào trong cặp. Hai mắt của cậu díu lại, Takemichi ngáp ngắn ngáp dài, lảo đảo lết về đệm ngủ, cậu nằm bẹp xuống đó mà quên cả đắp chăn.

Đèn phòng bị chói quá mức, nhưng Takemichi chẳng buồn ngồi dậy chỉnh nó nữa. Cậu cứ thế thiu thiu đi vào giấc ngủ.

———————

Kakuchou sau khi xong việc của riêng gã mới đi ngủ. Lúc tắt điện đi, ánh sáng của phòng khác phản chiếu lên tường hành lang đập vào mắt gã.

  "Có điện nào chưa tắt à?"

Gã đi ra hành lang, kiểm tra đèn thì phát hiện ánh sáng đó đến từ phòng bên. Gã thở dài, mở cửa đi vào trong phòng cậu, nơi ánh sáng vẫn đang chói mắt.

  "Này, Takemichi-"

Takemichi không đáp, cuộn tròn người vì lạnh. Kakuchou thở dài, định đến đắp chăn cho cậu thì mới phát hiện người Takemichi run rẩy. Trong cổ họng cậu hình như còn có tiếng rên rỉ khe khẽ.

  "Đang ngủ mà lại khóc? Mơ thấy ác mộng à?" - Kakuchou tự hỏi.

Gã lay nhẹ vai Takemichi để gọi cậu dậy, và phải đến một lúc sau đó, mí mắt của Takemichi mới nặng nề mở ra.

  "Kakuchan..."

  "Ừ, mày mơ thấy ác mộng hả?"

Takemichi mơ màng như chưa hiểu lời gã, mãi sau đó mới đưa tay lau nước mắt. Cậu 'ừm' một tiếng từ trong cổ họng. Cậu nắm chặt lại cho tay khỏi run, hít một hơi sâu thì mới tạm thời bình tĩnh lại được.

  "Nó như thế nào vậy?"

  "Kể ra mày sẽ thấy dễ chịu hơn đấy."

Takemichi nhìn xuống tay mình, im lặng. Kakuchou tưởng cậu không muốn nói đành thôi, ai ngờ Takemichi bỗng mở miệng:

  "Tao trông thấy một đám cháy."

  "Tao đứng giữa đám cháy ấy, lửa lan quanh người tao. Tao sợ lắm."

Trong giọng Takemichi có sự run rẩy. Kakuchou ôm cậu vào lòng, dỗ dành:

  "Không sao đâu, việc đó đâu phải là thật. Có thể do mày mở điện sáng quá nên mới mơ thấy vậy thôi."

Takemichi níu lấy tay áo của Kakuchou. Gục đầu vào ngực gã, tựa như con người lang thang nơi lạnh giá bỗng nhiên tìm được hơi ấm.

  "Nó thật lắm Kakuchan, tao còn cảm nhận được cả sức nóng nữa. Lửa lan lên tay tao, lên tóc, v-"

  "Không sao đâu. Đừng sợ nữa nhé." - Kakuchou ngắt lời cậu, phần vì muốn tâm trí cậu ổn định lại.

Gã xoa mái tóc của cậu, dịu dàng vuốt ve. Takemichi được ôm thấy yên lòng hơn.

  "Ngủ tiếp đi, tao sẽ ở đây cho đến khi mày ngủ."

Gã để Takemichi nằm lại xuống, nhẹ nhàng chỉnh lại gối và đắp chăn cho cậu, sau đó giảm đèn phòng tới mức đèm ngủ thường thôi.

Takemichi bất an nằm xuống nhắm mắt lại, mà gã cũng rất giữ lời, ngồi im đó cho đến tận khi hơi thở của cậu ổn định lại, chân mày đã giãn ra.

Lúc rời phòng, Kakuchou cứ mải ngẫm xem liệu có phải lí do mà Takemichi có những buổi sáng lại đi lại với đôi mắt thâm quầng là do những cơn ác mộng hay không. Nghĩ đến đó, gã lại không an tâm, đành lẳng lặng quay lại vào trong phòng.

Kakuchou dựa lưng vào tường nhìn cậu ngủ, chăn của Takemichi cũng khá lớn nên gã có thể mượn một chút để đắp nhờ.

Hơi thở của Takemichi nhẹ nhàng, Kakuchou đưa tay vén một sợi tóc tránh không để nó chọc vào mắt cậu.

  "Ngủ ngon nhé." - Gã thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top