Chương 94

Tối của một ngày trong tháng 3, cuối cùng Takemichi cũng đến tham gia buổi họp bang của Touman sau hơn 1 tháng trời tránh né.

Không một ai đi cùng cả, một mình Takemichi đi vào giữa con mắt soi mói của các thành viên.

Tuy việc xuất hiện ở trận đánh và chiến đấu vì Touman đã làm vợi bớt nỗi nghi ngờ trong họ, nhưng thế không có nghĩa là họ ngừng chỉ trích.

Đám người đó cần cái cớ nào đấy để vin vào, và khi thấy Takemichi nhảy ra đỡ đạn cho phe Thiên Trúc, thì trong họ bùng lên ngọn lửa 'căm phẫn' dữ dội.

  "Tại sao phải chắn cho bên đó?"

  "Đúng là tên gián điệp trung thành, có chết cũng không bỏ mặc chủ."

Hay là...

  "Kể cả việc hôm nay Thiên Trúc là của Touman có diễn ra, thì tao nghĩ thằng đấy cũng chẳng mặn mà trung thành gì mấy với bang đâu."

Đôi khi Takemichi nghĩ, nhiều con người tàn nhẫn và thú tính thật đấy. Họ thích chọn một người để dồn ép cho thoả mãn cái phần 'con', không cần biết thực hư thế nào. Ác độc như vậy rồi lại tự ra vẻ làm thế là đúng đắn, vì trung thành, đúng là buồn cười.

Cũng có nhiều người sẽ ganh ghé vì bản thân họ vào Touman đã lâu mà vẫn chỉ là tên lính quèn, trong khi cậu mới vào bang được vài tháng mà đã trở thành một đội trưởng có số thành viên đông và hiếu chiến vô cùng.

Họ thấy không cam tâm.

Inui giơ tay đấm cho một thằng trong đám người đang chỉ chỏ ấy ôm mũi lảo đảo về sau.

Takemichi đặt tay lên vai gã, lắc đầu.

  "Không cần để tâm đến cái loại này."

Inui nghe lời, nhưng vẫn lườm đám người kia cháy mặt. Mitsuya đến nơi, gã chào hỏi với Takemichi trước tiên, vì những đội trưởng khác vẫn chưa đến. Nghe nói Baji bị dí ở lớp học thêm đến giờ vẫn chưa về được, còn mấy thằng còn lại vẫn đang ăn cơm.

  "Chà, dẫn đầu một đội trông oai phong quá ta." - Mitsuya cười.

Biết là gã trêu nên Takemichi cũng không biết đáp thế nào ngoài cười cả. Có Mitsuya đứng đấy, đám người kia cũng không dám chỉ trỏ ra mặt nữa.

Khoảng 10 phút sau, những cốt cán khác cũng lần lượt đến. Mikey bước vào trong cuộc họp, thấy cậu và mỉm cười.

Thiên Trúc sau đó cũng bước vào khu đền, Takemichi không có ý định chạm mắt với Izana vì sợ gã sẽ nổi xung.

  "Từ hôm nay, người của Thiên Trúc cũng sẽ là người của Touman. Izana sẽ là cố vấn của Touman và có quyền lợi với việc điều hành bộ máy thành viên dưới trướng, đồng thời tham dự vào các buổi họp cấp cao và đóng góp xây dựng ý kiến."

Draken thông báo, giọng gã vẫn dõng dạc như trước.

Thiên Trúc, dẫn đầu là Izana tiến vào trong đền. Dù sắc mặt bọn họ có vẻ không tốt, nhưng đây là quyết định của Tổng Trưởng, bọn họ cũng không thể thay đổi được.

  "Như vậy là vòng đi vòng lại thằng Kisaki vẫn quay lại Touman." - Chifuyu bực dọc nói.

Takemichi gật gù, bắt gặp ánh mắt của Kisaki thì vẫy tay chào.

  "Như vậy, còn ai có ý kiến gì nữa không? Nếu không, cuộc họp sẽ dừng tại đây."

Takemichi biết đây là thời khắc quan trọng, cậu lập tức đứng ra trước, tay giơ cao.

  "Tao có ý kiến!"

Draken đang chuẩn bị dừng cuộc họp thì thấy cậu ngoi ra từ giữa dàn cốt cán, gã ngạc nhiên.

  "Mày muốn nói gì?"

Takemichi không dám nhìn vào mắt Mikey nữa, sợ bị doạ. Cậu nhìn vào Draken, nói cẩn trọng từng lời.

  "Tao muốn xin rời Touman."

  "Lí do đó là vì chuyện rắc rối của tao mà các thành viên đã bị ảnh hưởng tinh thần của toàn bang. Mặc dù tao có được sự tin tưởng của các đội trưởng, tuy nhiên thì có rất nhiều yếu tố khiến cho các thành viên không tin tưởng ở tao."

  "Tao rất lấy làm xấu hổ khi là một nhân tố gây ra việc rắc rối đó, nên tao xin phép rời Touman, tao tin rằng nếu không có tao, Touman sẽ phát triển tốt đẹp hơn nữa."

Cậu nêu đủ cả nguyện vọng và lí do. Ý là, các đội trưởng tin cậu, nhưng thành viên khác thì không, điều này vô hình chung đã tạo nên sự mâu thuẫn trong tư tưởng của mỗi người, vốn là việc không nên xảy ra đối với một băng đảng đang vươn lên đứng đầu toàn Nhật Bản chứ không phải mình Tokyo nữa.

Tưởng tượng người bạn ngưỡng mộ đi coi trọng kẻ mà bạn ghét, bạn có vui nổi không? Không.

Draken không nói lên lời, nhìn mặt gã viết đầy chữ 'hoang mang'. Thằng Chifuyu vọt ra đầu tiên, gã nói:

  "Mày bị khùng hả? Đang yên đang lành đòi rời băng làm gì chứ?"

  "Tao đã nói rõ lí do."

  "Như- Nhưng mà mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết mà. Nếu giải thích rõ ràng ra mọi người sẽ hiểu thôi."

Takemichi cảm thấy nếu Chifuyu càng nói, càng có khả năng là cậu không được phép rời băng.

Không rõ vì lí do nào, nhưng Mikey không cho phép điều đó xảy ra.

Cậu nắm chặt tay, quay lại nhìn thẳng vào mắt Chifuyu, nhìn sâu vào đó khiến Chifuyu bị bất ngờ.

  "Vậy lúc đấy mày có tin tao không?"

  "..."

  "Lúc mà tin tao đi cùng Thiên Trúc đến tai mày, mày có tin tao không?"

Chifuyu nhớ lại cảm xúc của gã khi đó, chợt như há miệng mắc quai, không thể phản bác.

Takemichi vốn chỉ định hỏi vậy để nếu gã mà đáp lời thì sẽ vin vào đó để nói rằng những người khác sẽ không tin, ai dè lại nắt gặp cái biểu cảm này của gã, bất chợt thấy thật chua chát.

  "Vậy đấy." - Takemichi nói. "Mày đã từng nghi tao, vậy tại sao những người khác lại không được?"

  "T-..." - Chifuyu định nói gì đó, nhưng có người vỗ vai cậu khiến Takemichi không chú ý vào gã nữa.

Baji đặt tay lên vai cậu, gật đầu.

  "Nếu mày muốn rời thì tao và mọi người sẽ không cản mày."

  "Mày đã làm rất nhiều cho Touman rồi, nếu muốn nghỉ ngơi thì cũng tốt."

Takemichi định bảo gã là rời băng hẳn, ai ngờ sau đó là Mitsuya, Nahoya, và cả những đội phó như Hakkai và Souya cũng không phản đối ý kiến của cậu nữa.

Draken nhìn tên nhóc lọt thỏm giữa đám người đang vây quanh trò chuyện với cậu, gã thở dài.

Cũng đúng, gã nghĩ. Hình như Takemichi không hợp với chữ 'bất lương' lắm, mà mỗi lần đánh nhau lại kéo về vết thương, lần vừa rồi là mém nữa thì gã đã phải quỳ trước bài vị của cậu.

  "Vậy theo ý mày nhé, nhưng Touman sẽ luôn chào đón mày."

Draken cười.

  "Dù sao đi nữa, mày cũng sẽ luôn là một phần của Touman."

Những lời ấy khiến Takemichi xúc động, cậu bước ra khỏi vòng bạn bè đang vây quanh cậu, hướng về phía các thành viên khác, tiếp đó là dàn cốt cán, sau đó là phía Draken, cuối cùng mới là Mikey.

  "Thời gian vừa rồi cảm ơn mọi người đã chiếu cố, tôi sẽ mãi ghi nhớ và tự hào mình từng là một thành viên của Tokyo Manji."

Đám cốt cán có người trêu chọc cậu nhưng Takemichi chưa dám đáp trả ngay. Draken nhìn cậu, gật đầu mỉm cười.

Còn về Mikey?

Takemichi chỉ chạm mắt với gã đúng hai lần từ sau hôm xin rời Touman mà không được, lần đầu là lúc gã bước vào từ cổng đền với khuôn mặt tươi tỉnh, còn lần 2 là lúc vừa mới ngẩng đầu lên khi cúi gập xuống.

Vẻ mặt của Mikey đen kịt, đôi mắt gã nhìn chòng chọc Takemichi như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Gã nghiến chặt răng, xương hàm nổi lên trông cực kì đe doạ làm Takemichi không dám nhìn thêm nữa mà từ từ lùi về vị trí vừa rồi đứng.

Khí tức xung quanh Mikey bây giờ khiến Takemichi lạnh cả gáy. Gã không nói lời nào mà chỉ đứng đó thôi, nhưng tràn ngập cảm giác áp bức, khó thở.

Cậu run tay, nhưng Hakkai lại tưởng cậu lạnh, gã nảy ra chủ ý chia sẻ một nửa bên áo khoác mà gã cầm trên tay từ đầu buổi đến giờ cho ấm.

  "Lát tao chở mày về nhé, hôm nay tao mang mũ này." - Nahoya nói.

Baji cười đểu, gã nói:

  "Thì tao cũng mang mà, mỗi mày đâu?"

  "Hoặc là để tao chở cho, tao hay chở Takemichi này."

Draken không mang mũ xe máy nên đành đứng ngoài cuộc, giả vờ như không để ý nhưng trong lòng thấy hơi khó chịu.

Nahoya hỏi Takemichi ai là tay lái cậu muốn đi nhất, thì Takemichi chẳng ngập ngừng chút nào cả, gật gù chỉ tay vào Mitsuya.

  "Tao thấy Mitsuya-kun lái xe vừa nhanh vừa mượt nhất."

Nahoya: "..."

Baji: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top