Chương 91

Từ khi bắt đầu có danh tiếng, Takemichi đã được biết đến với tư cách là một thành viên nổi bật của Touman với nhiều chiến tích lẫy lừng, mà bản thân cậu ta cũng bày tỏ sự trung thành sâu sắc với băng, cũng không có vụ xô xát gì đủ lớn để truyền từ trong nội bộ Touman ra ngoài, nên việc Takemichi bày tỏ việc sẽ rời băng khiến cả ba người Inui, Taiju, Yuzuha đều cảm thấy bất ngờ.

Với vẻ kiên định của Takemichi, họ biết rằng cậu không nói đùa.

  "Được đấy." - Taiju là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng, gã cười nhếch miệng. "Hắc Long sẽ có tên Tổng Trưởng ngốc nghếch như mày lần đầu tiên trong các thế hệ.

Takemichi lè lưỡi phản đối ý kiến của gã. Inui im lặng từ đầu đến giờ bỗng lên tiếng:

  "Mikey sẽ đồng ý chứ?"

Đúng là còn vấn đề như vậy thật. Takemichi nói:

  "Tao sẽ xin phép tử tế, Mikey sẽ phải cho phép thôi."

Inui không đáp nữa, nhưng lòng gã nghĩ ngợi. Cái ngày sau trận chiến đêm Giáng Sinh, khi gã đã lựa chọn Hanagaki làm truyền nhân đời 11 Hắc Long, gã đã đến tìm Mikey để nói vấn đề này, nhưng lúc đấy Mikey lại hành xử lạ lùng.

Gã Tổng Trưởng Touman lừng lẫy ấy còn chẳng thèm nghĩ ngợi thêm, đáp luôn:

  "Tao không thích."

  "Hả? Không thích...?"

  "Tất nhiên sẽ không có chuyện Hanagaki rời Touman..." - Inui nói, dù gã vẫn khó hiểu vì sao Mikey lại trả lời bằng thái độ lạ đời như vậy.

  "Này." - Mikey nói, gã bước xuống bậc, với sự hăm dọa, gã gằn từng lời:
"Người đầu tiên tìm ra Takemichi là tao chứ không phải mày! Là tao!"

  "Ngay từ đầu cậu ta đã là của tao rồi, không phải của mày!"- Mikey nói tiếp, không để Inui chen vào lấy một chữ. Trong khi Inui còn ngơ ngác, gã hình như suy nghĩ điều gì, im lặng rồi chữa lời:

  "Nhưng mà... Được rồi, nếu Takemichi thật sự rất muốn làm Tổng Trưởng Hắc Long thì tao sẽ suy xét lại. Nếu cậu ấy thật sự rất muốn, hiểu chứ?"

Inui nhớ lại, thái độ ấy gần như là bày tỏ ý chiếm hữu, nếu vậy thì liệu việc Mikey cho phép rời Touman liệu có phải dễ dàng hay không?

Không, không dễ dàng chút nào. Takemichi không biết cuộc trò chuyện ấy giữa gã và Mikey nên cậu không cảm thấy lo ngại, nhưng Inui thì biết, nên gã không ung dung như cậu được.

Takemichi rời Touman để đến với Hắc Long là việc tốt, đó cũng là điều mà gã mong muốn, nhưng có được sự chấp thuận hay không thì không biết.

Cuộc trò chuyện tiếp tục như vậy, chủ yếu về công việc phân phó cho Tổng Trưởng và vết thương của Takemichi. Yuzuha nổi xung đòi đi đập Kisaki, trong khi Inui nổi máu điên không kém, nhưng bởi nếu tinh tế thì sẽ nhận ra Takemichi có ý che chở cho Kisaki nên cả bọn chỉ đành ngấm ngầm ghim chuyện này trong lòng. Trước khi cuộc trò chuyện ngã ngũ, Takemichi mỉm cười hỏi:

  "Mọi người biết chỗ nào thuê nhà rẻ rẻ chút ở Tokyo này không? Khu nào cũng được, mà kín kín chút chứ đừng ở trung tâm thành phố ấy?"

____Ngoại truyện___

Kakuchou trở về nhà vào buổi sáng, gã xắn tay áo vào bếp nấu bữa sáng. Một đêm thức trắng khiến gã hơi mệt mỏi, mà trái ngược hẳn với gã, Izana và Takemichi vẫn im hơi lặng tiếng, hẳn là còn đang ngủ.

Bữa sáng đã được chuẩn bị xong nhưng bóng dáng hai người cùng nhà vẫn chưa thấy đâu cả, Kakuchou ngồi không, định gà gật một tẹo, nhưng nhớ đến vết thương chưa lành ở bụng Takemichi còn chưa thay băng, gã tỉnh cả ngủ.

Gã trai tìm hộp băng cứu thương vốn được cất gọn một chỗ mà giờ biến mất tăm. Kakuchou khó hiểu, gã lại lên tầng trên tìm mà không thấy. Gã đi qua cửa phòng Takemichi, bụng nghĩ hay là Takemichi tự thay băng rồi, vì khi nãy thùng rác ở hành lang gã có thấy một đoạn băng dính máu.

  "Khoan, dính máu á?" - Kakuchou giật mình. "Hay là vết thương rách ra?"

Kakuchou hoảng hồn quay lại chỗ thùng rác, thấy đúng là dính máu thật, lại còn không phải là ít. Gã vội vọt vào phòng Takemichi nhưng trong phòng một người còn chẳng có.

Nhưng điện thoại của cậu vẫn nằm trên bàn.

Đương lúc gã bối rối, trên hành lang có tiếng bước chân. Đó là Izana.

  "Izana, thấy Takemichi đâu không?"

Kakuchou vội hỏi, gã nhìn thấy đôi mắt đỏ và sưng húp của Izana mà hoảng hồn thêm lần nữa.

Izana vừa mới ngủ dậy, gã đáp:

  "Chưa dậy..."

Cũng chẳng đứng lại chỗ Kakuchou, mà Izana đi thẳng tới phòng vệ sinh. Kakuchou đã tìm khắp nhà không thấy Takemichi, lúc này Izana nói, trong lòng gã trỗi dậy một nỗi hoài nghi sâu sắc.

  "Không lẽ Takemichi ở phòng Izana?"

Kakuchou gác hết mọi nỗi hoang mang lại, gã đi đến căn phòng duy nhất mà gã chưa kiểm tra trong nhà. Và bất ngờ thật, những cái mà gã đi tìm sáng giờ đều ở đây.

Takemichi và hộp băng cứu thương, trên sàn còn có chậu khăn dính máu. Takemichi nằm ngủ ngon lành, do lăn lộn nên một góc áo cậu bị tốc lên để lộ một góc băng trắng muốt, sạch sẽ.

Gã kiểm tra thử, băng buộc gọn gàng, mà có cả chậu máu ở đây nên Kakuchou đoán đây chỉ là tác phẩm của một người.

Dẫu sao thì Izana cũng không thích người khác mang đồ vào phòng gã để, chứ đừng nói là chậu khăn thế này.

Kakuchou cầm hộp cứu thương đi xuống, sau đó khi Takemichi tỉnh ngủ, gã hoảng hồn lần nữa khi thấy mắt Takemichi cũng đỏ hoe như đôi mắt của Izana vậy.

Sáng hôm đấy Kakuchou không thấy buồn ngủ, vì về cơ bản gã đã ba lần bị hú hồn rồi, mắc ngủ không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top